Saved Font

Trước/46Sau

Vô Thích

Chương 43: Âm Dương Cách Biệt, Huyết Mạch Tương Phùng - 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cơn gió lành lạnh thổi lên…

Vi vu… xa xa… gần gần… giọng ngân nga như tiếng gió, lại như tiếng ai oán….

Phảng phất đâu đó xuyên vào lòng người, lạnh buốt tâm can, quỷ dị oán trời.

Đám võ lâm thoáng chốc rùng mình, cơ thể chợt ớn lạnh nhìn quanh một lượt. Nơi đây tứ bề vắng lạnh, chân núi trãi dài, nếu không phải bọn họ đốt đuốc, hẵn là một màng đêm lạnh lẽo.

Thích Hàn lòng vội bất an, Vô Thích nhẹ đánh vào tay y, ổn định tinh thần của y, nói: “Không sao. Kéo đến là đối phó bọn họ.”

Thích Hàn kinh ngạc quay sang nhìn Vô Thích, vậy nên trận cuồng phong mang theo ma khí đánh bầm dập đám võ lâm giải nguy giúp y trong ngày hôm qua đúng thật là do Vô Thích tạo ra. Khi đó y còn cho rằng đó là do vị hắc y nhân kia, thật không ngờ lại là…

“Chuyện gì thế này, chuyện gì thế này?”

“Áaaaa…. Ma, là ma đang hát đó…”

Âm thanh như tiếng ngâm, tiếng hát, tiếng khóc nức nỡ, phản phất thật xa như lại bên tai, vừa hư vừa thực…

Ngưu đạo sĩ nghe vậy, vẻ ngoài vẫn cố chấn tĩnh, quát: “Ma quái gì, có ta ở đây. Ma nào dám xuất hiện.”

Ngưu Trí hắn là trưởng môn phái Sơn Đan, phép thuật bùa trú trừ yêu ma quỷ quái xưa giờ là bậc nhất thiên hạ. Vậy nên ma quỷ gặp hắn đều phải sợ, tháo chạy còn không kịp sao có thể mò đến đây.

“Vậy sao?”

Lời Ngưu đạo trưởng vừa dứt, thình lình trước mắt hiện ra một đầu tóc đen ngòm dài thuột rối tung, một gương mặt trắng bệch, hai mắt đen ngòm, môi tái nhợt, lưỡi dài đỏ máu thè xuống, nhìn hắn cười cười như trêu như đùa.

Hắn vừa nói ma sợ hắn, vậy mà ma lại xuất hiện ngay, mà còn là mặt sát gần mặt, nhìn quỷ dị đến muốn tè trong quần. Ngưu đạo trưởng bị dọa một phát, cứ vậy mà bên ống quần có nước chảy ướt thật. Sau vài giây định thần mới rút trong người ra một là bùa dán vào mặt hồn ma chẳng biết là nam hay nữ kia.

Bùa dán rất chuẩn, rất chuyên nghiệp, rất thành thạo, ấn một cái đúng ngay mi tâm hồn ma. Tiếp theo đạo trưởng mới hai chân đã ướt khắp, thở phào một hơi, run lẫy khẫy lùi về sau. Nào ngờ chưa kịp thở phào, hồn ma kia ấy vậy mà không bị tổn hại trước bùa chú của hắn, rút lấy lá bùa ra khỏi trán, cầm lá bùa lên nhìn mặt trên mặt dưới, mới hiếu kì bắt chước dán ngược về chủ nhân của nó.

Ngưu đạo trưởng người thường tất nhiên không hề hấn trước bùa chú ma quỷ, hắn sợ hãi không nhớ đến lấy lá bùa ra đã vội tính quay người bỏ chạy.

Bùa, bùa, bùa… của hắn diệt ma diệt quỷ có tiếng lẫy lừng. Vậy mà,.. vậy mà lại hoàn toàn phản tác dụng với quỷ này. Chuyện gì vậy chứ, khủng khiếp quá rồi. Hắn chưa bao giờ chạm phải con quỷ lợi hại đến vậy.

Ai ngờ chưa kịp chạy, một ma nữ khác bay tới, ôm ghì lấy cổ hắn, phát ra thanh âm nhàn nhạt, lẫn ma mị: “Ta cô đơn quá!”

Ngưu đạo trưởng chân không thể nhấc, run lập cập, cả người lạnh buốt.

Ma nữ lại như rất thích thú, cứ như ôm tình nhân mà dán chặt: “Ta chết nhiều năm như vậy lại là âm hồn không tan, Ngưu đạo trưởng, ta thấy ngươi cũng khá, chi bằng ở lại đây làm tướng công của ta.”

Ngưu đạo trưởng thân càng run mạnh dữ dội, miệng lấp bấp chẳng nói được gì. Cũng không biết từ đâu nước lại chảy ra nhiều như thế, vừa rồi hai ống quần đã ướt một bận, nay lại ướt thêm một bận. Vải không đủ thắm, thế là chảy ròng ròng xuống đất.

Vô Thích đứng xem mặt đầy bất mãn: “Đạo chưởng trưởng môn, cứ tưởng là tài nghệ lắm, diệt ma diệt quỷ giỏi lắm. Ta xem hắn còn nhát hơn những người kia.”

Thích Hàn đứng cạnh Vô Thích mặt cũng trắng đi… Thử nói xem, tận mắt thấy ma quỷ, ai lại không sợ hãi…

Xung quanh mấy trăm võ lâm nhân sĩ lại một thể đồng loạt la hét sợ hãi, trái phải trước sau, trên đầu dưới chân đều có oan hồn lượn lờ. Muốn bỏ chạy lại không thể bỏ chạy, bị vây chặt thế này, còn có thể chạy đi đâu. Nhưng chạy bằng gì đây, hai chân nhão cả ra rồi. Đám u hồn vây chặt, lượn qua lượn lại chỉ nhìn thôi cũng đã muốn ngã ra sợ chết ngất.

Xà Chỉ Cưu mới đúng thê thảm, bị ba u hồn liền lúc vây lấy, có hồn nam, có hồn nữ…

Hồn nam nói: “Xà Chỉ Cưu, ngươi còn nhận ra ta không? Tám năm trước ở tại nơi này ngươi đã giết ta.”

Xà Chỉ Cưu nhìn hồn nam, sợ hãi đến mắt mờ não rút lại, mà hồn nam kia tóc tai rũ rượt, mặt trắng bệch, thất khiếu đều chảy, kêu y nhận ra, người sống còn không nhận được huống hồ là hồn ma tám năm đã thành quỷ.

Hồn nữ lại lao tới: “Còn ta nữa. Cái đầu này của ta là do ngươi chặt lấy, ngươi cưỡng bức ta đã đành, còn giết ta diệt khẩu…”

Lời nói xong, cái đầu vốn cấm trên thân hồn liền dịch ra ngoài, cả đầu và thân hồn đều lệch lạc hai nơi nhìn đến ma quái quỷ dị…

Xà Chỉ Cưu sợ hãi vung kiếm chém loạn: “Không phải ta, không phải ta, là các ngươi đáng chết, các người đáng chết… Ta giết các ngươi… Không, tha cho ta, tha cho ta…”

Hắn sợ hãi đến mức vung kiếm chém loạn, la hét không trật tự.

Thích Hàn dù được Vô Thích báo trước là kéo đến để đối phó đám người kia. Nhưng nhìn tình cảnh xung quanh, hồn ma lượn lờ lôi lôi kéo kéo, ôm chân níu tay, khóc lóc kể lễ, cười đùa bỡn cợt. Có người sợ hãi đến ngất xĩu, người sợ đến mức dùng kiếm tự vẫn, có người tự móc mắt chính bản thân, đâm móng tay vào hai lỗ tai để không thể nghe không thể thấy. Có người như điên như loạn vung đao vung kiếm chém mãi vẫn chỉ là kiếm chém xuyên hồn, bất lực vùng vẫy.

Y nhìn không đành, dù gì họ cũng là những huynh đệ cùng đồng sinh đồng tử với y. Mới quay sang nói với Vô Thích: “Vô Thích muội muội, tha cho họ đi!”

Vừa rồi cũng chỉ là tình huống bất đắc dĩ mới triệu hồi những oan hồn gần đây để đối phó những người này. Vô Thích thật không thể ngờ lại kéo đến đông như vậy. Nhưng những hồn ma kia đa số đều bị chết oan, trong số đó lại tìm được kẻ thù đã sát hại mình. Oan uổng mà chết, oan ức không thể siêu thoát, gặp được kẻ thù, oan ức tụ hội hẵn là đã tích trữ đến cuồng bạo.

Nhưng dù gì Vô Thích cũng là con người, tuy cô trở thành Ma Tôn không còn khiếp hãi những oan hồn lệ quỷ, nhưng cũng không đành lòng nhìn tình cảnh trước mắt.

Vô Thích dừng một chút, mở miệng: “Dừng lại!”

Toàn thể u hồn, đang cười, đang khóc, đang vui vẻ… đều dừng lại cuộc chơi, rũ rượt kéo đến gần Vô Thích quỳ gối, đồng thanh kêu lên: “Ma Tôn!”

Vô Thích gật đầu: “Vui vẻ như vậy đủ rồi, các ngươi lui đi!”

“Vâng!” Sau tiếng đáp trả, hơn trăm u hồn lập tức biến mất.

Thích Hàn như không tin vào mắt, không tin vào tai quay sang nhìn Vô Thích, ngây dại một lúc mới hỏi: “Những hồn ma đó gọi muội là Ma Tôn?”

Chỉ “Ừ” một tiếng xem như câu trả lời. Vô Thích nhìn đám võ lâm đến giờ vẫn thần trí điên đão mà dõng dạc nói: “Các ngươi nghe rõ đây. Kể từ ngày hôm nay, nếu các ngươi còn dám động đến Thích Hàn, dù ta không có mặt, hồn ma gần đó cũng sẽ không tha cho các ngươi. Còn bây giờ, mau cút đi.”

“Vâng vâng…”

Người này lê thân bỏ chạy, người kia ôm lấy người bị thương, người điên đão lí trí mà kéo nhau chạy nghiêng ngã…

Xung quanh không còn ai, không còn hồn ma… Thích Hàn mới húp lấy một ngụm khí trong lành, có chút sợ hãi lẫn nghi kị, ngờ vực nhìn sang Vô Thích, nhìn một lúc lâu mới cất giọng thành lời: “Hồn ma gọi muội là Ma Tôn. Muội thật ra là ai, là Ma Tôn thật sao? Muội có thể sai khiến hồn ma, là đế vương chí tôn của người chết sao?”

Vô Thích đoán ngay Thích Hàn sau màn này sẽ nhìn cô với ánh mắt khác thường. Đành thôi, cô chẳng còn cách nào khác, nếu vừa rồi cô không triệu hồn, người chết sẽ là cô và y.

Nhưng mặc kệ y có sợ hãi cô không, cô vẫn đích thị là Ma Tôn.

Bầu không khí cực kì cực kì triễu nặng, người này luôn chăm chút sợ hãi nhìn người kia, người kia lại cứ dửng dưng lạnh nhạt nhìn nơi khác. Hồi lâu, khá là lâu, Vô Thích chính là người mở miệng trước.

Cô nói: “Có chuyện này vốn không vội cho huynh biết, nhưng đến mức này rồi, kẻ cần đến cũng đã đến.”

Thích Hàn nhíu mày, ánh mắt vẫn tràn ngập tia hỗn độn. Vô Thích mới quay mặt sang nhìn y: “Huynh bình tĩnh lại chút, chuyện này liên quan đến thân thế của huynh.”

Cảm giác đó là chuyện không lành, Thích Hàn cư nhiên một lòng cố định, sẵn sàng đón nhận điều tồi tệ nhất. Bên tai vậy mà lại nghe thấy thanh âm lạnh lẽo u ám.

“Ma Tôn!”

Thích Hàn lập tức xoay người đã nhìn thấy hơn trăm oan hồn khác đang quỳ gối trước Vô Thích. Tuy rất mập mờ, nhưng y có thể phân biệt được những oan hồn này không phải là đám oan hồn bỡn cợt vừa rồi.

Vô Thích mở miệng: “Đứng lên đi. Những gì cần nói, thì nói vậy.”

Oan hồn Hạn gia chậm rãi đứng lên. Phu nhân của Hạn Liêm không dằn được, nhìn Thích Hàn khẽ trìu mến gọi lên một cái tên: “Chính nhi!”

Thích Hàn không hiểu chuyện gì, tại sao hồn ma phu nhân kia lại gọi y là Chính nhi?

Phu nhân Hạn Liêm mặt nhìn như khóc lại không có giọt nước mắt nào, tay áo đưa lên ngăn đi giọt lệ ảo trên mặt: “Chính nhi, là mẹ có lỗi với con, vừa sinh con ra đã không thể bảo vệ được con. Để người ta bắt con mang đi, biệt tâm tung tích.”

Nghe vậy Thích Hàn lập tức chấn kinh, như không hiểu hồn ma phu nhân nói gì, lại như có vẻ hiểu lại không tin đó là đang nói chính mình: “Phu… phu nhân, ta không phải Chính nhi, ta tên Thích Hàn.”

“Con à!...” Phu nhân Hạn Liêm lại khóc nức nở.

Hạn Liêm lúc này mới lên tiếng: “Chính nhi, chúng ta là hồn ma, sẽ không gạt con, càng không thể nhận sai con.”

Thích Hàn nhìn sang Hạn Liêm, vẫn ánh mắt kinh hãi chỉ có gia tăng.

Hạn Liêm nhìn Thích Hàn với ánh mắt u lãnh lại đâu đó lóe lên tia sáng ấm áp mà một hồn ma khó có thể tồn tại được, nhẹ giọng nói: “Hai mươi mốt năm trước, ngay cái ngày mẫu thân sinh con ra, cả nhà trong lúc vui mừng thì một cơn gió đen kéo tới cuốn con đi mất. Phụ thân đã cho người tìm kiếm con ở khắp nơi, tìm rất nhiều năm vẫn không có tung tích, cho rằng con đã không còn. Đau lòng khôn siết, nhưng chỉ biết bất lực không biết kẻ bắt cóc con là yêu ma phương nào.”

Thích Hàn khẽ run người, miệng lẫm bẫm: “Không, không thể nào.” Lại lắc đầu, hoang mang nói: “Cha mẹ ta là ngư dân nghèo, từ nhỏ ta đã sống ở đó. Sao ta có thể là con của… Không thể nào?”

Như nhớ ra điều gì, y lại nhìn Hạn Liêm mà nói: “Chẳng phải vừa rồi ông đã nói là tìm kiếm rất lâu, không phải là chết rồi sao? Ta, ta tuyệt đối không thể nào là đứa bé đó.”

Hạn Liêm cúi mặt, thầm thì như tiếng gió thoảng: “Khi còn sống thì đoán là vậy. Chết rồi mới cảm nhận vẫn còn người thân trên cõi đời.”

Hạn Dương lúc này mới nhìn sang Vô Thích: “May nhờ lần đó Ma Tôn đích thân đến gia trang, khai trừ cấm túc, chúng ta mới có thể rời khỏi gia trang đi tìm đệ. Vừa tìm được đệ lại trong thấy đệ bị đám võ lâm giang hồ bắt giữ, chúng ta chỉ là hồn ma nhiều giới hạn khống chế, không thể cứu đệ. May thay Ma Tôn vừa lúc xuất hiện, liền khẩn cầu người ra tay tương cứu.”

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận