Saved Font

Trước/239Sau

Vô Thượng Tiên Đế

Chương 28: Dược Liệu Hiếm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khi thực sự trông thấy bóng dáng Trịnh Sở xuất hiện, Hứa Thanh Vân rất muốn hét ầm lên để anh mau chạy đi, nơi này quá nguy hiểm, lỡ như bị chém trúng chỗ yếu hại thì chết như chơi.

Hứa Thanh Vân “ừm” một tiếng, bởi vì sợ hãi quá độ nên ngất đi luôn.

Trịnh Sở vội vàng giơ tay ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hứa Thanh Vân, kéo cô vào trong lòng.

“Lần sau mà còn dám làm bậy, đừng trách tao ra tay giết chúng mày!”, Trịnh Sở nhìn đám người đang gào thét trên nền đất, sẵng giọng nói.

Đám đàn ông lực điền cố nén cơn đau, gật đầu lia lịa: “Không dám, lần sau không bao giờ dám nữa”.

Chúng cảm nhận được, khi nói câu đó, trên người Trịnh Sở tỏa ra một thứ sát khí.

Nếu chúng thực sự dám mạo phạm Trịnh Sở thêm lần nữa, chắc sẽ có kết cục giống như kẻ cầm đầu.

Trịnh Sở bế Hứa Thanh Vân đã ngất đi, vẫy xe taxi về thẳng nhà.

Khi về tới nơi, anh trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa.

Bên cạnh cô ta là khoảng mười vệ sĩ mặc âu phục màu đen.

“Trịnh Sở, cuối cùng anh cũng về rồi”, Tạ Tiểu Mẫn đến nơi này đúng lúc Trịnh Sở vừa mới rời khỏi nhà.

Trịnh Sở trông thấy cô ta bèn hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Trong lúc này, anh vẫn tiếp tục bế Hứa Thanh Vân đi vào nhà.

Thấy thái độ của Trịnh Sở đối với mình, tuy Tạ Tiểu Mẫn thấy hơi bực, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng phàn nàn.

Cô ta theo sát sau lưng Trịnh Sở, đi thẳng vào trong nhà.

Trịnh Sở thấy Tạ Tiểu Mẫn theo vào trong: “Cô đợi tôi ở phòng khách”.

Tạ Tiểu Mẫn “ờ” một tiếng rồi ngồi xuống sô pha, không dám đi theo nữa.

Theo lời của Tạ Bá Ngọc thì nên lôi kéo người như Trịnh Sở, không nên đối đầu cùng anh.

Nếu không chắc Tạ Tiểu Mẫn đã nổi cáu từ lâu rồi, cô ta sẽ quở trách Trịnh Sở về thái độ của anh.

Trịnh Sở đặt Hứa Thanh Vân lên giường, kiểm tra cơ thể cô một hồi mà thoáng nhíu mày.

Anh phát hiện ra, thể chất của Hứa Thanh Vân là thể chất huyền âm rất hiếm gặp.

Người con gái mang thể chất huyền âm, từ nhỏ đến lớn thường xuyên đau ốm bệnh tật.

Đã thế, sinh mệnh còn ngắn ngủi, không quá ba mươi tuổi sẽ chết đi.

Nhưng đối với tu tiên giả, người mang thể chất huyền âm là một báu vật cực phẩm.

Ở thế giới tu tiên, một số tu tiên giả cường đại sẽ cố tình đi tìm nữ tử mang thể chất huyền âm, biến họ thành vật dẫn khi tu luyện của mình, từ đó giúp thực lực của bản thân tăng cao.

Người mang thể chất huyền âm sau khi kết hợp cùng người tu tiên sẽ khiến thể chất của bản thân sinh ra biến chất, không chỉ không đau ốm nữa mà thiên phú tu luyện cũng sẽ rất mạnh.

Trịnh Sở không ngờ rằng Hứa Thanh Vân là một người mang thể chất huyền âm.

Anh biết năm nay Hứa Thanh Vân đã hai mươi rồi, còn bốn năm nữa sẽ tới đại hạn hai mươi tư tuổi.

Trịnh Sở lắc đầu, lầm bầm tự nhủ: “Tuy cô mang thể chất huyền âm, nhưng tôi sẽ không cưỡng ép cô kết hợp tu luyện cùng tôi, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi”.

Nói xong câu này, anh ấn hai ngón tay lên vùng bụng dưới của Hứa Thanh Vân, linh lực dọc theo vùng bụng của cô chảy tới khắp cơ thể, giúp loại bỏ bớt đau đớn trên người.

Trịnh Sở làm xong mọi thứ, Hứa Thanh Vân vốn không có động tĩnh gì bỗng cử động hai tay.

Biết Hứa Thanh Vân sắp tỉnh dậy, Trịnh Sở sải bước ra khỏi phòng của cô, đi về phía phòng khách.

