Saved Font

Trước/8Sau

Vô Gian Chi Tội

Chương 1:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Đoàn kết chính là lực lượng, lực lượng này là sắt, lực lượng này là thép, só với sắt còn cứng hơn, so với thép còn mạnh hơn…”

Quốc ca vang lên rõ rang bên trong một căn phòng không lớn. Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Nhan đi làm, lúc này cô đang đứng trước gương sửa sang lại quần áo, ở chỗ xương quai xanh tinh xảo mơ hồ hiện lên miệng vết thương như ẩn như hiện.

Nhìn hình ảnh chính mình đã được thu thập tỉ mỉ ở trong gương, Lâm Nhan hài lòng nắm chặt tay, đi tới phòng khách, cầm lấy đồng hồ điện tử ở trên bàn đeo vào cổ tay, kiểm tra hồ sơ, đồ dùng sinh hoạt, điện thoại di động trên bàn, xác định không sai sau đó nhét vào ba lô, tắt radio, sau đó lưu loát quay người, ra khỏi nhà.

Lúc này đúng là giờ cao điểm đi làm, trong tiểu khu khắp nơi đều là nhân viên văn phòng vội vàng.

Ven đường đậu không ít xe riêng, thỉnh thoảng có nhân viên văn phòng vội vàng xuyên qua khe hở.

Lâm Nhan không nhanh không chậm đi tới, bên này cách cục cảnh sát rất gần, đi không đến năm phút là tới, căn bản không cần lo lắng sẽ đến trễ, huống chi để mau chóng làm quen với hoàn cảnh, cô còn xuất phát sớm một tiếng.

Cô không vội, hai nam thanh niên đi sau cô lại gấp đến mưc không ổn, cưỡi xe đạp phần phật lướt qua bên cạnh cô. Tính cảnh giác của Lâm Nhan rất cao, theo bản năng chạy tới chỗ đổ xe trống, lại vừa vặn đụng phải một nam nhân trẻ tuổi.

Đối phương ước chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, hai người chạm vào nhau, hắn dường như rất khẩn trương, thấp giọng ‘xin lỗi’, nhanh chóng rời đi.

Lâm Nhan trong nháy mắt sững sờ, hình như là cô đụnng phải hắn mà đúng không? Làm sao mà hắn lại xin lỗi cô?

Lâm Nhan cũng không có xoắt xuýt quá lâu, theo bản năng muốn rời đi, khóe mắt tùy ý đảo qua, chỉ thấy bên tay phải của cô đậu một chiếc Suv Honda màu trắng, giống hệt xe của ba cô. Đương nhiên những thứ này không đủ làm cho cô khiếp sợ, chân chính làm cho cô khiếp sợ chính là hình như có một cô bé đang nằm ở ghế sau của chiếc xe này.

Lúc này chính là mùa hè, thời điểm nóng nhất giữa trưa gần bốn mươi độ, bị nhốt trong một không gian chật hẹp như vậy, không đến nửa giờ là đã có thể thiếu oxy mà chết.

Mặc dù bây giờ là buổi sáng, nhưng đứa trẻ nằm ở ghế sau, trông giống như hôn mê.

Cô không ngừng đập cửa xe, ý đồ đánh thức cô bé ở bên trong, đáng tiếc đối phương không hề có cảm giác gì, vẫn nằm ở ghế sau như cũ, không nhúc nhích.

Động tác này của cô rất nhanh khiến không ít người chú ý, những người vội vàng đi làm liếc mắt một cái rồi nhanh chóng rời đi, nhưng những lão già không cần đi làm kia đều vây quanh, bảy mồn tám lưỡi mà thảo luận hởi thăm, “Cô gái, cô làm sao vậy?”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Nhan hỏi bọn họ, “Chiếc xe này là của ai? Như thế nào lại đem đứa trẻ nhốt ở bên trong?”

Nghe nói như thế, những lão ông lão bà này bưng một tay, nheo một con mắt lại dán ào cửa sổ nhìn vào trong, “Ai nha, thật sự có một cô bé.”

Có một bà lão vừa vỗ tay vừa dậm chân, rất lo lắng, “Mấy ngày trước tôi có đọc báo, có một người mẹ bất cẩn nhốt đứa bé trong xe, chưa đầy một giờ, đứa bé liền không còn nữa rồi.”

Bà vừa nói như vậy, những người khác càng hoảng hốt: “Ai nha, thế này phải làm sao đây?”

Vì thế đám lão ông lão bà này kéo cuống họng mà la hét, “Xe nhà ai này?”

Bọn họ liên tục hô mười mấy tiếng cũng không có ai trả lời, đang lúc họ luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng nổ, mọi người đồng loạt quay đầu lại, mảnh thủy tinh vỡ vụn, cô gái đầu tiên phát hiện ra cô bé trong tay đang cầm một iên gạch, cửa sổ chỗ phụ lái cách cô nửa mét bị đập một cái lỗ.

Mọi người vẻ mặt hóa đá, còn không đợi động tác của bọn họ, liền nghe tiếng chuông báo động xe bén nhọn vang lên. Thanh âm này như ma âm xuyên tai, làm cho người ta nhịn không được nhíu mày, nhưng mọi người cũng không để ý đến những thứ này, nhao nhao hỗ trợ mở của sổ xe, ôm cô bé kia ra ngoài.

“Thế nào rồi? Có còn hô hấp không?”

Nghe được còi báo động, có hai người bảo an một cao một gầy chạy đến, ”Chuyện gì xảy ra vậy?”

Ông lão bà lão tự động nhường ra cho họ một con đường, bảy miệng tám lưỡi mà nói, “Các ngươi mau đến điều tra xem đây là hộ gia đình ở lầu nào, lại có thể quên con ở trong xe, nếu không phải cô gái này nhìn thấy, đứa nhỏ này sẽ mất mạng.”

Hai người bảo vệ cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng Lâm Nhan, cũng có chút sốt ruột, “Thế nào? Đứa bé không sao chứ?”

Tay Lâm Nhan đang đặt lên mạch của đứa nhỏ, “Mạch đập vẫn còn. Nhưng mà vẫn đang hôn mê. Cần phải được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.”

Bảo vệ cao cũng không dám chậm trễ, lấy điện thoại ra gọi 120.

Một đám lão đầu lão thái xem náo nhiệt đều chặn đường, làm cho tiếng còi xe của những người đang vội vàng đi làm vang lên không ngừng, ầm ĩ làm cho người ta tâm phiền ý loạn, một bảo vệ thấp bé tiến lên sơ tán đám người.

Bảo vệ cao lo lắng Lâm Nhan ôm đứa bé sẽ mệt mỏi, tiến lên muốn hỗ trợ.

Lâm Nhan lắc đầu, “Không cần. Anh có thể giúp tôi thông báo cho gia đình không?”

Bảo vệ cao gật đầu, gọi điện thoại nhờ quản lý hỗ trợ điều tra, rất nhanh liền nhận được phản hồi, “Là xe ngoại lai.” Anh ta dừng một chút, “Nếu không có ai đến nhận xe, tôi sẽ đến đại đội cảnh sát giao thông để kiểm tra chủ sở hữu.”

Lâm Nhan lại nói, “Tôi chính là cảnh sát, để tôi điều tra đi.”

120 đến rất nhanh, bác sĩ đặt đứa trẻ vào cáng, nâng lên xe cấp cứu, hỏi người nhà là ai?

Lâm Nhan còn phải đi làm, đương nhiên không có khả năng đi theo đến bệnh viện, cô để lại điện thoại cho bảo vệ, bảo anh ta đi theo xe: “Tôi là chủ hộ gia đình 20 tòa nhà 601, nếu chủ xe tìm tôi bồi tường tiền kính xe, anh bảo anh ta đến tìm tôi.”

Bảo vệ cao gật đầu, lên xe cấp cứu, lại bảo bảo vệ lùn nhanh chóng liên lạc với chủ xe.

Hai người nhìn theo xe cấp cứu đã rời đi, vừa định xoay người, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng thật lớn, hình nhưu là âm thanh vật nặng rơi xuống đất, tiếp theo chính là tiếng chói tài của cùng với âm thanh xôn xao của phụ nữ.

Lâm Nhan đột nhiên quay đầu lại, trong bãi cỏ cách đó không xa có một người phụ nữ trung niên khoảng bôn mươi tuổi, máu tươi đầm đìa.

Lâm Nhan bước nhanh tới, hai mắt nạn nhân trợn tròn, trên chân không mang giày, trên tay đeo một chiễ đồng hồ hàng hiệu, chiếc váy màu trắng trên người bị máu tươi nhuộm đỏ nửa trên, có vài giọt máu tươi văng lên cổ áo cô, trắng đỏ đan xen, làm cho người ta có cảm giác lạnh lạnh quỷ dị.

Chung quanh một mảnh xôn xao, Lâm Nhan thu hồi tầm mắt, lấy giấy tờ từ trong túi ra đeo ở ngực, lập tức tiến lên sơ tán quần chúng, “Tôi là cảnh sát, mọi người đừng tới gần, lui về phía sau.”

Cô nhìn vào đồng hồ và ghi lại thời gian chết.

Không đợi cô buông cổ tay xuống, có một người đàn ông trẻ tuổi từ trong đám người chen tới, chính là người vừa rồi cô đụng phải, Lâm Nhan vội vàng ngăn người lại, “Ai, không được tới gần, người nhà cũng không được.”

Ngươi đàn ông trẻ tuổi đưa giấy công tác của mình ra, “Tôi là một pháp y.” Anh ta quan sát cô từ trên xuống dưới, có chút hoài nghi, “Tại sao tôi không gặp cô ở đồn cảnh sát?”

Lâm Nhan tự giới thiệu, “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Tôi tên Lâm Nhan.”

Pháp y khuôn mặt lãnh tuấn, thản nhiên nói, “Tôi là Tạ Tiêu”, hắn từ trong túi áo lấy găng tay ra đeo vào, kiểm tra gáy nạn nhân.

Tên bảo vệ lung kia sợ tới mức chân run rẩy, “Ôi? Đây không phải hộ gia đình 801 sao? Làm sao cô ấy nhảy lầu được?”

Tầm mắt Tạ Tiêu dừng ở cổ áo nhăn nhúm của nạn nhân, cùng với dấu đỏ trên gương mặt, hơi nhíu mày, “Rất có thể cô ấy không phải tự sát, trước khi chết từng dây dưa với người khác.”

Lâm Nhan nhíu chặt mày, bị giết? Nạn nhân sống ở 801, cho dù hung thủ vừa đẩy người xuống lầu, lập tức đi thang máy xuống, hẳn là còn chưa kịp đi ra, cô lập tức dặn dò Tạ Tiêu, “Anh ở bên này bảo vệ hiện trường.”

Cô chặn ở cửa căn hộ, vẫy tay với nhân viên bảo vệ lùn kia, “Anh phong tỏa tòa nhà này, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Cô nhìn vào cánh cửa bên cạnh, “Mái nhà của các anh có bị bịt kín không?”

Bảo vệ lùn không rõ nguyên nhân, lắc đầu, “Không có niêm phong, người thuê nhà bình thường đều phơi chăn trên đó.”

Lâm Nhan chỉ về phía một cánh cửa khác, “Anh đi bên kia canh giữ, trước khi đồng nghiệp của tôi tới, không được thả bất luận kẻ nào ra bên ngoài. Đây không phải là một vụ tai nạn bình thường, nó có thể là một vụ giết người. Nghi phạm vẫn còn trong tòa nhà.”

Nói xong cô lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Bảo vệ lùn khẩn trương nuốt nước bọt, chạy đến căn hộ bên cạnh, giải tán quần chúng vây xem.

Bên ngoài tiểu khu đi về trái 200m liền có một chốt cảnh sát, nhận được điện thoại, lập tức dẫn người chạy đến, chung quanh rất nhanh liền kéo đường cảnh giới.

Lam Nhan giao dưới lầu cho một cảnh sát dân sự, lại gọi một cảnh sát dân sự đi lên cùng cô, “Nghi phạm còn ở trong hai căn hộ, các ngươi phong tỏa toàn bộ hai căn hộ này. Không ai được phép ra vào.”

Lãnh đạo cảnh sát dân sự gật đầu đồng ý.

Lam Nhan cùng cảnh sát dân sự chạy vào cửa căn hộ, buổi sáng cửa căn hộ luôn mở ra, có người ngại phiền phức, liền mở rộng căn hộ, đi cũng không thèm đóng. Vừa vặn từ ở trong thang máy đi ra một cậu bé hơn hai mươi tuổi, tóc hắn đã đặc biệt dùng keo vuốt qua, trên người mặc quần áo không hợp trào lưu, hai tay đút vào túi quần, đi tới kéo một cái, thoạt nhìn rất ngầu.

Hai người Lâm Nhan lướt qua bên cạnh anh, lên thang máy, ấn tầng tám.

Tòa nhà này được thiết kế một phòng khách và hai hộ gia đình, thang máy ở giữa hai hộ, giống như một hình chữ mãnh (皿). Ra khỏi thang máy chính là khu vực tủ giày ước chừng ba mét vuông, bởi vì không có bật đèn, tầm mắt có chút tối tăm, nhứng cửa lớn bên phải lại lộ ra một tia sáng, xuyên thấu qua khe hở hẹp này, Lâm Nhan ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc.

Cô đột nhiên thay đổi sắc mặt, tránh khỏi tay cầm và cẩn thận mở cửa. Một nam một nữ đang nằm ngửa trên sô pha phòng khách, người đàn ông khoảng năm sáu mươi tuổi, người phụ nữ khoảng hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt người ần ông dữ tợn, lỗ mũi chảy máu, phụ nữ sắc mặt tái nhợt như giấy, lại rất bình thản, tựa như ngủ thiếp đi, nhưng cổ hai người đều có một vết cắt rất sâu, máu tươi chảy trên sô pha nửa cũ không mới.

Có một con dao gọt hoa quả trên mặt đất, mặt trên dao còn dính máu.

**

Cùng lúc đó, cục cảnh sát thành phố Giang Lâm, đội cảnh sát hình sự.

Giảng viên Hứa Kiến Quốc ôm cái thùng giấy đi đến, chào hỏi với mọi người.

Những người khác đồng loạt vây quanh, cả đám cười còn sáng lạn hơn hoa, “Hứa ca, lần này anh nghỉ phép trở về còn mang quà cho chúng tôi à? Cảm ơn.”

Nói xong, một đôi tay duỗi tới, muốn lấy lễ vật của mình.

Hứa Kiến Quốc phất hai tay ra, trừng mắt, “Suy nghĩ lung tung cái gì vậy. Tôi nghỉ phép là đi làm thue ở nông thôn giúp chị dâu các anh, lại không đi du lịch, lấy đâu ra quà tặng. Đây là bưu kiện của đội trưởng Lâm mới tới của các ngươi, ta mới đi qua cửa, bảo vệ bảo ta giúp nàng mang vào mà thôi.”

Nghe nói như vậy, sắc mặt mọi người đều suy sụp.

Lưu Vọng Quy tính tình thẳng thắn không nhịn được nói, “Nàng? Tôi nghe nói cô ấy căn bản không làm cảnh sát, vừa đến đã làm đội trưởng của chúng ta, cô ấy có xứng đáng không?”

Chu Hải Chính tức khắc phụ họa, “Đúng vậy. Sếp chúng ta đã làm cảnh sát 10 năm, tận tâm, chịu mệt nhọc, vào đại đội điều tra hình sự của chúng ta lại càng điều tra vô số vụ án, đại dội trưởng này cũng nên đến phiên sếp của chúng ta làm, thật không biết lãnh đạo nghĩ như thế nào?”

Lưu Vọng Quy không nói gì, lời này nói hắn có nhiều tư tâm, đây không phải là nói rõ cho lãnh đạo biết, hắn ngấp nghé vị trí dội trưởng sao. Hắn trừng mắt nhìn Chu Hải Chính một cái, “Đừng nói bậy. Ta nói nàng không xứng làm đội trưởng của chúng ta cũng không phải là có tư tâm. Tôi cảm thấy cô ấy không có kinh nghiệm điều tra vụ án, không thể phục vụ mọi người.”

Hứa Kiến Quốc vỗ vỗ bả vai Lưu Vọng Quy, “Lãnh đạo bảo Lâm đội lãnh đạo các ngươi, cũng là vì các ngươi suy nghĩ. Người ta là chuyển từ bộ đội xuống, năm nào cũng giành được quán quân tản đả. Chỉ có mấy thằng nhóc các ngươi, cộng lại cũng không phải là đối thủ của nàng.”

