Chương Trước/104Chương Sau

Vợ Tàn Nhẫn, Chồng Máu Lạnh

Chương 15: Cưỡng Hôn

-" Lại đây!"- Thần Bắc Minh đột nhiên đưa tay về phía cô.

Hàn Băng Băng giật mình lùi về phía sau khiến hắn khẽ nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Nghe Tiêu Ẩn nói, cô mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, không cho bất kì ai đụng vào người. Cô không cho ai đụng chạm gì cũng được, duy chỉ có mình hắn là không thể.

Cho nên bây giờ hắn quyết định phải chữa bệnh cho cô mới được, không thể để bệnh kéo dài thì sẽ rất nguy hiểm!

Thấy cô vẫn giữ khoảng cách với mình, hắn liền đứng dậy, dùng tốc độ sét đánh kéo cô về phía mình. Hàn Băng Băng lúc này vẫn còn ngơ ngẩn chưa thể hồi thần được. Mà lúc cô tỉnh táo lại thì bàn tay nhỏ nhắn đã sớm bị hắn nắm lấy.

Cảm giác bài xích mãnh liệt kéo đến khiến cô vung tay lên, muốn cách thật xa cái bàn tay to lớn của ai đó. Nhưng mà cho dù cô có cố gắng thế nào cánh tay của người đàn ông giống như một chiếc kìm sắt, gắt gao giữ lấy cô, không để cho cô thoát ra.

Cô càng vung vẩy mạnh hơn nữa, Thần Bắc Minh nhìn cô, ánh mắt lúc này lại trở nên lạnh lẽo hung ác:-" Em thử giãy giụa một chút nữa xem?"- giọng nói lạnh đến cực điểm khiến cô hơi dịu đi một chút nhưng vẫn không có ý định để hắn nắm tay của mình.

Cô quát lên:-" Buông ra, đừng đụng vào tôi!"

Thần Bắc Minh khẽ nhếch khóe miệng, cười vô cùng tà ác:-" Không phải em muốn được ra ngoài sao, cho tôi thấy một chút thành ý đi!"

Không đợi cô kịp phản ứng, Thần Bắc Minh xoay người, dùng cánh tay còn lại xô hết tất cả vật dụng trên bàn làm việc xuống đất rồi đè cô nằm lên trên. Đôi môi mỏng bạc đột ngột áp xuống khóa trụ cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Hàn Băng Băng hoàn toàn đơ người không nhúc nhích, đôi mắt lấp lánh ánh nước trợn to nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình. Không khí trong căn phòng dần dần trở nên khô nóng, mà lúc này Thần Bắc Minh đã bắt đầu công thành đoạt đất. Không hề có phòng bị, cô ngay lập tức cảm giác được có một cái gì đó ẩm ướt, mát lạnh từ từ chui vào miệng của mình.

Đầu lưỡi của hắn linh hoạt cướp hết hương vị ngọt ngào trong miệng cô, càn quét lung tung không chừa một ngõ ngách nào bên trong. Hàng mi dài cong cong của cô khẽ chớp chớp. Đôi mắt to tròn ngập nước phủ một tầng mây mù mông lung. Bàn tay nhỏ bé ở phía trên cũng từ từ thả lỏng, không còn giãy giụa nữa.

Thần Bắc Minh có vẻ rất hài lòng về biểu hiện của cô, hắn mút lấy cái lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của sau đó lại cắn nhẹ một miếng.

Hàn Băng Băng lúc này mới phát hiện việc gì đang xảy ra với mình, cô nhanh chóng đẩy hắn rời khỏi người mình, chạy vụt ra ngoài.

Vừa chạm đến nắm cửa chợt từ đằng sau vang lên giọng nói của Thần Bắc Minh:-" Ngày mai tôi sẽ cho cô một đáp án chính xác!"

Cô vừa rời đi, Thần Bắc Minh ngồi xuống ghế tựa thoải mái ở phía sau, ngón tay đưa lên day day huyệt thái dương. Hắn cũng không biết rốt cuộc là mình bị cái gì, có lẽ là quá lâu rồi chưa đụng vào nữ nhân nên hắn mới như vậy a.

Truyện convert hay : Đừng Nháo, Mỏng Tiên Sinh!
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi