Saved Font

Trước/350Sau

Vô Tình Cưới Được Tổng Tài

Chương 22: Mọi Người Không Nên Làm Cô Ấy Tổn Thương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một lát sau thì Đường Nhã Phương đi từ ngoài vào.

"Quản lý, cô tìm tôi ạ?"

"Cô có biết tôi gọi cô tới đây để làm gì không?"

Ánh mắt của Liêu Linh Chuyên rất sắc bén, trên người cô ấy tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ của người cầm lái, cầm quyền.

Bình thường thì Đường Nhã Phương vẫn rất tôn trọng người quản lý này, bởi vì Liêu Linh Chuyên không chỉ là một người tài giỏi thông minh mà còn có khả năng dẫn dắt nhân viên vô cùng tốt.

Ai mà lại không thích người thông minh chứ? Hơn nữa bình thường cô ấy cũng đã nâng đỡ dìu dắt cô rất nhiều.

"Tôi không biết, quản lý cứ nói đi ạ." Đường Nhã Phương lắc đầu, thái độ của cô không kiêu ngạo không tự ti.

"Nhã Phương này, mặc dù tôi rất xem trọng khả năng làm việc của cô, nhưng chuyện nào thì ra chuyện ấy, tôi chẳng quan tâm sinh hoạt cá nhân của cô bình thường như thế nào, nhưng tôi cũng không hy vọng cô bởi vì nó mà ảnh hưởng đến công việc của mình. Cô nhìn thấy phóng viên dưới tầng không? Bọn họ đã làm ảnh hưởng đến sự ra vào công ty của các đồng nghiệp khác, việc này do cô mà ra nên cô phải đi giải quyết cho tốt đi. Đến khi tan làm thì tôi không muốn nhìn thấy phóng viên của nhà khác ở dưới lầu nữa, cô nghe rõ chưa?"

Liêu Linh Chuyên nói với vẻ rất nghiêm túc, điều đó khiến cho gương mặt rất đỗi dịu dàng của cô ấy cũng trở nên vô cùng uy nghiêm.

Bây giờ thì Đường Nhã Phương mới phản ứng lại kịp. Hóa ra cô ấy gọi mình tới đây là bởi vì chuyện này.

Buổi sáng hôm nay Đường Nhã Phương không đi ra ngoài đưa tin nên cũng chẳng biết rằng bên ngoài vậy mà lại tập trung nhiều phóng viên đến thế.

Nhưng mà việc này là do cô gây ra, đúng là cô cũng nên đi giải quyết.

Đường Nhã Phương nghĩ đến đây thì cũng không có cất lời từ chối mà trực tiếp nói thẳng: "Quản lý yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết. Còn nếu như không có việc gì nữa thì tôi ra ngoài trước."

"Ừ, mau đi đi. Làm việc cho tốt vào, cô rất xuất sắc nên đừng vì một số người mà làm lầm lỡ tương lai tươi đẹp của mình. Tôi tin chắc rằng dựa vào khả năng của cô thì tương lai cô sẽ có được những thứ càng tốt hơn nữa."

Cuối cùng thì vẻ lạnh lùng của Liêu Linh Chuyên cũng đã giảm bớt, cách nói chuyện cũng không còn nghiêm túc như trước.

Đường Nhã Phương nghe thế thì giật mình, qua một lúc sau cô mới hiểu ra ý mà Liêu Linh Chuyên muốn nói với mình.

Liêu Linh Chuyên đang nói với Đường Nhã Phương rằng không nên để ý tới những người không đáng giá.

Có lẽ là Liêu Linh Chuyên cũng đã xem qua tin tức sáng nay nhỉ?

Đường Nhã Phương cười cười rồi nói: "Cảm ơn quản lý, tôi cũng cho rằng tôi xứng đáng có được những thứ tốt hơn nữa."

Đường Nhã Phương nói xong rồi hơi gật đầu với Liêu Linh Chuyên mới quay người đi ra ngoài.

Liêu Linh Chuyên ngồi lại trong phòng làm việc cũng nở một nụ cười.

Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái thật, có rất nhiều thứ cô ấy chẳng cần nói thẳng ra thì Đường Như Phương cũng có thể hiểu được. Đây cũng là điều khiến cho Liêu Linh Chuyên thích Đường Nhã Phương.

Một bên khác.

Sau khi Đường Nhã Phương rời khỏi phòng làm việc của quản lý thì không rề rà nữa mà đi thẳng xuống lầu, cô chuẩn bị đuổi những phóng viên kia về.

Trước cổng công ty có bảo vệ canh gác nên những phóng viên đó chẳng thể nào bước vào được, chỉ đành đứng ngoài mà ngóng trông. Lúc Đường Nhã Phương bước xuống lầu một thì đã thấy đảm phóng viên đó đứng dưới phơi người mặt trời nắng nóng, ai ai cũng mồi hội đầm đìa nhưng tay vẫn cầm máy quay thật chặt, chẳng hề có ý muốn rời khỏi nơi này.

Đường Nhã Phương vội vàng bước tới, phát nước mà cô cố tình mua cho đảm phóng viên rồi nói: "Mọi người uống nước trước đi đã, đừng có ngồi chờ ở đây như thế chứ, trời đang nắng gay gắt thế này mà ngồi đây thì dễ bị cảm nắng lắm đó."

Sự xuất hiện của cô hơi đột nhiên nên trong phút chốc đảm phóng viên đó vẫn chưa phản ứng lại kịp, mà họ cũng chẳng ngờ rằng Đường Nhã Phương sẽ chủ động ra mặt như thế này.

Cuối cùng thì cũng chẳng biết là ai tỉnh táo lại hô to lên: "Đường Nhã Phương đến kìa!"

Người đó vừa dứt lời thì mười mấy tên phóng viên đã vội vã ùa lên trước, vây quanh Đường Nhã Phương.

"Cô Nhã Phương, đến cùng quan hệ giữa cô với hai người Vi Vịnh Phong và Chu Như Ngọc là như thế nào vậy? Có đúng như những lời đồn ngoài kia không? Chu Như Ngọc là người thứ ba cướp đoạt chồng sắp cưới của cô hay sao?"

"Cô Nhã Phương, có tin tức cho rằng cô mới là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác, cô thấy như thế nào? Cô có muốn giải thích gì không?"

"Cô Nhã Phương, chuyện lần này đã tạo nên sự rung động trước nay chưa từng có và cũng đã làm cho cô xuất hiện trước mặt công chúng. Xin hỏi đây là kế hoạch của công ty các cô sao? Cô có ý định tham gia vào giới giải trí không?"

"Cô Nhã Phương này, có người bảo cô ném tiền mua danh, mua trang nhất, thậm chí còn bảo cô chèn ép anh Vi Vịnh Phong và cô Chu Như Ngọc để trả thù. Xin hỏi cô là tin này có đúng không a?"

Mười mấy phóng viên lao nhao dùng những câu hỏi sắc bén của mình để điên cuồng tấn công Đường Nhã Phương, các loại câu hỏi cứ ném ra như chẳng cần suy nghĩ vậy, thậm chí cuối cùng còn suy nghĩ tới kế hoạch thương mại nữa chứ.

Mà Đường Nhã Phương thì từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh đối mặt với những ánh đèn máy ảnh lấp lóe.

Cô cũng là một người phóng viên, cô quen thuộc với tình cảnh như thế này hơn ai hết, cách trả lời của cô cũng như cá gặp được nước vậy, vừa thành thạo vừa nhuần nhuyễn.

"Cảm ơn các bạn đã không ngại vất vả đến đây để phỏng vấn tôi. Tôi sẽ đứng đây trả lời từng câu hỏi của tất cả

Trước/350Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phệ Thiên Long Đế