Sắc mặt mấy người đều thay đổi, trong này Vương Đông Xuyên yếu nhất, hắn đeo kính, làn da so với nữ nhân còn trắng hơn, vừa gầy vừa thấp. Nghe giảng viên nói như vậy, hắn có chút không phục, đẩy kính, biện giải cho mình, “Luận đánh, chúng ta có thể không phải là đối thủ của cô ta. Nhưng điều tra vụ án, cần chính là đầu óc…”

Hắn còn chưa nói hết, ánh mắt Hứa Kiến Quốc lại trừng tới, “Nói nhảm! Bắt phạm nhân không cần thể lực sao?” Hắn gật đầu với mấy người trước mặt, “Được rồi, người còn chưa tới đây, các ngươi làm sao biết đầu óc người ta không bằng các ngươi? Ta nói cho các ngươi biết, người ta là nghiêm túc thi đậu trường quân đội. Chỉ số thông minh không thể thấp hơn các ngươi.Lần này cũng là trải qua kì thi nhập chức chính quy, không có nội tình, càng không có quy tắc ngầm. Về phần Vọng Quy, sau này còn có rất nhiều cơ hội thăng chức! Tiếp tục làm việc chăm chỉ.”

Lưu Vọng Quy gật đầu đồng ý, trong lòng lại nghĩ, phá án cũng không phải dựa bào tri thức sách vở, dựa vào đầu óc sống, vả lại nhìn biểu hiện của cô.

Chu Hải Chính bĩu môi, “Đúng vậy, cô ấy có chỉ số THÔNG MINH cao, thể lực tốt, nhưng quan niệm thời gian của cô ấy cũng quá kém đi chứ?” Hắn lật tay áo, nhìn ào đồng hồ của mình, “Bây giờ đã gần chín giờ rồi.”

Vương Đông Xuyên phụ họa, “Chính xác.” Anh ta hất cằm về phía một đồng nghiệp mới vẫn luôn câu nệ đứng đằng kia, “Vị kia cũng là người mới. Cô ấy thì hay rồi, thân là đội trưởng, ngày đầu tiên đi làm đã đi trễ, đúng là không biết xấu hổ a.”

Hứa Kiến Quốc nhìn Trần Chi Chi ăn mặc thời thượng, tầm mắt rơi xuống đôi giày cao gót của cô, nhíu mày, rốt cuộc cũng không nói gì, quay đầu lại nói với mọi người, “Có lẽ là trên đường chậm trễ.”

Cuối cùng lo lắng, Hứa Kiến Quốc cúi đầu nhìn số điện thoại trên thùng giấy, nhìn theo ấn gọi, “Này?”

Lâm Nhan ở đầu dây bên kia, tìm một vòng trong phòng, không phát hiện có người khả nghi, vừa định móc điện thoại ra hỏi cảnh sát hình sự khác tại sao còn chưa tới, đã có điện thoại gọi tới, là một số điện thoại xa lạ, cô theo bản năng mở ra, còn chưa nói gì, đã thấy dưới sô pha có một cái bông tai màu vàng bị rớt. Cô lấy một tờ khăn giấy và nhặt nó lên.

Đầu dây bên kia, có một âm thanh hả hê khi người gặp họa truyền tới, “Thế nào? Cô vẫn chưa thức dậy, phải không?”

Lâm Nhan nhíu mày, cũng không nói nhảm, nói ngắn gọn đem án mạng phát sinh bên này nói lại một lần.

Đầu dây bên kia Hứa Kiến Quốc lập tức thay đổi sắc mặt, những người khác đang cợt nhã bị khuôn mặt lạnh lùng của hắn dọa nhảy dựng ên, theo bản năng câm miệng.

Lưu Vọng Quy phát hiện không đúng, tiến lên một bước, “Làm sao vậy?”

Hứa Kiến Quốc buông điện thoại, thanh âm hơi lạnh, Hồ Cảnh Hoa Viên 38 tòa nhà 801 xảy ra một vụ án ba người diệt môn, đội lâm nghiệp đang ở hiện trường vụ án! Các người mau đi trợ giúp!”

Một vài người trông rất lạ. Trong lòng lẩm bẩm, nhưng không dám chậm trễ, lập tức lên đường.

Trần Chi Chi trầm mặc một hồi mới đi theo vài bước, “Còn ta?”

Hứa Kiến Quốc thúc giục, “Nhanh lên.”

Trần Chi Chi vội vàng theo sau.

Trước/8Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đan Đế