Chương Trước/3610Chương Sau

Vô Tận Đan Điền

Chương 233: Đại Lực đan điền

Sau khi cầm khối đất hình vuông lên cao. Nhiếp Vân đấm một đấm làm bụi đất tung bay khắp nơi, một bóng người bị hắn kéo tới gần và nắm trong tay.

Chính là Đồ Tân Chí Tôn!

Lúc này thần thái của hắn uể oải, toàn thân mềm nhũn như bún, không biết đã gãy bao nhiêu cây xương, xem ra cho dù có linh đan chữa trị cũng không sống nổi.

- Cho ta xem thuộc tính của Đại Lực đan điền!

Bắt lấy Đồ Tân Chí Tôn, nội tâm Nhiếp Vân hơi động, chân khí nhẹ nhàng chạy khắp toàn thân đối phương, thuộc tính của Đại Lực đan điền và đại lực chi khí cũng hiện rõ àng trước mặt của Nhiếp Vân.

Muốn xem đan điền của một người hình thành như thế nào, đầu tiên phải hiểu thuộc tính đan điền như lòng bàn tay, mặc dù Đồ Tân Chí Tôn trọng thương nhưng hắn mới chiến đấu qua, đại lực chi khí xoay tròn trong người, muốn không biết cũng khó.

- Thì ra là như vậy... Thuộc tính đặc thù, Đại Lực đan điền, thành!

Trong nội tâm hơi động, đan điền thứ bảy dựa vào thuộc tính đặc thù và xoay tròn, lập tức hình thành Đại Lực đan điền.

- Quả nhiên cường đại!

Sau khi hình thành thiên phú đặc thù, cảm nhận được đan điền chuyển đổi thành đại lực chi khí, từ đó lực lượng thân thể của hắn tăng lên rất nhiều, dường như hắn mạnh hơn trước vài lần, Nhiếp Vân hưng phấn suýt nữa gào to.

Trước kia không quá sợ hãi Di Thiên tông chủ, hiện tại có loại thực lực này, trong Thần Phong đế quốc còn ai có thể ngăn cản một kích của ta?

- Phụ thân ta bị các ngươi bắt đi nơi nào? Ngươi là ai? Thuộc thế lực gì?

Cảm nhận được lực lượng trong người bành trướng muốn bạo phát ra ngoài, khí thế của Nhiếp Vân như cầu vồng, bóp cổ Đồ Tân Chí Tôn và lạnh lùng hỏi thăm.

- Muốn biết phụ thân ngươi ở nơi nào sao? Nằm mơ...

Đồ Tân Chí Tôn biết rõ chính mình tuyệt đối khó có thể may mắn thoát chết, hắn cũng rất lưu mạnh, gương mặt méo m nhuưng không nói gì nữa.

- Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi?

Nhiếp Vân nheo mắt lại.

- Động thủ đi, động thủ ngươi vĩnh viễn sẽ không biết phụ thân ngươi đang ở nơi nào đâu!

Khóe miệng Đồ Tân Chí Tôn có máu tươi chảy ra nhưng gương mặt lại tươi cười quỷ dị.

Từ thái độ thiếu niên đối phó Triệu Huân mà nhìn, hắn biết chắc chạy trời không khỏi nắng, thái độ cường ngạh chỉ cầu được chết.

- Muốn chết? Không dễ dàng như vậy đâu!

Biết rõ đối phương nghĩ như thế nào, huyền ngọc chi đâm vào đan điền của đối phương.

Bành!

Đồ Tân Chí Tôn kêu la thảm thiết, khí hải, đan điền đã bị chấn vỡ, một thân tu vi trôi theo dòng nước.

Rầm rầm!

Đan điền vừa vỡ, nạp vật trong đan điền bya ra ngoài như mưa, Nhiếp Vân cũng không nhìn đó là đồ vật gì, đại hắn vẫy tay thu toàn bộ vào trong đan điền của mình.

- Giết ta đi...

Đồ Tân Chí Tôn thét lên.

- Ta sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, cho ngươi cảm thấy chết là yêu cầu xa vời.

Ánh mắt mang theo thần thái dữ tợn, Nhiếp Vân cũng ném Đồ Tân Chí Tôn tới trước mặt Hắc Nham.

- Ngươi trông giữ kẻ này, đến lúc đó ta có chuyện gì ta sẽ hỏi ngươi!

Phân phó một câu, Nhiếp Vân quay người đáp xuống mặt đất.

- Vâng, chủ nhân!

Hắc Nham gật gật với cái đầu to lớn, hắn cười lạnh nhìn sang đám người kia.

- Vừa rồi các ngươi muốn hỗ trợ Triệu Huân đối phó ta?

Đáp xuống đài cao đã sụp đổ một nửa, Nhiếp Vân nhìn về phía Phong Dụ và La Thiên Tường.

