Saved Font

Trước/1499Sau

Vô Tiên

Chương 1015: Đạo Đãi Khách (2)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Không biết Lãnh các chủ muốn nói gì?

- Đồ ngu! Còn không phải hỏi ngươi đòi thuật trú nhan, về sau lại tìm cơ hội đòi vài thứ khác sao...

Lúc này lão Long hình như rất hiểu tâm tư của nữ nhân. Lâm Nhất hỏi ngược lại:

- Ta làm gì có thuật trú nhan?

- Không phải ngươi từng nuốt mỹ nhân đan sao?

Lão Long có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, nói:

- “Tử Tinh Quả” trong miệng phàm tục tu sĩ các ngươi đấy...

- Tử Tinh Quả sao có thể là “Mỹ nhân đan” được? Nó không phải có tên là “Hoàn Tiên Đan” sao?

Lâm Nhất càng thêm hồ đồ. Năm mười ba tuổi, sau khi nuốt vào Tử Tinh Quả ở đỉnh Tiên Nhân, tất cả đều khác. Nhưng đây rõ ràng là linh quả phạt mao tẩy tủy, củng cố, bồi dưỡng bản nguyên, sao lại là “Mỹ nhân đan” gì đó?

- Ha ha! Cây Tử Tinh Quả ngươi nói chẳng qua là vật cảnh của các tiên tử thượng giới, nó có tác dụng dưỡng nhan trú nhan, lại được gọi là “Mỹ nhân đan”, tuy nhiên dù sao đây cũng là linh vật của thượng giới...

Hình như rất thích thấy Lâm Nhất cảm thấy khó xử, lão Long hãy còn lải nhải.

Vật dưỡng nhan của các tiên tử lại bị các tu sĩ tôn sùng là tiên đan thần dược! Không trách được hình dạng của mình trước sau không thấy già. Lâm Nhất nhịn không được sờ mặt, có chút thẹn thùng, thầm nghĩ, mình liền bị "Mỹ nhân đan" thay da đổi thịt à?

- Ha ha! Không cần phải vì thế thẹn thùng! Dáng vẻ tiểu tử ngươi cũng không dễ nhìn...

Lão Long cười trêu nói.

Khi Lâm Nhất nói chuyện cùng lão Long, vẻ mặt không khỏi có chút khác thường, ở trong mắt Lãnh Thúy lại có hàm nghĩa khác. Nàng cười nói:

- Mọi người đều biết, ngươi nhận được không ít đồ tốt trong Tiên Cảnh, cần gì phải giấu giếm chứ?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lâm Nhất thản nhiên cười, nói:

- Ta từng ở trong Tiên Cảnh ăn qua “Tử Tinh Quả”, có thể vật ấy có tác dụng dưỡng nhan.

Biết được lai lịch trú nhan thuật của đối phương, Lãnh Thúy không thấy bất ngờ, trái lại bất đắc dĩ nói:

- Huyền Thiên Tiên cảnh đến nay không mở ra, ta đi đâu tìm Tử Tinh Quả này chứ!

Lâm Nhất nhún vai, ra hiệu mình lực bất tòng tâm. Đối phương lại hít sâu một tiếng, lẩm bẩm:

- Thời gian cũng vậy! Mạng cũng vậy! Ta là một nữ tử muốn tìm dưỡng nhan không được, ngươi một nam tử vĩnh viễn giữ lại thanh xuân...

Lãnh Thúy chắc hẳn không phải là một người tự oán tự hối, lần này nói ra là có ý gì? Lâm Nhất khẽ nhíu mày, nghe đối phương nói tiếp:

- Nhớ năm đó, vì Lâm Nhất ngươi mà Vệ Tòng phản bội sơn môn, chưởng môn sư huynh chết thảm, Yến Khởi cùng Thần Uyên Tử sư huynh bị thương nặng, đệ tử môn hạ kẻ tử kẻ bị thương không tính, lúc này mới có thể trốn tới Tử Vi cốc, kéo dài hơi tàn. Ôi! Chuyện cũ không nhắc tới cũng thôi! May mà ngươi làm người đạo nghĩa, đúng lúc lấy ra bí kíp Tiên cảnh, lúc này mới khiến cho Yến tông chủ tu thành Nguyên Anh, cũng khiến cho ta tránh khỏi kết quả diệt tông. Cho đến ngày nay, Đan Dương Sơn chưa khôi phục lại như xưa, thế hệ ta phải mang gánh nặng đường xa...

