Saved Font

Trước/89Sau

Vô Ái Thừa Hoan

Chương 38

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Thẩm Mặc, anh muốn em…” âm thanh của Lục Thừa Vũ khàn đi vì dục vọng, hắn đã rất lâu không chạm vào Thẩm Mặc, dường như chỉ nghĩ thôi cũng có thể khiến máu sôi sục rồi. Hắn đã từng có thể thuận lợi ôm chầm lấy đối phương, thế mà giờ đây dường như ngay cả một cái ôm đơn giản cũng trở nên xa xỉ. Hắn là một người đàn ông trưởng thành, trải qua 3 năm kinh nghiệm phong phú, có ham muốn cũng là tự nhiên. Tuy nhiên hắn không phải hoàn toàn có ý nghĩ này, nếu như không có Thẩm Trạch Hiên, muốn hắn ta nhẫn nhịn trong hai tháng là điều không thể.

Chính xác là, tràn ngập ghen tuông rồi.

Sự ghen tuông này thôi thúc hắn phải làm việc gì đó để đánh dấu chủ quyền, để Thẩm Mặc lần nữa có những kí hiệu thuộc về hắn là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến Trịnh Văn Diệu từng nhìn thấy ba nốt ruồi đó, đại não của hắn càng không có cách nào bình tĩnh. Hắn có thể bảo đảm chú ý đến tình trạng cơ thể của Thẩm Mặc, hắn cũng có thể đảm bảo bản thân không làm đau đối phương dù chỉ một chút…

Chỉ cần một lần là được.

Có lẽ Lục Thừa Vũ hy vọng thông qua làm tình để xác nhận thân phận người yêu, nhưng mà hắn lại không nghĩ yêu cầu của bản thân đột ngột và vô lý đến mức nào. Thẩm Mặc nằm trên giường khẽ mở to mắt, cậu hình như có hơi ngạc nhiên, trong nháy mắt vẻ mặt về lại như cũ. Nhưng ngay sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng, trong đáy mắt ngập tràn vẻ không thể tin được.

Cậu mới xuất viện được một ngày mà thôi…

Vết thương trên bụng thậm chí còn chưa bung vảy, cho dù cả ngày chưa từng cảm thấy không khỏe, cũng không có nghĩa là cậu có thể tiếp nhận loại chuyện này… Trước khi xuất viện bác sĩ thậm chí đặc biệt dặn dò cậu cần nghỉ ngơi cho tốt…

Mím chặt môi, nâng mắt lên. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua đối phương, sức lực của cậu không lớn, nhưng lại vô cùng dứt khoát đẩy tay người đàn ông trên mặt mình ra, sau khi hít sâu một hơi mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, chậm rãi mở miệng:

“Tôi không muốn, Lục Thừa Vũ, tôi vừa mới làm phẫu thuật xong… ít nhất cũng nên nghỉ ngơi ba tháng…”

“Anh có nhu cầu, tôi có thể hiểu. Nhưng anh cũng có thể tự mình giải quyết không phải sao? Anh cũng có thể đi tìm người khác, tôi không ngại…”

“Hơn nữa, quan hệ của chúng ta… khác trước rất nhiều, trong lòng anh và tôi đều hiểu. Tôi cảm thấy, ít nhất trong thời gian ngắn… cho nhau một không gian, được không?”

Trong mắt lạnh lẽo, nhưng cậu miễn cưỡng giữ được lễ độ, vừa lịch sự vừa lạnh nhạt từ chối yêu cầu. Cậu không cho rằng bản thân nói sai cái gì, dù sao chỉ là nói đúng sự thật mà thôi, nhưng sắc mặt Lục Thừa Vũ rất nhanh đã thay đổi, giống như trước đây mỗi lần tức giận đều cau mày.

“Bác sĩ nói không có vấn đề, chỉ cần cẩn thận là được. Thẩm Mặc… quan hệ của chúng ta là sao? Em là người yêu của anh, em với anh hiện tại đang ở cùng nhau, ngủ chung một giường…” giọng điệu có hơi kích động, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo thậm chí còn chứa đầy sự chán ghét, giọng nói của người đàn ông mềm mỏng lại, “Thẩm Mặc, anh yêu em…”

Thân thể người trên giường cứng đờ. Khuôn mặt lại được vuốt ve, Lục Thừa Vũ thậm chí còn chậm rãi nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

“Anh yêu em, anh hứa sẽ không làm em khó chịu… Thẩm Mặc…” giọng nói trầm thấp dịu dàng, là giọng nói cậu đã từng thích nhất. Nếu như là quá khứ, Thẩm Mặc e rằng không cần Lục Thừa Vũ nói thêm gì nữa hai má cậu đã ửng hồng rồi mà chủ động ôm lấy cổ và hôn đối phương. Tuy nhiên vào thời điểm thân mật như này, cậu không cảm thấy có bất kỳ rung động nào, ngược lại toàn thân vì bị chạm vào mà có hơi ngứa ngáy.

