Chương Trước/159Chương Sau

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 155: Tử An Ra Tay

Lão già Tử An, trợn mắt nhìn Bạch Hàn Phong, mẹ kiếp nếu không phải ngươi đưa thêm cho ta một bí kíp chế phù nữa, ta cũng lười quản chuyện này, Bạch Hàn Phong đón ánh mắt của lão cười hắc hắc, khi nãy hắn sai người đi mời lão còn thuận tiện đưa ra một tấm ngọc giản,

Đúng như hắn dự đoán, mới đầu lão cự tuyệt không muốn tham gia, nhưng lúc nhìn thấy miếng ngọc giản thì lão lại thở dài, chấp niệm của lão với chế phù đã quá sâu, Lúc này lão lại nghĩ, giá mà có bốn năm toán như này đến thì có phải tốt không, ít nhất lão cũng thu được năm tấm ngọc giản,

Nếu như Bạch Hàn Phong biết được lão có ý nghĩ đấy thì không biết hắn có giết chết lão hay không, Lúc này Hắc Linh quét ánh mắt nhìn về phía lão già Tử An rồi nói:

“Không biết cao danh quý tính của các hạ là gì? Nếu như làm phiền các hạ,chúng ta xin phép được rời đi”

Trong lòng Hắc Linh rất chú ý lão nhân áo đen này, thực lực quá mạnh. Nếu lão muốn nhúng tay vào những chuyện này e rằng Hắc Linh cũng không làm gì được.

Nghe lời Hắc Linh nói, đám thuộc hạ của nàng vô cùng ngạc nhiên. Hắc Linh luôn ngang ngược, không ngờ nói chuyện với lão nhân áo đen thì thái độ cực kỳ tôn trọng, đến nỗi Hắc Linh chủ động né tránh.

Đám cao tầng phía bên Thiên Nhân thành cũng cảm nhận được khí thế từ lão nhân áo đen, biết lão rất khó trêu vào.

Tử An cười nhạt:

– Hừ!

Tử An chỉ Bạch Hàn Phong nói:

“Tên không ra hình ra dáng này tuy thế nhưng là Sư huynh của lão phu, các ngươi đến địa bàn của Sư huynh ta làm loạn,các ngươi bảo ta phải làm thế nào.

Tử An nói xong chậm rãi bước hướng Hắc Linh.

Nhìn Tử An đến gần mình, Hắc Linh biến sắc mặt nói:

“Các hạ hiểu lầm. Thứ nhất, ta không biết các hạ. Thứ hai, sự thật là Khô lâu thành các ngươi bắt người của ta của ta nên ta đến lại công bằng, “

Tử An lạnh nhạt nói:

“Thuộc hạ của Thiên Nhân thành cá ngươi tính toán là cái gì lại dám đến đây làm loạn, hôm nay ta thay mặt sư huynh ta giáo huấn ngươi một chút”

Đám người Thiên Nhân Thành nghe xong biến sắc mặt, người Khô lâu thành cũng ngạc nhiên hóa đá. Người tự nhận là sư đệ của thành chủ này cũng thật khoa trương,

Hắc Linh không kiềm được thụt lùi, quát mắng Tử An:

“– Các hạ muốn sao? Thiên Nhân Thành ta không dễ chọc, cùng lắm lưỡng bại câu thương!”

Tử An cười gằn:

“ Lưỡng bại câu thương? Lưỡng cái con em ngươi, Ngươi xứng sao?”

Tử An không kiềm nén khí thế nữa, khí lạnh ngút trời khuếch tán ra ngoài. Cảm giác Tử An phát ra hết khí thế, mấy trưởng lão Thiên Nhân Thành và Hắc Linh càng kinh hoàng. Bọn họ cảm nhận được Tử An là đã đạt đến Yêu Đan cao giai

Hắc Linh quát to:

“– Các hạ đừng khinh người quá đáng!”

Tử An lạnh lùng quát:

“Ngươi tính là cái thá gì, cũng dám đứng trước mắt lão phu hô to gọi nhỏ”

Tử An giơ thủ ấn lên, không gian trước mặt lão dao động. Vầng sáng năng lượng màu đỏ mông lung hiện ra, những đốm sáng đen cực nhanh chia làm sáu luồng sáng trên bầu trời. thiên phú của lão không hiểu là cái gì, khiến cho bầu trời trở nên lấp lánh,

Ánh sáng đỏ lặng yên nhưng mang theo khí thế cuồng bạo rạch phá hư không, vang lên mấy tiếng gió rít. Tốc độ quá nhanh, mau đến nỗi không kịp chớp mắt. Mấy luồng khói đen nhanh như tia chớp bắn hướng Hắc Linh, và đám cao tầng Thiên Nhân Thành.

Chu Doãn há hốc mồm hỏi Hắc hùng:

“Hắc huynh, lão già này là chi thú tộc nào vậy”

Hắc Hùng cũng mê man khi thấy Chu Doãn hỏi thì cũng lắc đầu, bình sinh hắn chưa thấy loài nào như vậy,

Mấy người vẻ mặt hoảng hốt vận chuyển chân khí dưới chân chớp mắt né tránh.

Vù vù vù!

Đám người nhảy lên né tránh nhưng đám thuộc hạ sau lưng bọn họ thì không kịp phản ứng lại. hồng quang chui vào người đám đệ tử Thiên Nhân Thành, toàn thân bọn họ nhanh chóng bị rữa nát, chớp mắt chỉ còn bốn năm bãi máu trên mặt đất.

Tử An lạnh lùng cười:

– Ha ha ha, hay cho Thiên Nhân Thành, dùng đệ tử làm lá chắn.

Luồng khí thế hùng hồn bắn lên cao, bóng người vọt ra. Đôi mắt lạnh băng âm trầm, một chưởng ấn đen vỗ hướng Hắc Linh.

Hắc Linh thấy Tử An công kích mình thì hét to:

“– Mọi người liều mạng “

Hắc Linh ngưng tụ thủ ấn, chân khí tuôn ra khỏi người nàng, trường hồng bay phấp phới, phô bày từng đường cong quyến rũ, thế nhưng ánh mắt của nàng lại lạnh tựa hồ băng, quyền ấn xé gió đấm ra. Rít lên veo véo.

Bạch Hàn Phong hét to một tiếng:

“– Khô Lâu thành nghênh địch!”

Bạch Hàn Phong sắc mặt âm trầm ngưng tụ Hỏa Thần Chỉ ầm ầm vỗ hướng một tên yêu linh phía bên Thiên Nhân Thành

Bùm!

Hỏa Thần Chỉ nhanh chóng xuyên thủng người hắn, Bạch Hàn Phong thừa dịp quan sát toàn trường. quân số của khô lâu thành đã triển khai toàn bộ, nhưng về mặt khí thế thì bên hắn thua xa. Bạch Hàn Phong sắc mặt âm trầm suy tư điều gì, hắn cắn răng vung ống tay áo lên

Một bóng vàng bay ra kèm theo một tiếng rống điếc tai.

– Grao!

Một con yêu thú khổng lồ từ trên trời sà xuống, khí thế cường đại tràn ngập, chính là Toan Nghê. Tuy rằng nó đã mất đi khả năng hóa hình, nhưng đạo hạnh tu luyện hàng vạn năm của nó vẫn khiến nó phát ra uy áp ngập trời,

Toan Nghê vừa xuất hiện đám người rất là giật mình, Toan Nghê há miệng gào thét, khí lưu rít gào khuếch tán theo gió biến to ra hai trăm thước như vòi rồng thổi hướng đám người Thiên nhân Thành.

“Toan Nghê lão huynh, giết bọn chúng”

Bạch Hàn Phong hô lớn, nhận dược Lệnh của Bạch Hàn Phong. Nó liền biến to ra, đưa cái miệng toàn răng đi khắp nơi, cát đá dưới chân nó đều bị tchấn thành bột phấn

Bùm bùm bùm!

Mười mấy đệ tử Thiên nhân Thành đang trong lúc hoảng hốt bị nó cuốn lên cao rồi té mạnh xuống đất, nằm im bất động.

Toan Nghê đáp xuống đất,. Chi trước bắn ra trảo quang như phong nhẫn cào rách hư không, tiếng gió chói tai vang lên. Trảo ấn vặn vẹo dòng không khí đập mạnh vào người hai đệ tử Thiên nhân Thành. Hai đệ tử bị xé nát bấy.

Mấy trưởng lão Thiên nhân Thành biến sắc mặt nói:

“Quá mạnh”

Theo đám người này suy nghĩ thì tên bạch hàn phong này nhờ con yêu thú này mới có thể xưng huynh gọi đệ được với lão già kia

Trong khoảnh khắc đó Hắc Linh đã bị Tử An đánh bay ra ngoài, nàng không đấu lại lão được.

Vù vù vù!

Hai trưởng lão Thiên nhân Thành một trái một phải ngưng tụ ra năng lượng cường đại công kích Tử An

Tử An hừ lạnh một tiếng:

“Chết hết đi”

Tử An ngưng tụ thủ ấn, hai luồng sáng đen đặc một trái một phải xẹt qua hư không bay hướng hai trưởng lão Thiên nhân Thành. Ánh sáng đen xé rách không gian, tựa như rắn ra khỏi hang. Năng lượng khổng lồ đụng mạnh, năng lượng như gợn sóng nổ tung khuếch tán.

Bùm bùm bùm! Không gian vang tiếng sấm nổ, năng lượng khổng lồ nổ tung, bầu trời bao phủ trong khói đen đậm đặc. Mùi hôi gay mũi tràn ngập, năng lượng khổng lồ trút xuống hai người kia. Chớp mắt hai trưởng lão Thiên nhân Thành phun ra búng máu đen, toàn thân mục rữa chết.

Bạch Hàn Phong nhìn Tử An ra tay, chiêu nào của lão cũng tàn độc vô cùng, kẻ bị đánh trúng không thối rữa thì cũng tan chảy, hắn âm thầm cảm thấy may mắn vì lần trước đã bắt lão dùng huyết thệ, nếu không lão chỉ vẫy tay một cái thì hắn chỉ còn là một vũng máu, hắn cũng cùng câu hỏi như đám người kia, không hiểu Tử An là kết hợp của loài nào.

Chương Trước/159Chương Sau

Theo Dõi