Saved Font

Trước/62Sau

Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân

Chương 30: Dù Muốn Hay Không Em Cũng Phải Chấp Nhận

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khả Di đứng chần chừ hồi lâu, bàn tay cô nắm chặt lại, có lẽ bao nhiêu uất ức những ngày qua cô dường như không thể kiềm nén thêm được nữa. Cô quay lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông đối diện, giọng cô ngoan cường pha đôi chút sự tức giận.

"Là anh cố tình phải chứ?"

"Em nói gì, tôi không hiểu?", Ân Vương Hoàng như tỏ vẻ không hiểu gì hỏi lại Khả Di.

"Anh đang đùa cợt tôi? Anh quá thông minh để hiểu tôi đang nói gì mà? Từ dự án vực dậy Nhất Phát, những lần cho tôi leo cây khi bàn bản thảo. Anh xem tôi là trò chơi của anh à? Đùa cợt tôi làm anh vui đến vậy sao? Rốt cuộc anh đang muốn gì hả?"

Khả Di tức tối nói ra hết mọi chuyện. Vốn dĩ cô không muốn gặp lại anh, nhưng trời không chiều lòng cô. Hết lần này đến lần khác cô đều phải chạm mặt anh, hơn nữa anh lại đùa cợt cô. Anh là muốn trả thù việc năm xưa cô đã gần gũi với Phúc Nguyên để anh mất mặt? Mà còn đau hơn nữa chính anh là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, dự án kia cũng nằm trong kế hoạch của anh. Rốt cuộc anh muốn gì ở cô đây?

"Đừng nóng như vậy chứ? Em ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện.", Ân Vương Hoàng nhếch mép.

"Tôi không có việc gì để nói với anh. Mọi chuyện tôi đã rõ hết rồi."

Khả Di nói xong liền quay lưng đi. Ngay lúc bóng lưng nhỏ bé của cô hiện lên ngay cửa ra vào, bàn tay mảnh khảnh đặt lên tay nắm cửa định mở ra thì một câu nói của người đàn ông phía sau đã làm cô phải dừng lại hành động của mình.

"Chắc chắn hành động của em bây giờ sẽ trực tiếp tước đoạt đi cơ hội sống sót cuối cùng của Nhất Phát đấy. Em dám liều không?", Ân Vương Hoàng đưa mắt nhìn Khả Di, mọi thứ đang diễn ra theo ý muốn của anh.

Khả Di một lần nữa đi lại phía Ân Vương Hoàng, đứng trước mặt anh, giọng lạnh lùng.

"Anh là đang uy hiếp tôi?"

"Tôi không uy hiếp, chỉ là đang tạo cơ hội cho em thôi. Ngồi xuống đi, chúng ta có nhiều điều cần nói lắm.", Ân Vương Hoàng ngước mắt nhìn Khả Di, đôi môi nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ.

Khả Di nắm chặt lấy bàn tay, từng gân xanh đang hiện rõ trên mu bàn tay trắng nõn của cô cho thấy cô đang rất cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình, kiềm lại những lời nói dù không muốn nói ra những vẫn muốn nói. Cô đi đến chiếc ghế đối diện, ngồi xuống, đôi mắt nhìn Ân Vương Hoàng chằm chằm, đôi môi nhỏ mở lời.

"Anh muốn gì? Nói thẳng đi.", những lời lạnh lùng như vậy Khả Di vốn không muốn nói ra nhưng sự thật bắt buộc cô phải như vậy. Cô không muốn sự yếu đuối của mình bị anh nhìn thấy, cô phải mạnh mẽ, kiên cường để vượt qua khó khăn và đối mặt với anh với một con người khác.

"Từ từ, tôi thấy môi em nứt nẻ và em đã đợi tôi rất lâu rồi, có lẽ em chưa ăn uống gì, chúng ta gọi thức ăn trước đã."

