Saved Font

Trước/11Sau

Việt Linh Quốc

Chương 7: Tố Cẩm Lan

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chúc mừng lễ thất tịch, đồng dạng cũng là sinh nhật tui. Chúc mọi người thất tịch vui vẻ~

_____________________________________

Việt Linh Quốc năm 198, Bạch Thụy Viên lên ngôi, lấy hiệu Viên Lang Đế, miễn thuế cả nước một năm.

Tố Cẩm Lan, ái phi của Tiên Đế Bạch Thụy Ngôn hoài Long thai của Tiên Đế, để giữ vững Long mạch, Viên Lang Đế nghênh thú Tố Cẩm Lan.

Quan viên, dân chúng cả nước tung hô Viên Lang Đế có tấm lòng lương thiện.

Ngày 14 tháng 8 năm 198, Viên Lang Đế cùng Tố Cẩm Lan thành thân.

Ngày 16 tháng 8 năm 198, đại lễ phong Hậu diễn ra.

Tố Cẩm Lan nằm trầm tư trong chính căn phòng của nàng, nàng hiện tại đã như ý nguyện được làm Hoàng Hậu, nhưng trong lòng lại không có lấy một chút vui vẻ.

Nhìn sang nam nhân xích lõa ở kế bên đang say ngủ, trong mắt không tồn tại một chút cảm xúc. Gương mặt này thật giống người đó.

Rõ ràng nam nhân này mới là người nàng yêu, không phải sao?

Nhớ lại đêm đó, người kia quần áo rách nát, trên người loang lỗ vết máu, nàng nhìn nàng đầy thù hận. Tố Cẩm Lan nhớ như in ánh mắt ấy.

Người kia ngã xuống trong mưa tên, đôi mắt vẫn trợn tròn không hề nhắm. Nàng run rẩy khụy ngã tại chỗ, nàng không có can đảm đi đến nơi đó, không có can đảm gặp mặt người đó lần cuối.

Tố Cẩm Lan đặt tay nơi trái tim, như thế nào đột nhiên lại đau như vậy?

Nhớ ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy.

Ánh mắt ôn nhu, nụ cười ngọt ngào, giọng nói trầm ấm dịu dàng, trong mắt luôn chỉ phản chiếu thân ảnh nàng.

Nàng nhìn sang Bạch Thụy Viên, tay đặt lên lồng ngực cường tráng, lẩm bẩm " Chàng sẽ không phụ thiếp, phải không? "

Ánh mắt nàng chợt lóe " Nếu chàng phụ thiếp, thiếp sẽ chính tay lấy đi mạng sống của chàng. "

Tiếng la hét vang vọng khắp tẩm cung, tiếng bước chân dồn dập, cung nữ thay nhau ra vào phòng ngủ, trên tay là những chậu nước đỏ thẩm.

Tố Cẩm Lan sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm y phục " Hoàng thượng...Hoàng thượng đâu? "

Tiểu cung nữ rụt rè " Bẩm nương nương...Vạn tuế gia đang bận...xử lí chính vụ... "

Tố Cẩm Lan cắn chặt môi đến bật máu, nàng thở dốc. Bà đỡ ở kế bên lo lắng nhìn nàng, miệng không ngừng " Nương nương cố lên, sắp thấy được tiểu điện hạ rồi! "

Tố Cẩm Lan hít sâu một hơi, nàng cố hết sức. Tiếng bà đỡ mừng rỡ " Nương nương ráng thêm một chút! Thấy được đầu tiểu điện hạ rồi! "

Tiếng thét tê tâm vang lên, theo sau là tiếng khóc của hài tử.

Tố Cẩm Lan mệt mỏi, nàng khó khăn hỏi " Là nam hài, hay nữ hài? "

Bà đỡ mừng rỡ " Chúc mừng nương nương, là tiểu hoàng tử! "

Tố Cẩm Lan liếc nhìn hài tử, nàng mệt mỏi thiếp đi.

Bên trong Minh Hòa cung, Bạch Thụy Viên vẫn đang hăng say trêu đùa mỹ nhân. Hắn liếc mắt nhìn tiểu thái giám " Sinh rồi? "

Tiểu thái giám cung kính " Bẩm vạn tuế gia, là tiểu hoàng tử. "

Ánh mắt Bạch Thụy Viên trở nên âm trầm " Chết tiệt. "

Hắn cho tiểu thái giám một ánh mắt " Đem tên nghiệt chủng cùng tiện nhân kia đều làm chết hết cho trẫm. "

Hắn bỗng nhiên nở nụ cười " Khoan đã, trước hết cứ để nàng ta vui sướng bên hài tử. Giết chết bây giờ, không thú vị. "

Hắn khoát tay " Được rồi, lui ra đi. "

Tiểu thái giám cung kính cuối người, khom lưng lui ra bên ngoài.

Nữ nhân y phục hở hang duyên dáng ngồi đến trên đùi Bạch Thụy Viên, tay thân mật mà choàng qua cổ hắn, nũng nịu " Hoàng thượng~ "

Bạch Thụy Viên lập tức nở nụ cười, hắn choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nữ nhân " Tiểu yêu tinh, nàng còn muốn quyến rũ trẫm? "

Nữ nhân nũng nịu xà vào hắn lồng ngực " Hoàng thượng muốn giết nữ nhân kia sao? "

Bạch Thụy Viên ánh mắt chợt lóe, hắn trầm giọng " Nàng ta đã hết giá trị lợi dụng, giữ lại chỉ thêm phiền chán. "

Trời đã tối hẳn, Tố Cẩm Lan gian nan mở ra đôi mắt, nàng khàn giọng " Tiểu Y... "

Tiểu Y nhanh chóng chạy tới, giúp nàng ngồi dậy " Dạ, có nô tỳ. "

Tố Cẩm Lan " Hoàng thượng...đã từng tới đây chưa? "

Tiểu Y mím môi " Bẩm nương nương...vạn tuế gia...vẫn còn đang xử lí chính vụ. "

Ánh mắt Tố Cẩm Lan trở nên tối sầm, nàng cười tự giễu " Hắn chính là không muốn tới. Hài tử đâu? "

Tiểu Y nhanh chóng chạy đi, trở về nàng bế theo tiểu hài tử. Tố Cẩm Lan cẩn thận nhận lấy, nàng nhìn hài tử thất thần.

Giống, quá giống...

Hài tử ngũ quan vẫn chưa phát triển, tuy nhiên chỉ cần nhìn nét mặt, cũng đã có thể mơ hồ nhìn ra hình dạng. Chiếc mũi nhỏ nhắn này, thật sự vô cùng giống người đó.

Tố Cẩm Lan lẩm bẩm " A Ngôn... "

Từ khi hạ sinh hài tử, Tố Cẩm Lan vẫn chưa một lần được nhìn thấy Bạch Thụy Viên, mỗi lần phái người đi mời, chỉ nhận lại " Vạn tuế gia đang xử lí chính vụ. "

Lâu dần, nàng cũng mất đi hy vọng, không còn chờ đợi hắn. Hài tử được hắn qua loa ban tên, Bạch Thụy Hiên.

Tẩm cung của nàng hiu quạnh, chẳng khác lãnh cung là mấy. Từ ngày có hài tử, niềm vui của nàng chỉ vỏn vẹn gói gọn xung quanh Bạch Thụy Hiên. Càng lớn, Bạch Thụy Hiên càng giống Bạch Thụy Ngôn.

Ngược lại với bên này hiu quạnh, bên Thụy Hòa cung trở nên bận rộn hẳn, chẳng có lí do gì khác, chính là Ngô quý phi mang Long thai. Bạch Thụy Viên vui mừng mở tiệc, ngày ngày không có việc liền chạy đến Thụy Hòa cung.

Tố Cẩm Lan nghe được, nàng chỉ cười tự giễu.

Niềm hạnh phúc của nàng cũng không kéo dài bao lâu, Bạch Thụy Hiên bị người đầu độc, không cứu kịp thời, bất hạnh chết yểu.

Tố Cẩm Lan hỏng mất, nàng điên cuồng mà khóc.

Bạch Thụy Viên lần đầu trở lại nơi này, từ sau khi nàng hạ sinh hài tử. Hắn nhìn xung quanh, khinh thường cười " Nghiệt chủng, sống cũng chẳng làm được việc gì. "

Biết được hài tử là do Bạch Thụy Viên sai người hạ độc, Tố Cẩm Lan không thể tin tưởng mà nhìn hắn " Hắn là của ngươi hài tử! "

Bạch Thụy Viên hừ lạnh " Thì đã sao? Phụ hoàng của ta, muội muội của ta, ta còn có thể giết, hắn lại là cái gì? "

Tố Cẩm Lan điên cuồng nhào tới, nàng muốn giết tên nam nhân trước mặt này.

Bạch Thụy Viên cười đểu, hắn cho người đem nàng giữ lại " Chậc, Lan nhi của trẫm, nếu nàng luyến tiếc hài tử như vậy, vậy thì để trẫm giúp nàng cùng hài tử đoàn tụ đi. "

Hắn tùy tiện cầm lấy một thanh kiếm, không chút do dự mà đâm thẳng vào trái tim Tố Cẩm Lan.

Tố Cẩm Lan trố mắt, nàng không thể tin tưởng mà nhìn hắn.

Trước khi đôi mắt hoàn toàn khép lại, nàng nhìn thấy ánh mắt câm hận của Bạch Thụy Ngôn, bên tai văng vẳng những lời nói của Bạch Thụy Ngôn.

Khi đôi mắt đã hoàng toàn khép lại, nàng nhìn thấy kí ức đẹp đẽ bên Bạch Thụy Ngôn.

Tố Cẩm Lan hoảng hốt bật dậy, nàng xoa ngực. Lại là giấc mộng đó.

Tố Cẩm Lan cũng đồng dạng trọng sinh.

Trước/11Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xấu Nữ Làm Ruộng: Trong Núi Hán Sủng Thê Vô Độ