Saved Font

Trước/350Sau

Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu! 2

Chương 112: Báo Cáo Giám Định Đã Có

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Nếu như bộ phận này không có ai có năng lực làm việc thì có thể lập tức báo với tôi xin từ chức, tôi sẽ lập tức phê chuẩn cho các cô ấy từ chức.”

Triển Lê Hàn trầm giọng trách mắng.

Ân Phi Âm giật mình, cũng càng thêm chán ghét Mặc Sơ.

Mặc Sơ cũng không ngờ tới, Triển Lê Hàn sẽ đích thân tới hỏi chuyện này, nhưng cô cũng đã nhanh chóng hiểu rõ, có thể là do Quyền Đế Sâm tự mình chào hỏi qua với Triển Lê Hàn.

Đối với cô, cô thật sự không còn lời nào để nói về Quyền Đế Sâm. Hoặc là nói ngoại trừ kết hôn, những cái khác anh đều nguyện ý cho cô.

Mũi Mặc Sơ có hơi chua xót.

Đôi mắt sắc bén của Triển Lê Hàn quét qua nhóm người: “Có người nào cảm thấy mình không đủ năng lực, làm không tốt chuyện bày ra hay không?”

Tất cả mọi người đều không dám nói lời nào.

Triển Lê Hàn tiếp tục nói: “Vậy thì tốt, công việc bên Chu Tử Hồ giao lại cho Tô Tiểu Mễ phụ trách đi.”

Tô Tiểu Mễ trừng lớn mắt, mặc dù cô ta chỉ là bổ sung sau nhưng cô ta cũng không nguyện ý có quan hệ gì với tên biến thái Chu Tử Hồ kia, Ân Phi Âm cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới giao việc này cho Mặc Sơ.

Chỉ là một câu của Triển Lê Hàn thì gần như đã quyết định xong rồi.

Sau khi Triển Lê Hàn đi về, Tô Tiểu Mễ lập tức vọt tới bên cạnh bàn của Mặc Sơ: “Mặc Sơ, cô cho tổng giám đốc Trương uống bùa mê sao?”

“Tổng giám đốc Triển vẫn ở ngay trong văn phòng, cô có muốn tới hỏi anh ta hay không?” Mặc Sơ chỉ chỉ văn phòng tổng giám đốc.

Tô Tiểu Mễ đương nhiên không dám, cô ta chỉ dám lén lút bắt nạt Mặc Sơ: “Cô và tổng giám đốc Quyền có thế nào thì ngày mai tổng giám đốc Quyền cũng đã kết hôn, cô vẫn chỉ là một kẻ thứ ba của người ta mà thôi.”

Ân Phi Âm cũng rất tức giận, cô ta cũng đổ lỗi luôn chuyện Triển Lê Hàn mắng chửi mình sang cho Mặc Sơ.

“Giống như một hồ ly tinh vậy cũng chỉ có thể làm kẻ thứ ba thôi.” Ân Phi Âm hừ một tiếng.

Mặc Sơ không để ý tới các cô ấy, thật ra đời người có đôi khi sẽ khiến người ta không biết nên khóc hay cười.

Rõ ràng giờ phút này, ít nhất là ngay lúc này, cô chính là vợ của Quyền Đế Sâm nhưng anh không có công bố, cô cũng không biết dụng ý của anh, đương nhiên trong mắt người khác thì cô đã thành kẻ thứ ba rồi.

Nhưng Mặc Sơ không cần thiết phải giải thích cái gì với người khác.

Bởi vì, Quyền Đế Sâm đối xử rất tốt với cô, trong lòng cô biết là đủ rồi.

Có vài người bên ngoài đối xử rất tốt với cô, cũng có vài người lại đang hành động thực tế để đối tốt với cô.

Ví dụ như Quyền Đế Sâm chính là người sau này.

Bệnh viện.

Cố Mộc Thành bản xét nghiệm của Mặc Sơ tới khoa kiểm tra.

“Diệp Tử, giúp tôi làm giám định một chút.” Cố Mộc Thanh nói: “Có kết quả thì lập tức báo cho tôi biết.”

Cô gái tên là Diệp Tử lập tức nhận lấy: “Được, bác sĩ Cố.”

Sau khi Diệp Tử làm xong xét nghiệm, cô ta nhìn kết quả giám định xong rồi gọi đi một cuộc điện thoại: “Chị à, có tình huống mới. Bên kia lúc này đang là buổi tối, không có làm phiền chị ngủ chứ?”

Chị gái Diệp Tử đang xem báo cáo vừa gửi tới, nói với Diệp Tử: “Em biết nên làm thế nào chứ?”

“Em biết, chị cứ yên tâm đi.” Diệp Tử nhìn máy tính.

“Ừm, cũng không uổng phí chị khổ công bồi dưỡng em.” Chị gái Diệp Tử nói xong thì cúp điện thoại.

Có đồng nghiệp hỏi Diệp Tử: “Diệp Tử, cô phát ngốc gì vậy?”

“Không có!” Diệp Tử lắc đầu: “Thời gian trôi qua nhanh quá, sắp tan làm rồi.”

“Đúng vậy, đáng tiếc không có hẹn hò.” Đồng nghiệp đang bắt đầu sắp xếp hoạt động buổi tối nói: “Những người độc thân như chúng ta thật là thảm mà, đúng rồi, có phải Cố Mộc Thành đang yêu đương hay không nhỉ? Mỗi ngày tôi đều thấy mặt mày anh ta phơi phới gió xuất đấy.”

Diệp Tử giật mình, cô ta thích Cố Mộc Thành: “Anh ấy với ai?”

“Không rõ nữa.” Người đồng nghiệp nhún vai: “Người còn trẻ mà, có yêu đương cũng là chuyện rất bình thường, đúng rồi, Diệp Tử, cô có vừa ý người đàn ông nào không?”

Diệp Tử cười, người cô thích lại thích người khác mất rồi.

Diệp Tử tự mình đưa báo cáo tới phòng làm việc của bác sĩ Cố Mộc Thành: “Bác sĩ Cố, báo cáo đã có.”

Cô ta đặt trong một cái túi giấy màu nâu, Cố Mộc Thành cũng không có mở ra, anh ta đặt sang một bên rồi lập tức muốn rời đi: “Diệp Tử à, cảm ơn cô nhé.”

“Tôi còn tưởng đêm nay anh sẽ mời tôi ăn cơm nữa đấy.” Diệp Tử nửa đùa nửa thật nói.

“Hôm nào khác đi.” Cố Mộc Thành nói: “Tôi đi trước đây.”

Diệp Tử nhìn bóng dáng không kịp chờ của anh, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Công ty tổ chức hôn lễ Thiên Trường Địa Cửu.

Cả ngày hôm nay, Mặc Sơ tăng tới tối muộn.

Cô nhìn đồng hồ, chắc kết quả ở bệnh viện đã có.

Nhưng Mộc Khuynh Thành còn chưa gọi điện thoại cho cô.

Cô đang chuẩn bị rời đi thì vừa vặn gặp Triển Lê Hàn đi ra từ trong văn phòng.

“Tổng giám đốc Trương, còn chưa tan làm à?” Mặc Sơ nhìn anh ta.

Triển Lê Hàn gật nhẹ đầu với cô: “Cô cũng muộn thế à. Cùng đi ăn cơm bàn chút chuyện công việc luôn chứ?”

Mặc Sơ nghe anh nói tới chuyện công việc nên lập tức theo anh ta tới nhà hàng dùng cơm.

Triển Lê Hàn chọn đồ ăn: “Cô có muốn bổ sung thêm cái gì thì cứ tùy tiện, không cần phải khách sáo.”

“Tôi nghe anh.” Mặc Sơ uống một hớp nước.

Triển Lê Hàn nhìn chằm chằm vào cô: “Sau này trong công việc có gặp phải khó khăn gì cô đều có thể phản ánh với tôi.”

Đôi mắt Mặc Sơ hơi mở lớn, cô nhìn Triển Lê Hàn nhưng không nói gì, nhưng đối với sự quan tâm của lãnh đạo như vậy cô vẫn hơi bất ngờ.

Đương nhiên quan tâm như vậy cũng không phải là từ trên trời rơi xuống.

“Được.” Mặc Sơ đồng ý với anh ta.

Triển Lê Hàn mỉm cười nói: “Ngày mai sẽ là ngày trọng đại của tổng giám đốc Quyền, cũng chính vì vậy mà cô sẽ giúp nêu cao tên tuổi của công ty chúng ta trong giới, Mặc Sơ à, cô làm rất tốt.”

“Đúng.” Trong lòng Mặc Sơ giống như bị mèo con cào loạn không ngừng.

Cô biết chuyện kết hôn của Quyền Đế Sâm chính là chuyện lớn mà mọi người đều để ý. Chỉ là không có ai biết, cảm nhận thật sự của Mặc Sơ là gì.

Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên: “Xin lỗi tổng giám đốc Triển, tôi nhận điện thoại một lúc.”

Mặc Sơ đi ra khỏi phòng, đến bên cạnh hành lang nghe điện thoại: “Bác sĩ Cố!”

“Cô Mặc à, cô đang ở đâu, tôi đến đưa điện thoại cho cô đây.” Cố Mộc Thành nói.

“Tôi đang cùng ăn cơm với ông chủ.” Mặc Sơ nói.

Sau khi cô báo địa chỉ thì chỉ một lúc sau, Cố Mộc Thanh đã tới nơi.

Lúc anh gõ cửa đã thấy Triển Lê Hàn cũng ở đây, anh ta không nhịn được mà thay đổi sắc mặt: “Cô Mặc.”

“Bác sĩ Cố.” Mặc Sơ đi tới cửa.

Triển Lê Hàn nhìn thoáng qua Cố Mộc Thanh: “Mộc Thành vào rồi thì cùng ngồi xuống ăn cơm đi.”

Mặc Sơ hơi ngạc nhiên: “Các người quen biết nhau à?”

Cố Mộc Thanh cũng không quá nguyện ý: “Từng biết nhau.”

“Vậy tới đây ngồi cùng đi.” Triển Lê Hàn nhìn anh ta.

MT nhận lấy túi giấy da trâu trên tay anh ta, mặc dù cô muốn xem trước nhưng vẫn còn Triển Lê Hàn ở đây, cô chỉ có thể đặt nó vào trong túi xách của mình.

Lúc này Triển Lê Hàn mới nói: “Mặc Sơ, đây là em trai tôi Cố Mộc Thành.”

“Thì ra là thế.” Mặc Sơ hiểu rõ, nhưng dường như anh em bọn họ cũng không quá hòa hợp.

Với ánh mắt của Triển Lê Hàn sao có thể nhìn không ra Cố Mộc Thanh thích Mặc Sơ.

Chỉ là Mặc Sơ có quan hệ khá sâu với Quyền Đế Sâm, Cố Mộc Thanh cũng chỉ là váy áo miễn phí cho người ta mà thôi.”

Cố Mộc Thanh không quá muốn ngồi cùng: “Tôi chờ cô Mặc bên ngoài.”

Mặc Sơ thấy hai anh em bọn họ như vậy, cô bị kẹp ở giữa cũng thấy khó khăn.

Trước/350Sau

Theo Dõi Bình Luận