Ân Vương Hoàng càng bình thản thì Khả Di lại càng thấy bất ổn và nôn nóng. Anh vỗ tay một cái gọi người phục vụ. Từ ngoài cửa một người phục vụ mặc áo gile màu đen với chiếc áo sơmi trắng, trên tay cầm theo một cuốn menu đưa đến chỗ Khả Di và Ân Vương Hoàng. Không cần cô gọi, anh liền một mạch gọi thức ăn, những món ăn này đều là món ưa thích của Khả Di và anh. Ba năm, anh vẫn không quên sở thích của cô, anh luôn khắc ghi trong lòng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Khả Di chỉ ngồi đó, lén đưa ánh mắt long lanh nhìn anh. Chính cô cũng bất ngờ với những món ăn anh gọi, anh vẫn còn nhớ đến cô sao? Không, Khả Di bấu chặt móng tay để nhắc nhở cô không được suy nghĩ quá nhiều, mục đích của cô là cứu sống Nhất Phát chứ không phải hoài niệm kỉ niệm xưa kia.

Một thời gian trôi qua, những món ăn thơm ngon lần lượt được dọn lên bàn ăn. Mì ý sốt bò bằm, beefsteak tiêu xanh, sườn nướng mật ong... toàn là những món Khả Di yêu thích. Bụng Khả Di bắt đầu sôi sùng sục, cô đã nhịn ăn từ trưa đến giờ. Có lẽ tiếng trống biểu tình ấy của cô to đến nỗi Ân Vương Hoàng cũng có thể nghe thấy được. Anh gắp một miếng bò cho vào dĩa của Khả Di, giọng trầm trầm pha một chút yêu thương khó ai mà nhận thấy được.

"Ăn đi, em đói lắm rồi."

"Tôi tự lấy được, cảm ơn.", Khả Di nói lời khách sáo, dùng nĩa đẩy miếng bò sang một bên dĩa, đưa tay gắp lấy chút mì ý cho vào dĩa rồi từ từ thưởng thức.

Nhận thấy hành động ấy của Khả Di, Ân Vương Hoàng chỉ nhếch nhẹ mép. Anh thừa biết cô đang cố giữ khoảng cách với anh, không muốn gần gũi với anh. Được, nếu em đã muốn như thế thì tôi sẽ làm cho em ngoan ngoãn, tự động thân mật lại với tôi, trở về là Khả Di của ngày trước.

Từng món từng món được ăn xong, đến món tráng miệng đang được dọn lên. Trước mặt của Khả Di là một miếng bánh tiramisu béo thơm mà cô rất thích, cô vốn sợ mập không dám ăn nhiều nên nhìn miếng bánh hơi chần chừ, có nên ăn hay không? Nếu ăn sẽ phải chạy bộ cả 2 tiếng mới giảm được calo đó.

Nhìn thấy bộ dạng chần chừ không biết nên ăn hay không của Khả Di, Ân Vương Hoàng bật cười nói với cô.

"Yên tâm, tôi đã căn dặn đầu bếp dùng những loại nguyên liệu tốt hạn chế tối đa đường bơ cho em. Ăn đi sẽ không sợ phải chạy bộ đâu.", Ân Vương Hoàng như đi guốc trong bụng của Khả Di, mọi suy nghĩ của cô đều được anh nắm bắt hết.

"Anh nói vậy là biết ngay từ đầu tôi sẽ đến đây, hơn nữa sẽ không bỏ về, ngoan ngoãn ngồi ăn cơm cùng anh?", Khả Di cười khảy, cô đúng là ngu ngốc mà, bị anh đùa cợt đến mức này mới nhận ra.

"Đúng.", Ân Vương Hoàng thẳng thừng thừa nhận, không một chút giấu giếm.

"Anh từ đầu đã có âm mưu?"

"Âm mưu thì khó nghe quá, mà là lòng tốt."

"Lòng tốt sao? Lòng tốt của anh là mang sự sống còn của Nhất Phát vào trò chơi của mình, lòng tốt là xoay tôi như chong chóng sao? Lòng tốt của anh vĩ đại quá, tôi không dám nhận."

"Từ bao giờ em lại biết nói móc thế? Khả Di!"

"Bỏ qua chuyện này. Tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc anh có mưu tính gì với Nhất Phát?", Khả Di không đủ kiên nhẫn để chơi trò chơi với Ân Vương Hoàng, cô là muốn biết anh muốn làm gì kìa.

"Tôi muốn giúp em vực dậy Nhất Phát."

