Chương Trước/104Chương Sau

Vợ Tàn Nhẫn, Chồng Máu Lạnh

Chương 72: Mua Nhẫn

Thật chính xác, ánh mắt này của hắn lại hoàn toàn lọt vào tầm nhìn của Thần Bắc Minh. Chẳng lẽ thằng nhóc này có ý niệm gì với cô sao? Anh cau mày lại, không được, dù người khác có bất cứ mơ tưởng gì thì cũng không được phép đánh chủ ý tới cô. Anh nhất định phải bóp chết tất cả nguy hiểm xung quanh từ trong trứng nước.

Nghĩ vậy, cánh tay đặt bên eo của cô chợt siết lại, bá đạo giữ chặt cô bên người. Dường như nhận thấy tâm trạng Thần Bắc Minh không tốt, Ngạn Băng nhẹ nhàng xoa mu bàn tay của anh để trấn an. Quả nhiên, Thần Bắc Minh cảm thấy tốt hơn nhiều!

Bên trong đại sảnh, tất cả hàng ghế dành cho mọi người đều được xếp theo hình vòng cung. Người càng có địa vị cao thì lại càng được xếp ở chỗ ngồi tốt nhất.

Bạch lão gia quả nhiên rất hiểu lòng người, biết Thần Bắc Minh không muốn ngồi cùng với người khác liền sắp xếp cho hai người một căn phòng trên cao nhất để có thể bao quát toàn trường.

Thần Bắc Minh và Ngạn Băng ngồi đối diện với nhau trước cửa kính thủy tinh. Hai người rất thảnh thơi nhâm nhi trà nóng, nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có một chút hồi hộp hay mong chờ đối với buổi tiệc đấu giá này!

Không ngoài dự đoán của Ngạn Băng, người dẫn chương trình chính là Bạch Vu Mặc. Hắn bước lên khán đài, nụ cười điển trai rạng rỡ nở trên môi ngay lập tức đã câu mất hồn phách của vô số thiếu nữ. Tuy nhiên, khi Ngạn Băng quay sang thấy hắn cũng đang nhìn mình, cô đột nhiên cảm thấy nụ cười kia của hắn thực... chướng mắt! Đúng vậy, chính là rất chướng mắt! Cô quay mặt sang chỗ khác, đưa ly trà nóng lên miệng nhấp một ngụm.

Lúc này, Bạch Vu Mặc cũng không quên việc của mình, liền đi vào chủ đề chính:-" Đã để các vị chờ lâu rồi! Nhờ có sự góp mặt của các vị, buổi tiệc đấu giá hôm nay xin được phép khai màn!"

Nói xong, vật phẩm đầu tiên được một người đàn ông trẻ mang ra. Một bức tranh hoa Mẫu Đơn từ thời Mãn Thanh được vẽ và thêu vô cùng tinh xảo, đủ biết người làm ra nó đã phải kì công tới mức nào!

Hắn vừa báo giá khởi điểm thì đã có người liên tiếp ra giá. Tiếp theo đều ra những thứ đồ dùng trang trí như bình gốm, trang sức,... .

Ngạn Băng không thèm để mắt tới bên dưới, chán nản móc điện thoại trong túi xách ra chơi điện tử. Thần Bắc Minh cũng làm lơ đám người dưới kia, chăm chú ngắm nhìn Ngạn Băng.

Cuối cùng, sau vài tiếng đồng hồ, vật phẩm đấu giá cũng đã bị người mua gần hết, chỉ còn lại một thứ duy nhất chưa mang ra. Bạch Vu Mặc ngước mắt nhìn lên tấm kính thủy tinh kia, quả nhiên những vật tầm thường căn bản sẽ không lọt vào mắt của Thần Bắc Minh. Nhưng mà, hắn lại chắc chắn một điều rằng, thứ cuối cùng này có thể khiến Thần Bắc Minh để mắt tới.

Hắn vỗ vỗ tay, lập tức, một cô gái mặc sườn xám màu đỏ tươi quyến rũ mang theo một chiếc hộp nhỏ được trùm kín bằng vải nhung.

Cô ta từ từ lật tấm vải kia ra, bên trong là một chiếc nhẫn làm bằng mạ vàng. Chỉ có điều, đó vẫn không phải là thứ hấp dẫn ánh mắt người khác, cái đặc biệt chính là, chiếc nhẫn mang hình hài của một con rắn cuộn tròn vào nhau. Đỉnh đầu nó được đính một viên đá màu lam biển nhàn nhạt.

Mặc dù ngồi ở rất xa nhưng màu lam từ viên đá được ánh sáng chiết xạ chiếu thẳng vào mắt của Thần Bắc Minh ngay tức thì thu hút tầm mắt của anh.

-" Chiếc nhẫn này chính là vật đính hôn của nữ hoàng Victoria, độ quý giá của nó không cần nói mọi người chắc hẳn cũng đã biết, giá khởi điểm là 1 tỷ."- Bạch Vu Mặc nhàn nhạt nói xong liền khơi lên một làn sóng lớn.

Quả nhiên là vật nào thì giá đấy, chiếc nhẫn này đều hơn hẳn giá cả của những vật phẩm trước đó!

Thần Bắc Minh liếc nhìn mái tóc màu xanh lam của cô, cảm thấy vật kia thật phù hợp, môi mỏng hơi nhếch lên, phun ra một chữ:-" 10 tỷ."

Tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh đều ngây ngẩn không thể tin được. Nhưng sự thật đã rành rành trước mắt, người vừa mở miệng chính là Thần Bắc Minh a, dù không muốn tin cũng phải tin!

Bạch Vu Mặc mặc dù biết chiếc nhẫn này có thể khiến Thần Bắc Minh chú ý nhưng lại làm hắn rất khó chịu, bởi vì ngoại trừ người phụ nữ kia còn ai xứng đáng để Thần Bắc Minh làm như vậy!

Bởi vì người ra giá là Thần Bắc Minh nên cũng không có ai ngu ngốc chen chân vào để đắc tội người đàn ông như vậy, chỉ đành tiếc hận bỏ qua. Chiếc nhẫn kia hiển nhiên liền trở thành vật trong túi của Thần Bắc Minh.

Ngạn Băng ngồi một bên vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình điện thoại, hồn nhiên không biết gì, tò mò hỏi anh:-" Anh mua nhẫn để làm gì vậy?"

-" Sau này em sẽ biết!"- Thần Bắc Minh không trả lời.

-" Xì, thần thần bí bí cái gì chứ?!"- Ngạn Băng bĩu môi, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên hừ một tiếng.

Thần Bắc Minh nhéo nhéo mũi nhỏ của cô, hơi nhếch miệng cười.

Bên dưới đại sảnh, tất cả mọi người cũng đã rời thuyền bằng một chiếc thuyền khác, chỉ còn Thần Bắc Minh, Ngạn Băng và người của Bạch gia.

Thần Bắc Minh bình thản chờ đợi lấy chiếc nhẫn, anh cũng không hề tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn hay lo lắng, chỉ đơn giản uống vài ngụm rượu mà thôi!

Đúng lúc này, một người đàn ông đi tới, hắn cúi người xuống nở nụ cười với Thần Bắc Minh:-" Thần lão đại, lão gia nhà chúng tôi muốn mời ngài tới uống vài ly rượu."

-" Được!"- anh cũng rất sảng khoái, gật đầu đồng ý. Đứng dậy, dắt Ngạn Băng đi ra cửa.

-" Thần lão đại, lão gia nhà chúng tôi chỉ mời ngài, không mời cô gái này!"- Tên kia nghiêm mặt lại, ánh mắt sắc bén trừng Ngạn Băng.

Truyện convert hay : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi