Saved Font

Trước/148Sau

Vô Thượng Long Ấn

Chương 42 : Kẻ Nào Dám Cướp Cục Cưng Của Lão Tử, Lão Tử Sẽ Liều Mạng Với Kẻ Đó!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vô Thượng Long Ấn

Tác Giả: Thiên Đường Bất Tịch Mịch

Chương 42: Kẻ nào dám cướp cục cưng của lão tử, lão tử sẽ liều mạng với kẻ đó!

Dịch: taotitoe

Biên: tuanff10

Nhóm dịch: Nòng Nọc

Nguồn: 4vn.eu

- Muội quyết định chuyện tình sẽ không có gì thay đổi, xin sư huynh hiểu cho.

Minh Nguyệt công chúa thản nhiên nói.

Sỉ nhục! Phần Thiên từ khi xuất thế đến hiện tại cũng chưa từng có cảm giác bị sỉ nhục như thế này. Là đệ tử Thông Thiên Sơn một trong Ngũ Đại Thánh Địa, Phần Thiên có một loại cảm giác về sự ưu việt, nhưng hiện tại loại cảm giác về sự ưu việt này trở thành một cây gai trí mạng nhất trong lòng. hắn nhất thời không cách nào từ trong sỉ nhục tỉnh táo lại.

- Dát nột lôi, tác phỉ cổ lạp lạp...

Hai mắt Phần Thiên đỏ ngàu, đột nhiên niệm Ma Pháp chú ngữ dồn dập, đỉnh ma trượng lóe một đoàn lôi quang màu tím bắn tới Tề Bắc. Ma Pháp lôi hệ trung cấp Tử Lôi Phá, ở trong tay Phần Thiên chỉ cần thời gian một nhịp thở là có thể phóng thích ra. Phải biết rằng, Ma Pháp lôi hệ trứ danh bởi có lực công cường hãn đến kinh khủng, nhưng khuyết điểm là thời gian chuẩn bị tương đối dài. Chẳng hạn như nếu là Ma Pháp Sư lôi hệ bình thường thi triển Ma Pháp Tử Lôi Phá phải mất ba bốn nhịp thở hơn nữa chỉ có thể tạo ra nó to gần bằng nắm đấm, nhưng Phần Thiên phát ra Tử Lôi Phá lại có thể to bằng đầu người. Ánh mắt Tề Bắc bỗng trở nên lạnh như băng, ngạo khí ẩn dấu trong xương cốt hoàn toàn được giải phóng. Chỉ thấy thân hình Tề Bắc trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh tránh được đoàn Tử Lôi kia, hắc trường kiếm trong tay chấn động mang theo một đạo kim mang đâm thẳng tới cổ họng Phần Thiên.

Hai mắt Phần Thiên đỏ ngàu, đột nhiên niệm Ma Pháp chú ngữ dồn dập, đỉnh ma trượng lóe một đoàn lôi quang màu tím bắn tới Tề Bắc. Ma Pháp lôi hệ trung cấp Tử Lôi Phá, ở trong tay Phần Thiên chỉ cần thời gian một nhịp thở là có thể phóng thích ra. Phải biết rằng, Ma Pháp lôi hệ trứ danh bởi có lực công cường hãn đến kinh khủng, nhưng khuyết điểm là thời gian chuẩn bị tương đối dài. Chẳng hạn như nếu là Ma Pháp Sư lôi hệ bình thường thi triển Ma Pháp Tử Lôi Phá phải mất ba bốn nhịp thở hơn nữa chỉ có thể tạo ra nó to gần bằng nắm đấm, nhưng Phần Thiên phát ra Tử Lôi Phá lại có thể to bằng đầu người. Ánh mắt Tề Bắc bỗng trở nên lạnh như băng, ngạo khí ẩn dấu trong xương cốt hoàn toàn được giải phóng. Chỉ thấy thân hình Tề Bắc trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh tránh được đoàn Tử Lôi kia, hắc trường kiếm trong tay chấn động mang theo một đạo kim mang đâm thẳng tới cổ họng Phần Thiên.

- Lôi Quang Tráo.

Phần Thiên vung lên ma trượng trên người nhất thời bốc lên một vòng bảo hộ Lôi Quang Thiểm. Đấu khí màu vàng của Tề Bắc vừa chạm vào liền bị bắn ra. Ma Pháp Sư phải trở thành Ma Pháp Sư cao cấp, thì khi cận chiến thì không bao giờ bị người ta làm thịt. Bởi lúc đó Ma Pháp Sư có thể phóng vòng sáng Ma Pháp hộ thể mạnh ngang với Chiến sĩ vương phẩm có thể ngưng tụ đấu khí khôi giáp, nếu có chiến đấu với đấu sĩ cùng cấp. Vòng ánh sáng ma pháp hộ thể khó có thể phá hủy một cách dễ dàng được, cho nên bình thường Chiến sĩ vương phẩm cũng sẽ không muốn đắc tội với một Ma Pháp Sư cao cấp.

- Cuồng Long Trảm.

Ánh mắt Tề Bắc càng thêm lạnh như băng, đột nhiên quát to một tiếng, sáu vòng khí trong đan điền toàn bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cùng lúc đó nội lực dưới đan điền cũng sôi lên, trào vào trong đan điền dung hợp cùng với năng lượng đấu khí. Hắc trường kiếm rung lên cực nhanh vang lên từng tiếng long ngâm, kim mang từ trên thân kiếm lóe lên trải dài hơn ba thước hóa hình dáng thành một chiếc đuôi rồng quật thẳng tới Phần Thiên. Phần Thiên cười lạnh, chiến sĩ trung cấp dùng đấu khí là chủ yếu, mà ngay cả chiến sĩ Vương phẩm nếu chỉ dùng duy nhất đấu khí cũng không thể đả thương nổi hắn. Nhìn kim quang đang quật đến, hắn căn bản không thèm né tránh, ma trượng vung lên ngưng tụ thành một hàng rào điện trùm xuống đầu Tề Bắc trùm.

- Phụt!

Một tiếng động vang lên, gương mặt Phần Thiên nhất thời ngưng trọng, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Mũi kiếm màu đen của Tề Bắc phá vỡ vòng hộ thể lôi quang, rồi từ từ đâm về cổ họng của hắn. Mà lúc này lưới điện do Phần Thiên phóng ra đã bao phủ ở trên người Tề Bắc, từng tiếng xoẹt xoẹt vang lên, khói xanh bốc lên ngùn ngụt. Nặc Đức Hoài An điên cuồng hét lên một tiếng muốn xông qua, nhưng bờ vai của hắn bị gia chủ Nặc Đức Kha Đế vung quải trượng ép xuống không thể nhúc nhích.

- Chớ vội.

Nặc Đức Kha Đế nói giọng khàn khàn, hai mắt lóe ra một tia tinh mang. Bên kia tiểu nha đầu Phong Nhược Vũ muốn xông tới, gấp đến độ rơi cả nước mắt nhưng bị tỷ tỷ Phong Nhược Vân kéo lại. Giữa điện, Phần Thiên chưa kịp thở một hơi liền hoảng sợ, hắn phát hiện Tề Bắc không chỉ có không có té xuống mà còn xuyên thấu qua vòng bảo vệ lôi quang, kiếm đã lia đến cổ họng của hắn rồi.

- Chết...

Tề Bắc hét lớn một tiếng lạnh như băng, kim mang trên mũi hắc trường kiếm nháy mắt bùng lên, chọc vào cổ Phần Thiên. Máu tươi văng khắp nơi. Ngay sau đó “Ầm” một tiếng, trên người Phần Thiên không ngừng bắn ra hàng vạn lôi xà về tứ phía. Tề Bắc bị đánh trúng, cả người văng đi như chiếc bao cát nặng nề dội xuống đất.

- Tề Bắc.

- Tề Bắc.

Nặc Đức Hoài An điên cuồng hét lên một tiếng, tung người lên đỡ lấy Tề Bắc bị cháy đen xì toàn thân. Sau khi lôi quang tiêu tán lộ ra bộ dáng của Phần Thiên đầy khiếp sợ nhất thời làm cho mọi người im lặng. Một Phần Thiên anh tuấn, là đệ tử Thánh Địa đầy cao ngạo, lúc này tóc tai bù xù, ánh mắt tán loạn, có một vết thương như vực thẳm kéo dài từ cổ của hắn lên bên trái gương mặt tuấn tú và dừng lại tại khóe mắt, da thịt lẫn máu tươi chảy ra như suối. Ma Pháp Sư lôi hệ Vương phẩm của Thông Thiên Sơn lại bị một chiến sĩ trung cấp đánh cho tàn tạ như thế khiến không ai dám tin vào mắt mình. Nhưng sự thật là như thế, mặc dù hiện không rõ Tề Bắc sống chết ra sao, bất quá chiến tích này cũng đủ cho hắn ngạo nghễ với đời. Đừng nói là Chiến sĩ trung cấp, nhất kể có là Chiến sĩ Vương phẩm e rằng cũng bị Phần Thiên dễ dàng thu thập.

- Không thể nào, không thể nào...

Phần Thiên thất hồn lạc phách lẩm bẩm tự nói. Tề Bắc cho hắn đả kích quả thực muốn tàn khốc hơn cả việc giết hắn, giống như đang ngạo nghễ tận trên mây nhìn xuống, đột nhiên bị người ta sút bay xuống dưới đất, lại còn hung hăng tới bồi thêm mấy phát nữa.

- Không thể nào!

Phần Thiên Giận quá hoá điên, thét lên một tiếng, dưới chân mang theo một trận điện quang, chui vào khoảng không biến mất không còn thấy gì nữa. Minh Nguyệt công chúa từ từ che dấu vẻ khiếp sợ, nàng nhìn người Nặc Đức gia tộc vây quanh Tề Bắc, đột nhiên trong lòng nổi lên một cảm giác khó hiểu, chỉ biết rằng đó là một cảm giác phức tạp. Nghi thức đính hôn đáng nhẽ được diễn ra hoàn hảo không ngờ lại biến hóa thành như vậy. Các tân khách cũng túm năm tụ ba lại với nhau to nhỏ bàn luận. Còn về tầng lớp dân thường, họ lúc này giống như đang đứng trước cái bếp khổng lồ, sắc mặt nóng phừng, khí huyết sôi trào.

- Tề Bắc hiện mới là Chiến sĩ trung cấp mà có thể đánh cho một Ma Pháp Sư Vương phẩm tẩu hỏa nhập ma sao?.

- Cái gì? Không phải Ma Pháp Sư lôi hệ Vương phẩm bình thường đâu. Đó là đệ tử của cái gì Sơn trong Ngũ Đại Thánh Địa đó.

- A! Tề Bắc đem Ma Pháp Sư lôi hệ Vương phẩm đánh cho thành tàn phế rồi! Ma Pháp Sư kia là là đệ tử nòng cốt của Thánh địa đó.

- Thật đó, Ngũ Thiếu một chiêu Khốn Long Thăng Thiên trực tiếp giết chết Ma Pháp Sư Thiên phẩm ngay lập tức. (Biên: Đúng là các bố chém gió, từ vương phẩm đã lên tận thiên phẩm rồi )

Tại Hoàng đô, sự việc xảy ra trong lễ đính hôn của Tề Bắc và Minh Nguyệt công chúa đã trở thành đề tài nóng hổi trong các quán trà, tửu lâu, phố lớn, ngõ nhỏ. Chỉ cần nơi nào có người tụ tập trong đó nhất định có một hai người nước chém văng cả nước bọt, vung tay vung chân chém phần phật.

Lúc này Tề Bắc cũng chậm rãi mở mắt ra, hiện tại toàn thân hắn đen sì, nếu không nhìn kỹ thật rất khó có thể hiện hắn đã tỉnh lại.

- Muội khóc làm rớt hết nước mũi xuống mặt ca rồi.

- Muội khóc làm rớt hết nước mũi xuống mặt ca rồi.

Tề Bắc nhe răng nói với Phong Nhược Vũ ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, khóc đến chảy cả nước mắt nước mũi, âm thanh giống như hai khối pha lê ma sát với nhau tạo thành nhữ âm thanh chói tai.

- Không phải nước mũi, đó là nước mắt... A, Tề Bắc ca ca, ca không có chết.

Phong Nhược Vũ theo bản năng phản bác lại liền lập tức thất kinh kêu một tiếng, không dám tin nhìn Tề Bắc.

- Tiểu nha đầu, muội rủa ca à? Bổn thiếu gia được thần hộ thể nào có dễ dàng chết như vậy, chẳng qua là bị tên kia giật điện vào người bị tức thở một chút mà thôi.

Tề Bắc lảo đảo từ trong ngực Hoài An vừa đứng lên nói.

- Tiểu tử thúi, đệ liều mạng như vậy để làm gì? Đơn đả độc đấu đánh không lại thì chúng ta không biết quần đấu sao?

Đôi mắt Hoài An hồng hồng, hiển nhiên mới vừa rồi rơi lệ, chẳng qua là Đại lão gia không có thừa nhận thôi.

- Đây là cuộc nói chuyện giữa hai nam nhân. Kẻ nào dám đoạt cục cưng của lão tử, lão tử cùng hắn liều mạng.

Tề Bắc nhếch khóe miệng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Minh Nguyệt công chúa. Bất quá ánh mắt của nàng lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh thật là khiến người ta hết sức khó chịu.

Trước/148Sau

Theo Dõi Bình Luận