"Được, anh là anh rể của tôi, PYK và Nhất Phát liên kết với nhau tôi nghĩ anh sẽ không dại dột để Nhất Phát kéo theo PYK chết chung. Bây giờ tôi và anh sẽ bàn bạc dự án."

Khả Di chấp nhận mình bị đùa cợt mà bỏ qua cho Ân Vương Hoàng vì cô biết, cũng chỉ có anh mới có thể giúp cô cứu lấy Nhất Phát. Khả Di đưa tay ra sau lưng lấy tệp hồ sơ màu xanh to để lên trên bàn, đưa bàn tay nhỏ nhắn đẩy qua phía đối diện.

"Anh xem bản dự án này đi, nếu không vừa ý hoặc thắc mắc chỗ nào tôi sẽ giải đáp.", Khả Di giọng nhàn nhạt.

"Em nghĩ xem nếu làm kinh doanh mà bản thân không có lợi thì kinh doanh làm gì, có phải không?", Ân Vương Hoàng hỏi một câu không mấy liên quan đến vấn đề mà họ đang bàn đến.

"Ý anh là sao?", Khả Di bắt đầu thấy không ổn, anh lại có ý định gì nữa sao?

"Nếu việc làm không có lợi, tôi sẽ không làm.", Ân Vương Hoàng nhướn một bên chân mày, ánh mắt thâm sâu như đang chứa ẩn ý gì đó.

"Anh muốn gì, có thể nói thẳng!"

"Đáp ứng yêu cầu của tôi. Chỉ cần em đồng ý và làm tốt, tôi đảm bảo với em Nhất Phát sẽ không gặp bất cứ chuyện gì."

Ân Vương Hoàng rốt cuộc cũng nói ra điều anh cứ mãi ẩn ý. Anh cẩn thận quan sát biểu cảm của Khả Di. Ánh mắt đầy nghi ngờ, có chút không cam lòng cùng phẫn nộ đang dâng trào trong cô. Anh biết anh không nên lấy sự khó khăn của gia đình cô ra mà làm bệ phóng cho anh thực hiện mong muốn của mình, đó chẳng khác gì là một hành động tồi. Nhưng anh chẳng còn cách nào khác, Khả Di luôn trốn tránh anh, ngay cả cơ hội tiếp xúc cũng không có nên anh đành làm vậy. Anh chấp nhận mang tiếng đàn ông tồi để lấy lại những gì anh vốn bỏ lỡ.

"Tôi nên sớm biết anh chẳng tốt lành gì mà giúp đỡ chúng tôi."

Khả Di cười khảy. Đây gọi là thương trường như chiến trường sao? Vì lợi ích của mình mà không từ thủ đoạn? Nhưng cô phải làm sao đây? Cô không biết yêu cầu của anh là gì? Có quá đáng hay không? Trong tình thế này, anh chủ động còn cô bị động, cô vốn không có quyền hỏi câu hỏi yêu cầu đó là gì? Cô chỉ có thể trả lời đồng ý hoặc không đồng ý, còn lại đều phải thuận theo ý anh.

"Tôi nghĩ rằng em không còn sự lựa chọn nào cả rồi. Phóng lao thì phải theo lao, dù muốn hay không em cũng phải chấp nhận. Sự suy-thịnh của Nhất Phát chỉ cách em có một câu trả lời mà thôi."

Ân Vương Hoàng đánh vào tâm lý của Khả Di. Anh hiểu rõ cô, đối với cô người thân là quan trọng nhất, cô có thể làm bất cứ điều gì để người thân cô được hạnh phúc, dù là hi sinh bản thân mình. Còn Khả Di? Đôi mắt vô hồn của cô nhìn ngừoi đàn ông phía đối diện. Đúng, anh ấy không nói sai một câu gì. Nhất Phát là tất cả đối với ba cô, ba cô đã tin tưởng giao tập đoàn cho cô đảm nhiệm, cô không thể trơ mắt nhìn công sức mấy chục năm gầy dựng cơ nghiệp của ba chỉ vì cô mà sụp đổ hoàn toàn. Cô không còn sự lựa chọn nào nữa rồi, thật sự không còn nữa, có lẽ chỉ còn một phương án duy nhất, chính là thuận theo anh...

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận