Saved Font

Trước/100Sau

Vợ Chồng Siêu Sao Hơi Ngọt

Chương 13

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vừa nghe thấy anh nhắc đến chuyện hai năm trước, Ôn Lệ thoáng xấu hổ.

“Sao tôi phải khóc…” Tay cô nắm lấy drap giường, dường như hơi khó mở miệng, “Lúc còn trẻ ai mà chả có trái tim bằng pha lê.”

Tống Nghiên nhìn cô bằng ánh mắt bình thản.

“Vì em rất thích anh ta.” Người đàn ông phát biểu ý kiến, qua vài giây lại bình tĩnh nói tiếp: “Nếu giờ em không còn tình cảm gì với anh ta, chẳng có gì không tốt mà không thể thừa nhận, tất cả đã là quá khứ rồi.”

Ôn Lệ: “Không phải, tôi không..…”

“Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.” Anh buông tay ra khỏi eo cô, vươn tay đắp chăn cho cô, “Ngủ ngon”.

Sau đó quay lưng đi tắt đèn ngủ ở đầu giường.

Ôn Lệ mím môi.

So với việc để cho người khác biết lúc ấy cô quá mỏng manh yếu đuối nên bị cư dân mạng mắng cho phát khóc, thì dường như chuyện khiến người khác hiểu lầm cô từng thích Hứa Minh còn mất mặt hơn.

Sĩ diện và lòng tự trọng của Ôn Lệ kiên quyết không cho phép Tống Nghiên hiểu lầm cô thích loại người cặn bã kia, nếu đúng là thế thật thì quá sỉ nhục ánh mắt và gia giáo học thức của cô.

Cô bật dậy từ trên giường, dùng hết sức cả hai tay hai chân giống như con chó nhỏ kéo anh lại để lật người qua bên kia, sau khi sang bên anh rồi ép buộc Tống Nghiên phải đối mặt với mình.

Tống Nghiên thoáng kinh ngạc: “Em làm gì đấy?”

Ôn Lệ mím môi, lớn tiếng giải thích trong bóng tối: “Tôi khóc vì tức giận! Đó là nước mắt của sự phẫn nộ!”

“……..”

Ôn Lệ càng nghĩ càng giận, càng nói càng tức, mở miệng oán trách với Tống Nghiên: “Loại rác rưởi đó đã có bạn gái rồi mà còn dám lăng xê CP với tôi, trước khi quyết định lăng xê chị Đan đã hỏi anh ta rõ ràng nhưng anh ta nói anh ta vẫn độc thân. Tốt rồi, kết quả anh ta và Trịnh Tuyết đã ngầm yêu nhau nhiều năm, tôi bị anh ta hãm hại đến mức bị mắng cả nửa năm trời. Nếu không phải chị Đan khuyên tôi, chị ấy nói tất cả mọi người đều là người trong giới, sẽ thường xuyên gặp mặt nhau, hơn nữa lúc đó sự nghiệp của tôi đang trong giai đoạn bấp bênh chưa ổn định, nếu trực tiếp “gây chiến” thì không tốt nên mới bảo tôi nhẫn nhịn cho qua, đợi qua một thời gian thì sẽ tốt hơn, không thì tôi đã đánh cho anh ta tàn phế lâu rồi.”

“Nếu lúc đó tôi biết anh ta và Trịnh Tuyết đã yêu nhau nhiều năm, tôi không thèm kiếm tiền nhờ những fan cp đó, cùng lắm thì đợi thêm vài năm nữa nổi tiếng cũng không muộn.”

Mãi không thấy Tống Nghiên nói gì, Ôn Lệ không nhìn ra bất kỳ biểu cảm gì trên mặt anh, hơi thất vọng: “Này, đến cả anh cũng không tin tôi sao?”

“Không phải.”

Anh nói xong câu đó, Ôn Lệ bỗng cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh áp đến mặt mình, càng ngày càng gần.

Cô né tránh theo bản năng, vốn dĩ khi đi ngủ Tống Nghiên nằm ở mép giường, thực ra lúc cô leo qua đây chỉ có một khe hở nhỏ đủ để nằm, còn nửa người thì lơ lửng trong không khí, vừa rồi khi cô ngả người ra sau một xíu là cả người cô ngã thẳng từ trên giường xuống.

Ôn Lệ sợ hãi kêu thành tiếng, Tống Nghiên hoảng sợ gọi tên cô, vội vàng bật đèn, thấy cô ngã ngửa trên mặt đất, mặt mày nhăn nhó.

Tống Nghiên thoáng sửng sốt, sau thở dài xong cười.

“Cười cái rắm nhà anh.” Cô hung hăng gào lên.

Tống Nghiên xuống giường, bế cô lên: “Ngã có đau không?”

“Hỏi thừa.” Ôn Lệ nằm trên giường chỉ vào gáy của mình, giọng điệu yếu ớt, “Có khi tôi bị chấn động não rồi.”

Một bàn tay lớn vươn đến xoa bóp giúp cô.

Xoa bóp vài cái quả nhiên đỡ hơn nhiều. Ôn Lệ thấy phần xương cụt cũng hơi đau nhưng chỗ đó hơi nhạy cảm nên cô tự lấy tay mình xoa xoa.

“Chỗ này cũng đau à?” Anh hỏi.

“Ừm, tôi tự xoa được, anh xoa bóp phần gáy giúp tôi đi.”

“Không phải xấu hổ.” Tống Nghiên nhận ra sự ngại ngùng của cô, bình tĩnh di chuyển tay đến phần xương cụt, “Đâu phải anh chưa từng sờ qua.”

Lúc làm loại chuyện này, đèn thì sáng người thì tỉnh, Ôn Lệ vẫn không quen lắm nhưng anh xoa bóp rất dễ chịu, rối rắm trong chốc lát cũng để anh chăm sóc hầu hạ mình.

“Này, anh đừng nói cho người khác biết tôi khóc vì mấy chuyện đó. Nếu truyền ra ngoài để cho antifan biết tôi khóc vì mấy bình luận chửi bới của bọn họ, không biết chừng sau này bọn họ càng mắng càng vui.”

Ôn Lệ nhích vài bước về phía trước như con rùa, lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường, mở Weibo ra xem.

Cô rất hay dạo Super Topic của mình, biết hội fans có trạm đính chính tin đồn riêng, bình thường phụ trách báo cáo các bài viết trên blog và các tài khoản Weibo có ý công kích cô.

Lướt được một lúc thì cô thấy các fans đang treo tên mấy antifan, kêu gọi mọi người report họ ở Super Topic.

Trong đó có người tên là “Lực Gà Nhất Định Phải S”.

——- [Lực Gà đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện đê tiện]

—— [Con gà đê tiện hèn hạ như cô sao còn không ôm ba mẹ hèn hạ của mình đi chết đi?]

Những lời nhục mạ, khó coi ở phía sau cô chỉ nhìn lướt qua.

Ôn Lệ thản nhiên đưa cho Tống Nghiên xem, nhỏ giọng lầm bẩm: “Mẹ tôi mất sớm, ba tôi vẫn còn rất khỏe, chắc chắn có thể sống đến một trăm tuổi.”

Cô còn nói với Tống Nghiên: “Vậy nên anh phải giữ bí mật giúp tôi đấy.”

Tống Nghiên nhíu mày, tuy biết bất kỳ nghệ sĩ nào cũng sẽ có antifan, nhưng khi tận mắt thấy mấy lời nhục mạ này, khó tránh khỏi trong lòng thấy khó chịu không vui.

Anh đột nhiên bế người đang nằm sấp trên giường lên, ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng cô như dỗ dành trẻ con: “Qua hết rồi.”

Ôn Lệ chẳng hề quan tâm, giọng điệu vui vẻ: “Không sao đâu, bây giờ tôi chính là tường đồng da sắt, nhìn thấy họ mắng mà tôi chỉ hơi nhíu mày thôi thì tôi không mang họ Ôn.”

Cô nghe thấy anh cười, sau đó thấp giọng nói: “Con lừa nhỏ bướng bỉnh.”

Ôn Lệ nhíu mày: “Có vẻ anh rất thích đặt biệt danh cho người khác nhỉ, biệt danh này mang ý xấu đúng không.”

Tống Nghiên: “Ý tốt.”

“Tôi đọc rất nhiều sách anh đừng hòng gạt tôi.” Ôn Lệ đẩy anh ra, muốn chứng minh cho anh xem không phải mình giả bộ kiên cường mà thực sự là tường đồng da sắt, “Thật mà, lần đó anh đồng ý ký hợp đồng với tôi cũng khá tốt, tin tức việc hai chúng ta kết hôn được truyền ra ngoài đã ngay lập tức đè bẹp mấy tin trong quá khứ, hơn nữa tôi còn có thuốc tiên ở đây nè.”

“Thuốc tiên gì?”

Ôn Lệ lại mở điện thoại, mấy năm gần đây cô không thay đổi đổi thương hiệu điện thoại mình dùng, tìm thông tin rất nhanh và thuận lợi, trong album vẫn còn ảnh chụp của mấy năm trước.

Tất cả đều là tin nhắn do fan gửi đến, thời gian là hai năm trước.

——- “Tam Lực, không biết chị có đọc được tin nhắn này hay không, nhưng em muốn nói với chị, không cần để ý đến mấy lời đồn đại ở bên ngoài, tuy tính tình chị có hơi tsundere, còn thường xuyên giận dỗi fans nhưng bọn em đều tin tưởng nhân phẩm của chị, “Chúng em không đến với chị vì thích chị trên đỉnh cao nhưng cũng không bỏ chị đi khi chị rơi xuống vực đáy”, chúng em mãi mãi yêu chị.”

—— “Chị iu QWQ thật sự em thương chị quá. Mấy đứa mắng chị đó chắc chắn không hiểu rõ chị bằng tụi em rồi. Chị iu của tụi em ở trong chương trình chủ động sinh hoạt cùng đám nghệ sĩ nữ xấu xa kia, mệt tới nỗi ngày hôm sau không xuống nổi giường, còn không được ăn bữa sáng. Chính vào lúc đó em bị chị hút thành gan luôn, ở trong lòng em chị là một chị gái bé nhỏ xinh đẹp lương thiện, tất cả Lệ Chi chúng em đều biết rõ! Chị cứ làm việc thật tốt nhé, việc làm sáng tỏ tin đồn cứ giao cho tụi em. Tụi em nhất định sẽ cùng chị vượt qua mọi cửa ải khó khăn!”

Cô đã lưu hết những ảnh chụp màn hình vào album.

Vậy nên dù cô có trong ngoài lạnh trong nóng với ai thì cũng sẽ không đối xử như thế với fans của mình, cô sẽ hỏi thăm các fans của mình khi có lịch trình ở ngoài, cũng sẽ nói với họ phải học tập làm việc thật tốt, không cần vì theo đuổi thần tượng mà đánh mất đi trọng tâm của cuộc đời mình, cũng sẽ nhận những món quà dù không đắt giá nhưng tràn đầy tâm ý của các fans, sau đó sẽ đăng lên Weibo để khoe.

“Tính cách tôi có sức hấp dẫn rất lớn đấy, đúng không?”

Ôn Lệ đắc ý nhướn mày nhìn Tống Nghiên.

Cô xem lại nội dung tin nhắn, cong mắt cười giống như một đứa trẻ được tặng bông hồng nhỏ.

Ôn Lệ thấy Tống Nghiên nhìn chằm chằm mình không nói tiếng nào, ngẫm lại không biết có phải mình hơi tự luyến quá không, ho ho mấy tiếng chui vào trong chăn: “Được rồi tôi giải thích rõ ràng rồi đó, về sau nếu lại xuất hiện tin đồn nữa tôi và anh cùng nhau kiện chết họ, ngủ thôi.”

Tống Nghiên ừ một tiếng, cũng chui vào trong chăn.

Ôn Lệ thật sự rất buồn ngủ, nên khi Tống Nghiên ôm cô từ phía sau, cô ngáp một cái cũng không từ chối.

“Rất lớn.” Tống Nghiên bỗng nhiên nói.

Bây giờ Ôn Lệ mới nhận ra anh đang trả lời câu hỏi cô hỏi vừa nãy.

“Sao cung phản xạ của anh còn chậm hơn tôi thế?” Nhưng mà được công nhận Ôn Lệ cảm thấy vui mừng nho nhỏ, “Phải không, rất lớn đấy? Dù tôi không giỏi làm nũng như Trịnh Tuyết, nhưng tôi vẫn được mọi người yêu quý hơn cô ta.”

Cô rất thích so sánh mình với đối thủ.

Không biết thì không thể đem ra so sánh được.

“Ai nói em không thể.” Tống Nghiên thở dài, “Em rất giỏi, thiên phú trời cho.”

Lòng hư vinh của Ôn Lệ bỗng nhiên tăng vọt, chỉ hận không thể nhảy lên giường, lớn tiếng đọc diễn cảm một câu “Ngưỡng thiên trường khiếu xuất môn khứ, ngã bối khởi thị bồng hao nhân”* [1]!

(Đây là hai câu cuối trong bài “Nam Lăng biệt nhi đồng nhập kinh” của Lý Bạch. Lý Bạch viết bài này khoảng năm 742. Lúc đó ông nhận được chiếu chỉ của Đường Huyền Tông vời nhập kinh. Ông vui mừng về nhà tại Nam Lăng (nay trong tỉnh An Huy) để từ biệt hai con gái (vợ ông đã bỏ ông) đặng lên đường.

Dịch nghĩa:

Ngửa mặt trông trời cười lớn,

Đời ta há chẳng vốn là kiếp phiêu bồng hay sao!

[Nguồn bản dịch nghĩa: thivien.net].)

Nhưng lời nói ra khá là khiêm tốn: “Thật hay giả? Không phải anh đang nịnh tôi chứ?”

“Không phải.” Tống Nghiên suy nghĩ một chút, dịu dàng nói, “Những lời em vừa nói lúc nãy khiến anh thấy đau lòng thay em.

Ôn Lệ cười kiêu ngạo: “Mỗi năm tôi kiếm được nhiều tiền như vậy, có gì mà phải đau lòng?”

“………”

“Sao anh không nói nữa?”

“Không có gì, ngủ đi.”

Kết quả lòng hiếu kỳ của cô được khơi dậy, túm lấy chăn kích động hỏi: “Ây, anh còn chưa lấy ví dụ cụ thể mà, tôi thật sự rất giỏi đúng không? Sao tôi lại không tự mình phát hiện ra nhỉ? Hay là anh nói cho tôi biết đi?”

“Ở trên giường.” Tống Nghiên hừ nhẹ, gõ đầu cô, lơ đãng uể oải nói, “Rất muốn biến em thành người ba ngày không xuống được giường.”

Ôn Lệ cứng họng, cực kỳ có ham muốn sống sót nói.

“Đi ngủ đi ngủ.”

Sáng hôm sau, độ ẩm không khí cao, Ôn Lệ thức dậy chuẩn bị đi làm. Sau khi ăn xong bữa sáng, cô bước lên xe do ekip chương trình sắp xếp với tinh thần sảng khoái.

Kịch bản đã được gửi đến từ sáng sớm, buổi sáng ghi hình trong nhà, buổi chiều được tự do ra ngoài để hoàn thành nhiệm vụ do ekip chương trình đưa ra.

Thực ra thời gian ghi hình chỉ có hai ngày, lịch trình còn lại là ghi hình các chương trình khác ở Đài Truyền hình.

Ngoại trừ Hứa Minh và Trịnh Tuyết, hai đôi khách mời khác cũng không thân quen với Ôn Lệ, Tống Nghiên thì lại càng không quen. Ngoài các hoạt động truyền thông bình thường có chạm mặt nhau thì căn bản không bao giờ xuất hiện cùng nhau.

May mắn hai đôi khách mời kia rất khéo ăn nói, nhiệt tình nói đã từng xem phim truyền hình của Ôn Lệ và phim điện ảnh của Tống Nghiên.

Có một vị khách mời nam có vẻ rất thích Tống Nghiên, thuộc lòng tất cả các phim anh đóng trong lòng bàn tay. Tần suất làm việc của Tống Nghiên mấy năm trước là một năm hai tác phẩm trên màn ảnh lớn, sau khi kết hôn anh mới đặt trọng tâm công việc sang mảng khác, mỗi năm một bộ, bảo đảm có tác phẩm xuất hiện trong tầm mắt của khán giả, thời gian còn lại làm công việc kinh doanh và cố gắng học hành lên học vị.

Hai ngày nay ở trước ống kính, Ôn Lệ với đối thủ của cô ngoài mặt vẫn duy trì hòa bình, còn thêm Wechat với hai đôi khách mời khác, cô thấy như này coi như không tệ.

Cho đến ngày thứ ba, bốn đôi khách mời cùng nhau tham gia phỏng vấn của một chương trình giải trí ở Đài Truyền hình.

Đầu tiên là ghi hình một tiết mục mở màn có hơi ngại ngùng, Tống Nghiên và Ôn Lệ được sắp xếp đứng trong một trái tim, khi nào biên đạo ra hiệu OK thì ở giữa trái tim sẽ được tách ra làm hai, sau đó khách mời sẽ từ bên trong bước ra.

MC đang rà lại kịch bản và tương tác với khán giả dưới đài.

“Ây da, tôi nghe nói có một đôi từ sau khi bọn họ kết hôn thì rất ít khi hợp tác, có thể nói gần như là không có, nhưng độ nổi tiếng lại cực kỳ cao, tôi cực kỳ muốn biết nguyên nhân, không biết các bạn bên dưới có biết không? Rốt ở họ có gì thu hút các bạn?”

Các fan CP trăm miệng một lời: “Nhan sắc”

Các MC cười ha ha.

“Trước tiên chúng ta sẽ xem đoạn video ngắn giới thiệu về đôi khách mời đang rất hot trên mạng nha.”

Video ngắn cũng không có gì, chủ yếu là lời giới thiệu đầy đủ trong BGM có hơi thẹn thùng.

“Nếu bạn còn chưa biết đến Muối thì hãy để cho tôi giới thiệu với các bạn.”

“Tống Nghiên, 18 tuổi ra mắt với vai diễn Trần Gia Mộc trong《 Máy bay giấy 》, đồng phục màu trắng, thiếu niên xinh đẹp, thâm tình cố chấp, đã để lại cái bóng ánh trăng sáng trong mộng không thể xóa nhòa của tất cả các cô gái trẻ năm ấy”

“Ôn Lệ, nữ hoàng rating phim thần tượng, phù hợp với cả hai lối trang điểm đậm và nhạt, bất kể là cô công chúa lộng lẫy độc nhất vô nhị, hay là cô gái xinh đẹp hoạt bát nhà bên, tất cả đều dựa vào sự hấp dẫn mang phong cách riêng của chính cô ấy.”

“Trời đất tác hợp, cặp đôi thần tiên, họ có giá trị nhan sắc đỉnh của chóp, khó trách người qua đường không nhịn được lọt hố, rồi kêu gào a a a a quá xứng đôi!”

Tống Nghiên: “…”

Ôn Lệ: “…”

Thật tình không biết các khách mời tham gia chương trình trước đó khi nghe đến đoạn giới thiệu về chính mình đã có cảm giác gì, làm thế nào để vượt qua được thế.

Đoạn video ngắn giới thiệu kết thúc, MC lớn tiếng hỏi khán giả: “Mọi người có mong chờ bọn họ không!”

“Mong chờ!”

Bùm một tiếng, trái tim kia nổ tung làm hai nửa, máy đá khô phun sương ra ngoài, những dải ruy băng nhỏ để chúc mừng từ trên đỉnh chỗ ghi hình bay xuống.

“Chúng ta cùng chào đón! Vợ chồng Muối! Tống Nghiên, Ôn Lệ!”

—————–

Trước/100Sau

Theo Dõi Bình Luận