Tạ Tiểu Mẫn ngồi trên sô pha, cuối cùng cũng thấy Trịnh Sở bước ra.

Cô ta cố gắng để giọng nói của mình trở nên dịu dàng: “Trịnh Sở, đây là dược liệu mà anh cần”.

Bấy giờ, Tạ Tiểu Mẫn mới vỗ tay, một vệ sĩ mặc đồ đen xách theo hai chiếc rương đựng đầy thảo dược đi vào trong.

Tạ Tiểu Mẫn nhận lấy chiếc rương mà vệ sĩ đưa tới, nhìn Trịnh Sở với vẻ đắc ý: “Ông nội tôi quen nhiều biết rộng, đã hứa sẽ tìm dược liệu cho anh nên mới giúp anh tìm đấy”.

Nói xong, cô ta còn ngừng lại đôi chút: “Những dược liệu này, dù là người có tiền cũng không mua được, chỉ có ông nội tôi mới lấy được thôi”.

Sở dĩ Tạ Tiểu Mẫn cố tình nói nhiều như vậy là để Trịnh Sở biết ông nội mình giỏi giang cỡ nào.

Anh nên nịnh nọt lấy lòng ông nội của cô ta.

Trịnh Sở không hề để tâm tới lời nói của Tạ Tiểu Mẫn, anh cầm lấy chiếc rương, mở ra xem, bên trong bày đầy các loại dược liệu quý hiếm.

“Hà thủ ô trăm tuổi, linh chi đen trăm tuổi, tuyết liên trăm tuổi, thậm chí cả nhung hươu và thận hươu cũng có”.

Tạ Tiểu Mẫn thấy Trịnh Sở không nói gì thì tiếp tục đắc ý: “Bình thường những dược liệu này được bán ở bên ngoài với giá hàng chục triệu tệ, mà có cầu nhưng không có cung, ông nội tôi giỏi lắm đúng không?”

Trịnh Sở thực sự không hề có ý muốn trả lời mấy câu nói của Tạ Tiểu Mẫn: “Những dược liệu này tôi nhận rồi, về báo với ông nội cô rằng, chuẩn bị thêm ba rương dược liệu nữa”.

“Anh…”, Tạ Tiểu Mẫn nghe thấy Trịnh Sở nói vậy thì cơn giận bốc lên trong lòng, mãi mà không thể bộc phát ra được.

Cô ta là cô cả nhà họ Tạ đấy, ở Giang Nam này, đâu ai dám đối đãi với cô ta như vậy?

Trịnh Sở bình tĩnh nói: “Cô có thể đi được rồi”.

Tạ Tiểu Mẫn thấy Trịnh Sở tiếp đãi mình như vậy thì “hừ” một tiếng, quay về chuyển lời của Trịnh Sở tới ông nội.

Cô ta cảm thấy, cứ khi nào đối diện với Trịnh Sở, nhìn thái độ nhẹ bẫng như không của anh là lòng dạ bốc hỏa, rất muốn đánh anh một trận.

Đợi khi Tạ Tiểu Mẫn đi rồi, Trịnh Sở mới cầm dược liệu, chuẩn bị quay về phòng.

Nhưng Hứa Thanh Vân đã tỉnh, vừa day thái dương vừa đi ra ngoài, giọng nói lộ vẻ nghi hoặc: “Trịnh Sở, anh bế tôi về đấy à?”

Trịnh Sở gật đầu: “Thấy cô ngất xỉu nên tôi bế cô về”.

Nói xong câu này, anh ngừng lại trong thoáng chốc: “Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không làm gì cô”.

Hứa Thanh Vân không hỏi chuyện này, bởi cô không lo Trịnh Sở sẽ “làm gì” mình.

Cô nhìn Trịnh Sở, do dự mãi mà không nói được thành lời.

“Cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng, không cần phải do dự”, Trịnh Sở rất bình thản.

Thấy Trịnh Sở cũng nói vậy rồi, Hứa Thanh Vân không chần chừ thêm nữa: “Cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm nay”.

Hôm nay cô ra ngoài để đi ứng tuyển công việc, nào ngờ vừa ra cửa đã gặp chuyện như vậy.

Trịnh Sở còn tưởng là chuyện gì to tát, hóa ra chỉ có vậy, anh mỉm cười đáp: “Chuyện nhỏ thôi mà”.

Hứa Thanh Vân lí nhí nói: “Lần sau tôi sẽ cố gắng không làm phiền anh cứu tôi”.

Cô cảm thấy giọng điệu của Trịnh Sở đối với mình rất lãnh đạm, giống như không hề thích thú gì.

Nếu không phải nể tình mình là vợ anh, có lẽ anh sẽ không thèm để tâm đến.

Trước/239Sau

Theo Dõi Bình Luận