- Chúng ta vừa rồi không biết Nhiếp Vân Chí Tôn có được thực lực nưh thé, nếu có đắc tội xin được tha thứ.

- Chúng ta chỉ có ý định khuyên can mà thôi, không muốn nhìn thấy các ngươi tự giết lẫn nhau để sinh ra chuyện lớn hơn!

Biết rõ thực lực của thiếu niên trước mặt, hơn nữa thái độ của Bách Hoa Tông chủ và Hoắc Cương không rõ, Phong Dụ và La Thiên Tường cũng không phải người ngu, biết rõ nặng nhẹ cho nên cười khan giải thích.

- Khuyên can một chút sao? Đa tạ hai vị đại nhân hao tâm tổn trí, chỉ có điều... Ta thấy thế nào cũng không phát hiện hai vị đại nhân tới khuyên can, ngược lại nhìn như muốn động thủ với ta đấy?

Nhiếp Vân cười lạnh đầy ẩn ý.

- Nhiếp Vân Chí Tôn nói giỡn, chúng ta làm sao dám động thủ chứ!

Vẻ mặt La Thiên Tường mang theo xấu hổ.

- Nhiếp Vân Chí Tôn, ngươi còn trẻ, có đôi khi biết rõ trong lòng là tốt rồi, không cần phải nói rõ ràng, cũng nên lưu cho nhau chút mặt mũi!

Phong Dụ cảm thấy không vui.

Cường giả chí tôn địa vị tôn sùng, thực tế Phong Dụ chính là lão tổ hoàng thất, đã từng là hoàng đế của Thần Phong đế quốc, bị Nhiếp Vân ép hỏi, kiêng kị thực lực của hắn giải thích một câu cũng tỏ vẻ chịu thua rồi, mọi người lòng dạ biết rõ là tốt rồi, thiếu niên không để ý tháiđoộ chịu thua của bọn họ, trực tiếp làm rõ cho nên hào khí trên đài cao biến hóa thất thường.

- Mặt mũi? Mặt mũi là bản thân có, không phải người khác cho, hôm nay thực lực của ta cường đại hơn các ngươi, nếu như thực lực yếu chút, chỉ sợ các ngươi cũng đã xông lên rồi.

Từ tin tức Thiết Nham dong binh đoàn nhận được, Phong Dụ, La Thiên Tường và Triệu Huân đi lại rất gần, chỉ sợ có quan hệ với việc bắt phụ mẫu của hắn, cho nên Nhiếp Vân nói chuyện cũng không lưu chút tình cảm cho bọn chúng.

- Tuy vừa rồi ngươi biểu hiện thực lực không kém, núi cao còn có núi cao hơn, người trẻ tuổi không muốn quá mức cuồng vọng, cẩn thận rơi vào kết cục của Triệu Huân.

Nghe thiếu niên nói năng không chút lưu tình như vậy, sắc mặt Phong Dụ trầm xuống.

Thiếu niên biểu hiện làm cho hắn khiếp sợ nhưng sâu trong nội tâm không cho rằng đối phương là đối thủ của bản thân.

Vừa rồi đại địa chi thế công kích uy lực kinh người nhưng bọn họ là những lão quái sống trăm năm, biết rõ lượng chân khí dự trữ của cường giả chí tôn, cảm thấy thiếu niên có thể liên tục phát ba chiêu đã vượt qua cực hạn quá nhiều, chỉ sợ hiện tại lực lượng trong người sớm hao hết, nói như vậy chỉ giả vờ giả vịt mà thôi.

- Cuồng vọng? Ha ha, ngươi có thể ra tay thử xem, xem ta có phải đang cuồng vọng hay không!

Nhiếp Vân chắp hai tay sau lưng, hắn đứng vững trên đài cao không chịu thua kém.

- Nhiếp Vân, ta xem chiến đấu vừa rồi, ở tuổi này đã có thực lực và tu vi như thế đúng là không kém! Nhưng loại thực lực này phải cần Phong Dụ đại nhân động thủ thì khẩu khí của ngươi quá lớn rồi.

La Thiên Tường biết rõ thực lực Phong Dụ thâm bất khả trắc, hừ một tiếng.

- Khẩu khí lớn? Ah! Cũng đúng, như vậy ba người các ngươi cùng lên đi!

Nhiếp Vân chỉ thẳng lên người Mạc Ngạn Thanh.

Đánh chết một Triệu Huân và một Đồ Tân Chí Tôn còn chưa lập uy đủ, hiện tại trong người hình thành Đại Lực đan điền, vừa vặn cầm bọn chúng thử thân thủ.

Truyện convert hay : Vô Thượng Thần Đế
Chương Trước/3610Chương Sau

Theo Dõi