Saved Font

Trước/106Sau

Vợ À! Anh Muốn Máu

Chương 101:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mạc Diệp An ngồi trong nhà xem tivi mãi không thấy mẹ vào, liền nhảy từ sofa xuống, chạy bạch bạch ra ngoài cửa.

Bé vừa mới ra đến ngoài đã bị một màn "show ân ái" đập thẳng vào mặt. Nhìn thấy mẹ ôm người khác, Mạc Diệp An tức giận dậm chân hai cái, chạy đến chỗ mẹ, nhanh chóng ôm chân.

Đột nhiên chân nặng nặng, Kì Thiên Ân theo phản xạ nhìn xuống, liền thấy tiểu bảo bối đang bày ra một khuôn mặt uất ức đến cực hạn.

Ngay lập tức Kì Thiên Ân buông Mạc Phong Vũ ra, ngồi xuống đối tiểu bảo bối mà hỏi: "Bảo bối, con sao vậy?"

Mạc Diệp An không trả lời, phồng má, bĩu môi, tay chống nạnh trông cực kì giống bà cụ non. Trên mặt viết rõ ràng mấy chữ "Bảo bối muốn được ôm ôm!"

Kì Thiên Ân khẽ cười, điểm nhẹ vào mũi bé một cái rồi nhẹ nhàng bế bé lên.

Được mẹ ôm ôm, Mạc Diệp An mới thôi bộ dạng kia, lười biếng dụi dụi vào người mẹ như mèo con. Lúc này bé mới để ý hai mắt mẹ đỏ hoe, hình như còn đang hơi sưng.

Mạc Diệp An ngay lập tức chuyển tầm mắt sang Mạc Phong Vũ đang đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm đến độ muốn đục mấy cái lỗ trên người anh luôn.

Mạc Phong Vũ bị nhìn chằm chằm có chút luống cuống, nhiều hơn là đau lòng. Lúc cô sinh anh không thể ở bên động viên cũng không thể nghe được tiếng khóc đầu tiền của con. 

Mạc Diệp An không biết từ lúc nào đã tụt xuống khỏi người mẹ, đến bên Mạc Phong Vũ vừa đánh vừa nói: "Chú đi đi, chú là người xấu! Chú làm mẹ khóc, chú là người xấu. Chú đi đi!"

Mạc Phong Vũ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không nói gì cũng mặc kệ cho bé đánh. 

Kì Thiên Ân thấy vậy liền kéo bé về phía mình, nói: "Diệp An không được hư! Đây là ba con!"

Mạc Diệp An lắc lắc đầu: "Đây không phải ba con! Ba sẽ không làm mẹ khóc!"

"Ba không làm mẹ khóc! Mẹ khóc là do vui mừng khi biết ba con trở về!" Kì Thiên Ân xoa đầu bé, dịu dàng giải thích.

Mạc Diệp An dường như không tin vào lý do mà mẹ nói. Trong tưởng tượng của bé ba sẽ không bao giờ làm mẹ khóc!

Mạc Phong Vũ ngồi xuống, đối diện với bé, giọng nói mang theo chút run rẩy vang lên: "An An, ba xin lỗi! Là ba không tốt! Ba không nên rời khỏi mẹ con với con! Ba xin lỗi! Xin lỗi!" Hai chữ cuối vừa mang theo áy náy lại vừa mang theo sự chua xót. Thậm chí lúc anh cúi đầu xuống, nước mắt không khống chế nổi cứ thế một giọt chảy xuống.

Đột nhiên trên mặt có cảm giác ấm ấm, nhìn lên thì ra Mạc Diệp An đang vụng về lau nước mắt trên mặt cho anh. Tay của bé rất ấm, động tác tuy vụng về nhưng lại khiến Mạc Phong Vũ cảm thấy ngọt ngào.

Bất chợt bị nhìn thấy, Mạc Diệp An nhanh chóng rút tay về, xoay người chạy một mạch vào trong nhà.

Mạc Phong Vũ muốn đuổi theo, nhưng lại sợ con không muốn thấy mình lại thôi. Kì Thiên Ân ở bên cạnh nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo, có thể là do nó chưa tiếp nhận được chuyện này ngay được!"

Mạc Phong Vũ gật đầu, đem Kì Thiên Ân ôm chặt, giọng có chút nghẹn ngào: "Ân Ân, cảm ơn em!" Cảm ơn em vì tất cả! 

---

Vốn là định ra hai chương luôn, cơ mà tui lại chưa nghĩ ra chương kia nên đăng trước một chương vậy! Đã để các bạn phải chờ lâu rồi! Thật xin lỗi~

Trước/106Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Sạp