Sắc mặt lúc này hoàn toàn lạnh lẽo.

Khóe môi hơi rủ xuống vì dùng lực mím chặt, cậu nghiêng đầu tránh đối phương, một tay đẩy người đó ra. Hơi thở có chút run rẩy, cậu không thèm nhìn lấy đối phương, trực tiếp nằm xuống. Cơ thể cuộn tròn cảnh giác, hoàn toàn nhắm mắt lại.

“Lục Thừa Vũ, tôi buồn ngủ rồi.”

Sắc mặt người đàn ông bên cạnh sững lại, lông mày nhíu chặt hơn. Nhưng nhìn thấy biểu cảm vô cùng khó chịu của Thẩm Mặc, cuối cùng hắn thở dài một hơi, đưa tay vuốt phần tóc lộ ra ngoài đáng lẽ thuộc về mình. Chăn được vén lên, Thẩm Mặc đặc biệt cảm thấy sau lưng mát lạnh, nhưng chẳng bao lâu bên giường lún xuống——

Lục Thừa Vũ nằm bên cạnh cậu.

Đèn ngủ đã được tắt, trong phòng hoàn toàn tối đen, chỉ có ánh trăng chiếu xuống mặt đất qua tấm rèm cửa sổ. Không có ai lên tiếng, cũng không ai cử động, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người. Thẩm Mặc quay lưng với người đàn ông, rõ ràng cậu đã nhắm mắt nhưng vẫn luôn cảm thấy có một cặp mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào lưng cậu, giống như đại bàng khi tiếp cận con mồi, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.

Tay chân đều vì căng thẳng và bất an mà trở nên lạnh ngắt, ngay cả hít thở cậu cũng cẩn thận từng li từng tí, đại não có hơi thiếu khí. Người đàn ông sau lưng cử động, lập tức tay chân cậu cứng đờ. Sau lưng dán vào lồng ngực nóng như lửa của đối phương, thậm chí còn dang tay ra, hoàn toàn ôm cậu vào lòng, ngay cả hai chân cũng không bỏ qua.

Cứ cho tính cách ôn hòa như Thẩm Mặc lúc này cũng khó tránh khỏi khó chịu. Thân thể vì tiếp xúc quá thân mật mà tê dại, ngay cả da đầu giống như nổi lên một tầng da gà. Giọng nói trầm đặc phát ra, đôi mắt vẫn luôn khép chặt cũng mở to ra, trong đêm tối vậy mà lại ánh lên một tia sáng lạnh.

“Tôi nói rồi tôi không…”

“Thẩm Mặc…” Lục Thừa Vũ ngắt lời cậu, nhẹ nhàng ôm lấy đôi tay lạnh giá vào trong lòng bàn tay, “Anh yêu em.”

Câu này hắn nói ra tựa như đang than thở.

Lồng ngực người kia không ngừng nhấp nhô, như đang thở gấp. Người đàn ông không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, chỉ có thể siết chặt tay hơn, cố gắng dùng hành động cụ thể để biểu đạt tình cảm của mình. Nhưng hắn cũng biết toàn thân mình đang căng thẳng, tiềm thức nói với hắn dường như lại làm sai gì đó, Lục Thừa Vũ nhất thời ngẩn ra.

“Thẩm Mặc… đừng tức giận…”

Người nằm trong trong không có nói gì, thậm chí một ánh mắt cũng không cho hắn. Kiểu thờ ơ như này còn khiến người ta bất an hơn so với tức giận, người đàn ông thở dài một tiếng, thay đổi chủ đề câu chuyện——

“Anh quay về nghe thấy đứa trẻ đó gọi em là bố, trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều… thành tích của nhóc đó ở trường cũ rất tốt đúng không? Ngày mai anh liên lạc với thư ký. Bí thư của trường Trung học cơ sở 1 thành phố trước đây từng ăn cơm với anh nên chắc sẽ dễ nói chuyện hơn.”

“Cho dù không được, cầm 10 vạn đến là được, việc học thật sự không thể trì hoãn…” Lục Thừa Vũ suy nghĩ một lúc, “Anh sẽ cố hết sức để ngày kia có tin, em xem có được không?”

Thẩm Mặc vẫn như cũ không đáp lời nào.

“Nếu như nhóc đó không thích ứng được, lại chuyển trường cũng được. Trình độ dạy học ở thị trấn nhất định không so được với trong thành phố, có cần tìm cho nhóc vài giáo viên về dạy kèm vài môn không?”

Đôi chân người đàn ông cũng quấn lấy chân Thẩm Mặc, xoa nhẹ như muốn sưởi ấm cho người kia. Hắn không mở miệng, lặng lẽ chờ câu trả lời. Nếu như chờ không được, vậy đêm nay có thể ôm ngủ như thế này cũng tốt rồi. Mặc dù chân tay người nằm trong lòng đều lạnh ngắt, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay. Hắn lại âm thầm kéo khoảng cách hai người lại gần, cằm tựa nhẹ vào tóc Thẩm Mặc.

Cả hai có vẻ như đang ngủ, rất lâu cũng không có tiếng động.

Lục Thừa Vũ cũng bận cả một ngày, sau khi đợi rất lâu, đôi mắt cũng buồn ngủ nhắm lại. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc kia, chầm chậm thở ra một hơi. Những tia mong đợi trước đây đã hoàn toàn biến mất, hắn vốn định sẽ ngủ như vậy, người trong tay cũng như thế mà thiếp đi, thế mà Thẩm Mặc rất lâu không lên tiếng lại khàn giọng mở lời:

“Trường Trung học cơ sở số 1, lớp thực nghiệm.”

“Ba môn chính văn toán anh, mỗi môn tìm một giáo viên có kinh nghiệm đến dạy.”

Giọng nói cực kì khàn, thậm chí có vẻ như ngay giây tiếp theo sẽ khóc. Cậu vẫn xoay lưng với đối phương khiến Lục Thừa Vũ không cách nào nhìn được vẻ mặt của cậu.

“Ngày mai anh sẽ sắp xếp …”, hắn có hơi choáng váng, sau đó lập tức đáp lại. Cũng không phải chuyện khó gì, chỉ cần động tay một chút là được. Hắn nghĩ rằng cứ như vậy rồi ngủ, ngày mai còn có chuyện phải làm, nhưng bàn tay lại bị kéo lên nhẹ nhàng đặt trên cổ áo.

Thẩm Mặc hơi nắm chặt tay, khẽ dụi đôi mắt ngấn lệ vào gối.

“Anh nhẹ một chút... đừng làm ồn đến đứa trẻ.”

Căn phòng yên tĩnh lờ mờ có tiếng vang yếu ớt, Thẩm Trạch Hiên ở phòng ngủ phụ cách vách. Mặc dù đã về phòng từ sớm, nhưng khi cậu ta nằm xuống, lại vốn dĩ không có cách nào ngủ được. Chăn gối ấm áp đắp trên người, khăn trải giường dưới thân đều là đồ mới, thậm chí còn mang theo hương thơm nhàn nhạt. Cậu ta kéo chăn bông lên hít một hơi thật mạnh, trong lòng không hiểu tại sao lại có chút chua xót, nhưng khi nghĩ đến nụ cười ấm áp của Thẩm Mặc, cố nén nước mắt lại.

Cậu ta thật sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Tất cả mọi thứ trong nhà đều rất tốt, tốt đến mức cậu ta thậm chí cảm giác có chút không chân thực. Thẩm Trạch Hiên rất sợ bản thân khi nhắm mắt lại rồi mở ra, thì sẽ quay lại căn phòng cũ nát kia, nghe tiếng mắng nhiếc mà tỉnh giấc, như bố thí mà ném cho một bát cháo không có gì cả.

Cậu ta thật sự sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến mùi vị món cơm chiên trứng của ba mới rất giống với ba mình, người ba mới sẽ tự mình mặc quần áo cho cậu ta, trái tim bất an từ từ bình tĩnh trở lại. Hai chân kẹp lấy chăn, rõ ràng đèn đã tắt được vài tiếng nhưng đại não lại càng ngày càng tỉnh táo. Cậu ta phấn khích lăn lộn vài vòng, nhưng khi dừng lại đột nhiên nghe thấy một vài tiếng động yếu ớt mờ hồ.

Thẩm Trạch Hiên lập tức bật dậy, nghi hoặc bước xuống giường.

Mặc dù âm thanh rất khẽ nhưng vẫn có thể nghe được, giống như tiếng va chạm của đồ dùng bằng gỗ. Cậu ta mang dép lê, chầm chậm bước ra cửa, nhẹ nhàng kéo ra khe hở…

Âm thanh kia càng rõ hơn một chút.

Tai từ từ đỏ lên, cậu ta lập tức đóng cửa lại, hít sâu một hơi rồi nằm cứng đờ trên giường. Khi nhận ra âm thanh kia là gì, rõ ràng không có nhiều tiếng ồn lọt trong phòng, lại tựa như bị phóng đại vô số lần.

Sắc mặt biến đổi liên tục, cậu ta không thích người đàn ông họ Lục ấy, nhưng dù sao đối phương vẫn là người yêu của Thẩm Mặc, không tới lượt hậu bối như cậu ta lên tiếng. Cậu ta dù sao chỉ là thiếu niên, tâm sinh lí cũng chưa hoàn toàn trưởng thành. Hai má chầm chậm đỏ bừng lên, Thẩm Trạch Hiên lập tức kéo chăn lên đầu, cố gắng che đi âm thanh ngượng ngùng kia.

Trước/89Sau

Theo Dõi Bình Luận