Trong tay của Lâm Nhất vẫn cầm vò rượu không, nhập thần nhìn chằm chằm vào hai chữ “Thiên Thu” trên bình rượu đã không còn sắc thái ban đầu. Giấy trắng, chữ đen, nói hết chuyện thiên thu...

- Cố tình...

Thấy đối phương vẫn chuyên tâm nhìn bầu rượu xấu xí, Lãnh Thúy dừng lại một lát mới nói tiếp:

- Cố tình, bộ kinh thư trên người ngươi rất quan trọng với Chính Dương tông ta! Nếu như để nó lại cho đồng môn dùng chung sẽ có công lao rất lớn! Ngày khác, ngươi sẽ được chọn làm Tông chủ...

Lãnh Thúy cao giọng nói. Khi nàng dừng lại, người trước mắt mới rời tầm mắt cười nhạt nhìn nàng. Chỉ là khóe miệng nhếch lên rõ ràng có ý giễu cợt.

- Ngươi...

Lãnh Thúy khó nén được cơn giận, Lâm Nhất lại khoát tay, vẻ mặt vô tội nói:

- Lãnh các chủ không nên nóng vội! Ta chỉ muốn hỏi thêm một câu, lời của nàng vừa rồi là ý của nàng hay là ý của Yến tông chủ...?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Chuyện này...

Lãnh Thúy không ngờ được Lâm Nhất sẽ hỏi như vậy thì sợ run, lại nói:

- Lời ta nói là suy nghĩ cho tông môn...

- Ha ha! Ta hiểu rõ rồi!

Không đợi Lãnh Thúy nói hết lời, Lâm Nhất cười ha hả, nói:

- Mong nàng chuyển lời cho Yến tông chủ, kinh văn ta đều đã tặng từ lâu!

- Đây chẳng qua là một trang có liên quan đến cảm ngộ Nguyên Anh, vì sao ngươi không thể tặng cả bộ kinh thư? Cũng cho bọn ta tu luyện cũng có thêm chút tham khảo cùng phỏng đoán. Ngươi phải biết, cảm ngộ của tu vi Nguyên Anh trở lên khiến người ta khó lường hết! Hơn nữa chúng ta vừa là đồng đạo lại là đồng môn...

Nói tới đây, Lãnh Thúy ép sát không tha. Trên mặt nàng đều là vẻ chất vấn, trong đôi mắt đẹp không thấy sự dịu dàng chỉ có khí thế ép người.

Trên mặt vẫn tươi cười, Lâm Nhất cúi đầu xuống. Hắn nhìn bầu rượu không trước mặt và thở dài một tiếng, nói:

- Ta từng nói cùng Yến tông chủ, đây chẳng qua là một trang kinh văn cũng không phải là công pháp gì, cũng không là bí kíp tiên gia cải tử hoàn sinh gì! Còn nữa, cho dù ta tặng hết cho các ngươi, các ngươi sẽ tin nó là thật sao?

- Ngươi cứ lấy công pháp ra trước, thật hay giả, trong lòng chúng ta tự nhiên sẽ hiểu rõ...

Trong ánh mắt Lãnh Thúy sáng ngờ. Lúc này, nàng nhìn thấy người trước mắt chỉ lo cúi đầu nhìn một vò rượu, rõ ràng là do dự không quyết, chỉ đợi kích thêm có lẽ sẽ có thể có thu hoạch.

Ai ngờ, Lâm Nhất nhìn như do dự không quyết lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt đã không còn tươi cười. Hắn nhìn thẳng vào Lãnh Thúy, gằn từng từ:

- Giọng điệu của Lãnh các chủ làm cho ta nhớ tới mấy người quen cũ...

Trong lòng hơi sửng sốt, Lãnh Thúy bất ngờ không kịp đề phòng, thất thanh hỏi:

- Là ai...?

Trước/1499Sau

Theo Dõi Bình Luận