Chương Trước/104Chương Sau

Vợ Tàn Nhẫn, Chồng Máu Lạnh

Chương 78: Anh Đẹp Trai

Mọi chuyện diễn ra cũng chỉ là món khai vị. Mục đích thật sự của Hàn Ngô Huy chính là tìm chỗ dựa cho Hàn Như Tuyết, trong bữa tiệc sẽ có rất nhiều người có quyền thế địa vị, hắn làm sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt như này?!

Hàn Ngô Huy tươi cười đầy mặt, phất phất tay, nói:-" Tiếp theo chính là tiết mục khiêu vũ, mọi người cứ tự nhiên chọn cho mình một người vừa ý để làm bạn nhảy a!"

Quả nhiên vừa nghe xong lời này, tất cả nam nhân ở đây đều rục rịch vây quanh Hàn Như Tuyết.

Với tính chiếm hữu đầy bá đạo của Thần Bắc Minh, đương nhiên không một người nào dám bén mảng tới gần Ngạn Băng. Trong vòng bán kính ba mét xung quanh hai người đều không có lấy một bóng ma nào cả!

Hàn Như Tuyết bộ dáng do dự chần chừ càng khiến cho nhiều người nóng lòng muốn trở thành bạn nhảy của cô ta. Tuy bên ngoài là vậy nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh một tiếng, đúng là một đám người ngu ngốc! Chỉ một chút như vậy liền gục dưới váy mình!

Ánh mắt của cô ta đắc ý liếc về phía Ngạn Băng, trong đó còn kèm theo cả khinh thường.

Ngạn Băng và Thần Bắc Minh cũng không nhảy, chỉ đơn giản uống rượu nói chuyện phiếm, làm lơ ánh mắt của Hàn Như Tuyết.

Hàn Như Tuyết bỏ qua đám người vây chật kín xung quanh, ung dung đi tới trước mặt Bạch Vu Mặc. Từ nãy tới giờ, ngoại trừ Thần Bắc Minh thì Bạch Vu Mặc cũng đứng yên không nhúc nhích, thành công khơi gợi được hứng thú trong lòng cô ta. Bạch gia mặc dù kém hơn Thần gia một chút nhưng cũng không phải một gia tộc nhỏ, Bạch gia và Hàn gia hợp tác không sợ không lật đổ được Thần gia!

-" Bạch thiếu gia, ngài có muốn trở thành bạn nhảy của tôi hay không?!"- Hàn Như Tuyết cao ngạo nói.

-" Không hứng thú!"- Bạch Vu Mặc vứt lại một câu, xoay người định rời đi.

-" Anh muốn nữ nhân kia!"

Bạch Vu Mặc khựng người lại, ánh mắt lộ ra một chút suy nghĩ:-" Cô có ý gì?!"

Hàn Như Tuyết dùng giọng chỉ có hai người nghe được:-" Hợp tác với tôi, nữ nhân kia sẽ là của anh!"

-"..."- Hắn im lặng một chút, sau đó xoay người lại, khóe môi hơi cong lên:-" Hợp tác vui vẻ!"

-" Hợp tác vui vẻ!"- Hàn Như Tuyết cũng đáp lại một câu, hai người nắm tay nhau hòa mình vào điệu nhạc du dương.

Ngạn Băng đút một miếng bánh ngọt vào miệng, chán nản dính lên người Thần Bắc Minh:-" Em muốn ngủ!"

-" Bây giờ chúng ta cùng về!"- Anh cưng chiều vuốt ve mái tóc dài bóng mượt của cô.

Ánh mắt đắc ý của Hàn Như Tuyết thỉnh thoảng lại liếc qua đây khiến Ngạn Băng hơi khó chịu. Chẳng lẽ cô ta mắc bệnh gì về mắt sao?!

Thần Bắc Minh vẫn giữ lịch sự báo một tiếng với Hàn Ngô Huy, hai người ôm nhau rời khỏi.

Lúc đi ngang qua Bạch Vu Mặc và Hàn Như Tuyết, Ngạn Băng phun ra một câu:-" Đừng đắc ý có nhiều người theo đuổi, bởi vì... những thứ rẻ tiền thường có nhiều người mua!"

Ngạn Băng nhếch miệng, nép vào lồng ngực Thần Bắc Minh.

Phía sau, Hàn Như Tuyết đã triệt để nổi giận, đầu cũng sắp bốc khói đến nơi. Nữ nhân này mồm mép thật linh hoạt, cô ta cứ tưởng rằng mình đã độc mồm độc miệng lắm rồi, ai ngờ nữ nhân kia còn đến trình độ nhân thần căm phẫn, đúng là một đối thủ mạnh!

Bạch Vu Mặc nhìn theo hướng hai người rời đi, khẽ lắc lắc đầu. Tính cách của người phụ nữ kia thật khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn mà!

........

Ngạn Băng nằm bò trên người Thần Bắc Minh, một nửa người nằm trên ghế da mềm mại. Cơ thể nhỏ nhắn quyến rũ cọ cọ lên người anh khiến dục vọng đã lâu không trỗi dậy nay lại bừng bừng bốc cháy!

Đúng rồi! Anh thế nào quên mất, hôm nay kinh nguyệt của cô kết thúc rồi a!

Thần Bắc Minh nhếch khóe môi, cười xấu xa nhìn cô:-" Tiểu yêu tinh, em đây là đang muốn câu dẫn tôi hay sao?!"

Đã có kinh nghiệm từ nhiều lần trước, Ngạn Băng đơ người không dám cựa quậy lung tung. Cô biết chính mình dù có che giấu tới cỡ nào đi nữa thì anh cũng sẽ phát hiện, chỉ là không nghĩ tới sẽ sớm như vậy a!

Thần Bắc Minh đem cơ thể nhỏ nhắn của cô đặt lên đùi mình, bàn tay không an phận sờ soạng lung tung.

-" Đừng! Đang ở trên xe đó!"- Ngạn Băng mếu máo sắp khóc, cô sợ nhất chính là cùng anh làm cái loại chuyện này nên mới tránh né lâu như vậy, công sức cô bỏ ra để che dấu đều đổ sông đổ bể hết rồi!

-" Được! Vậy thì trở về!"- Một câu này của anh làm cô giống như nhận được đặc ân, ngồi dậy cách xa anh một khoảng. Âm thầm cầu nguyện quãng đường về này sẽ đi lâu một chút.

Ngạn Băng mở cửa sổ hít thở không khí để làm giảm áp lực.

Tách! Tách! Rào!

Vài giọt mưa rơi xuống, sau đó là một cơn mưa rào ập tới. Cô đóng cửa kính xe lại, ngồi im không nhúc nhích, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Thần Bắc Minh.

Anh ngồi nhàn nhã tựa đầu vào ghế, bộ dạng lười biếng mười phần cuốn hút, Ngạn Băng ngây người nhìn anh, vô thức bị anh hấp dẫn tầm mắt.

-" Tôi đẹp trai không hả?!"- Thấy cô chăm chú nhìn mình, Thần Bắc Minh trong lòng đều sảng khoái, tự đắc hỏi cô.

-" Ừm, cũng tạm được!"- Cô chọn đại lấy một câu trả lời cho có lệ.

Anh cau mày không vui, lúc nãy còn say mê nhìn anh, bây giờ lại bày ra cái bộ dạng không lo không nghĩ như vậy, để xem tôi trừng phạt em như thế nào!

Anh giống như một con sói đói vồ tới, ép sát cô vào góc xe. Ngón tay ngả ngớn nâng cằm của cô:-" Nói lại một lần nữa, nếu vừa ý thì lát nữa tôi sẽ cho em dễ chịu!"

Khuôn mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng, cắn môi:-" Đẹp trai!"

-" Ai đẹp trai?!"- Anh vẫn không hài lòng.

-" Anh đẹp trai!"

-" Nói lớn hơn chút nữa!"- Thần Bắc Minh được đà bắt nạt cô.

-" Anh đẹp trai!"- Cô hét lớn, khuôn mặt tràn đầy ủy khuất. Người đàn ông này đúng là đáng ghét mà!

-" Ừm!"- Anh hài lòng chiếm lấy môi của cô, nuốt hết mật ngọt trong cái miệng thơm tho.

Ngạn Băng cũng không biết mình vào nhà như thế nào, chỉ biết sau khi cô tỉnh táo lại thì đã lên phòng của mình rồi! Hơn nữa bên cạnh còn có một con sói vô cùng tàn ác đang ngồi đợi!

Truyện convert hay : Hào Môn Chiến Thần
Chương Trước/104Chương Sau

Theo Dõi