Saved Font

Trước/61Sau

Vợ Cũ Hóa Tình Nhân

Chương 47: Uy Hiếp

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày thứ năm Thẩm Nhược Giai đưa Thẩm Nhược Tư đi học tiện tay mua một tờ báo trên đường về. Cô không thể cứ ở nhà mãi được nuôi một đứa trẻ không phải chuyện nhỏ. Trong lúc tìm việc trên báo có tin nhắn gửi đến Thẩm Nhược Giai ấn vào mở bên trong một video hai cơ thể đang bám lấy nhau, còn có cả âm thanh tiếng rên cô vang trong căn phòng . Thẩm Nhược Giai sợ hãi làm rơi điện thoại xuống đất một cuộc gọi đến, số máy vừa rồi gửi đoạn video.

"Ruốc cuộc anh muốn cái?"- Thẩm Nhược Giai run rẩy hét lên.

"Làm người tình của tôi. Giá bao nhiêu tự cô quyết định."- Bên kia Phelan vẫn như ngày thường thản nhiên đến đáng sợ.

"Anh đừng có mơ."

"Vậy tôi sẽ tung đoạn video này lên mạng. Không biết bạn trai cô sẽ nghĩ sao chuyện này. À đúng rồi cô còn đứa con gái nữa đúng không? Con bé rất đáng yêu."

"Làm thế nào anh mới buồn tha tôi."-Thẩm Nhược Giai sụp đổ hoàn toàn.

"Biết đâu được tôi chơi chán rồi sẽ vứt bỏ cô."- Trong câu nói Phelan tiếng cười khiến cô lạnh cả sống lưng.

Không phải anh ta đã có vợ con rồi sao? Sao anh lại đối xử cô như vậy? Vẻ ngoài lịch sự hào phóng đó thật ra chỉ là lớp vỏ ngoài thôi sao?

"Ngày mai đừng có đi làm muộn đó."- Phelan để lại câu nói rồi tắt máy.

Thẩm Nhược Giai cảm thấy bản thân rơi hố sâu không đáy. Cô co người lại ôm lấy đầu gối mình trong lúc này người cô nghĩ đến không phải Giang Tiểu Mỹ cũng không phải Lăng Bạch Ngôn càng không phải Thẩm Nhược Tư mà là Âu Dương Thiên. Ruốc cuộc anh đi đâu rồi, sao anh không còn bảo vệ cô nữa? Cô rất bất lực rất sợ hãi, cô phải chống chọi thế giới thế nào đây.

Thẩm Nhược Giai không nói cho Giang Tiểu Mỹ biết chuyện này, mẹ con cô đã làm phiền cô nàng rất nhiều rồi, không muốn gây thêm rắc rối cho cô nàng nữa. Sáng hôm sau, Thẩm Nhược Giai đưa Thẩm Nhược Tư đi học quay về công ty. Những ngày cô không ở đây công việc đều do Nhã Tịch phụ trách chả mấy vui vẻ.

Thẩm Nhược Giai chả thèm quan tâm cô ta vui buồn thế nào. Đi vào phòng Phelan, anh nhìn cô lại không chút gì bất ngờ thản nhiên đưa việc cho cô làm. Thẩm Nhược Giai bù đầu bù cổ công việc đến nước không kịp uống làm gì có tâm trạng quan sát thái độ Phelan lúc này.

Ba giờ chiều Thẩm Nhược Giai mang tài liệu đã soạn xong cho Phenlan. Phelan xem qua cảm thấy rất hài lòng bỗng nhiên điện thoại cô reo. Thẩm Nhược Giai nhìn số điện thoại ấn nút nghe.

"Alo."

"Xin chào cô Thẩm, tôi là giáo viên của Tư Tư. Trưa nay Tư Tư có hiện tượng sốt, bây giờ con bé ở phòng y tế vẫn đang sốt cao, tôi báo cho gia đình biết đến đón bé đi bệnh viện."

"Sốt sao?Con bé thế nào rồi?"- Thẩm Nhược Giai lo lắng hỏi.

"Tôi vừa đo cho con bé là 39 độ. Mong gia đình qua sớm."

"Được, được, bây giờ tôi qua luôn."- Thẩm Nhược Giai tắt máy lo lắng muốn rời đi.

"Để tôi đưa em đi"- Phelan đứng dậy lấy áo khoác với chìa khoá đi đến chỗ cô.

Thẩm Nhược Giai lo lắng không còn để tâm đến chuyện ai đưa mình đi nữa. Đến trường mẫu giáo cô liền chạy đến phòng y tế. Thẩm Nhược Tư nước mắt nước mũi đầy mặt trán dán miếng hạ sốt. Thẩm Nhược Giai nhìn thấy trong lòng đau sót vô cùng. Thẩm Nhược Giai bế Thẩm Nhược Tư vào lòng.

"Mẹ ơi mẹ, con khó chịu lắm."- Thẩm Nhược Tư mếu máo khóc lóc ôm lấy cổ cô.

Trong lòng cô khó chịu muôn phần bế con bé ra khỏi phòng y tế của trường ngồi vào xe Phelan.

"Làm ơn cho tôi đến bệnh viện."- Thẩm Nhược Giai nước mắt dưng dưng nhìn Phelan ngồi bên ghế lái.

Phelan không nói gì khởi động xe bẻ tay lái đến bệnh viện. Thẩm Nhược Giai chạy vào bệnh viện hoang mang không biết làm gì. Phelan bước đến nắm tay cô dẫn đến phòng bác sĩ bỏ qua mấy bước trực tiếp đi thẳng gặp bác sĩ.

"Phelan sao anh lại tới đây ? Hôm nay đâu có lịch khám của anh."- Vị bác sĩ nước ngoài nhìn anh bất ngờ.

"Con gái tôi ốm rồi! Khám cho nó đi."- Phelan cướp Thẩm Nhược Tư khỏi tay Thẩm Nhược Giai.

Thẩm Nhược Tư ngày thường rất nhát người lạ, hôm nay Phelan vừa bế con bé ngoan ngoãn dựa vào người anh.

"Anh mà có con gái dễ thương vậy sao?" Harry nhìn Phelan kinh bỉ nói.

Harry nhìn con bé cười nhẹ nhàng khám qua cho Thẩm Nhược Tư quay lại hỏi Thẩm Nhược Giai bên cạnh.

"Con bé bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bốn tuổi rưỡi."

"Bình thường con bé có hay ốm không?"

"Có trước đây có ốm vài lần. Còn hay chảy máu cam."

"Có vấn đề gì sao?"- Phelan chau mày hỏi.

"Có chút vấn đề phải làm xét nghiệm đã. Trước hết cho con bé nằm viện truyền nước để giảm sốt đã."- Harry viết bệnh án mới đưa cho cô y tá trong phòng.

Phelan trả con bé về cho cô.

"Đưa con bé về phòng trước đi. Tôi làm thủ tục nhập viện cho con bé."-Thẩm Nhược Giai đón lấy Thẩm Nhược Tư gật đầu đi theo ý tá.

Phelan không rời đi quay lại nhìn Harry đầy nghi hoặc. Thẩm Nhược Giai bế theo con gái vào phòng bệnh. Căn phòng chỉ có hai giường, ghế sofa, tivi, điều hoà, tủ lạnh nhìn qua là biết phòng vip. Thẩm Nhược Giai chỉ một lòng lo lắng con gái không hề quan tâm, ý tá vừa cắm kim vào tay con bé không đau mà lòng cô đau như vạn múi kim đâm.

Trước/61Sau

Theo Dõi Bình Luận