Chương Trước/81Chương Sau

Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 46: Bóng Đèn Công Suất Lớn

Ngọc lắc mạnh đầu, cô cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, rối loạn. Có lẽ cô bị bệnh rồi cũng nên. Ngọc cầm tay Sao Kim hỏi thêm lần nữa: “Em chắc chắn rằng ba người vẫn luôn đi với nhau, không hề tách rời chứ?”

Sao Kim gật đầu khẳng định thêm lần nữa: “Vâng ạ. Có chuyện gì không chị?”

Ngọc đưa tay lên ôm đầu, không lẽ cô đã gặp quỷ. Lúc nãy hai người đàn ông kia ở trong khoảng cách gần như vậy, cô không thể nào nhìn nhầm được, huống hồ gương mặt của anh Choi Won Kyung rất đặt biệt. Nhưng nếu không phải anh Choi Won Kyung thì tốt, Ngọc phở phào nhẹ nhõm, cảm giác bớt sợ hơn. Ngọc nói: “Chắc tại chị đói thôi, chúng ta đi kiếm cái gì ăn đi.”

“Vâng ạ. Để em gọi anh Gi Gi.”

Bốn người cùng ghé vào một quán ăn nhỏ ấm cúng ở gần đó. Ngọc cúi đầu ăn như hổ đói, nhưng rồi cô chợt nhận ra có cái gì đó không đúng. Sao Kim lơ đễnh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, còn hai người đàn ông ngồi đối diện cô đang mải mê trò chuyện với nhau, dường như Gi Gi quên mất Sao Kim rồi. Ánh mắt anh Choi Won Kyung nhìn Gi Gi là cả một trời dịu dàng, ấm áp.

Ngọc khẽ khều Sao Kim, hỏi nhỏ: “Em có cảm thấy gì không?”

Sao Kim bĩu môi gật đầu, cảm thấy vô cùng ấm ức. Xa nhau ba tháng trời mới được gặp lại nhau, vậy mà Gi Gi chỉ lo tiếp bạn, cô giận rồi.

Ngọc thì thầm vào tai Sao Kim: “Cái bóng đèn này công suất quá lớn, chị không giúp được rồi.”

...

Hôm nay mọi người thức dậy sớm để đi tới chỗ núi giấu kho báu. Người ta đã tạo ra một cây đàn đá mới giống hệt cây đàn đã bị gãy, mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Gi Gi tới đàn thử. Mọi người vô cùng phấn khích và hy vọng.

Khu vực này vẫn còn đang bị phong tỏa, có mấy vị cảnh sát canh gác ở bên ngoài cửa ngôi đền. Chuyến đi này, ngoại trừ Gi Gi và Sao Kim thì đoàn người đi theo vào trong động khá đông. RM có vốn hiểu biết rất rộng nên anh cũng được mời đi cùng Gi Gi để hỗ trợ khi cần thiết, còn Jimin thì vô cùng háo hức mong chờ giây phút được tự tay chạm vào kho báu. Ngọc cũng không ngoại lệ, mọi người đi tới nơi hấp dẫn như vậy làm sao thiếu phần của cô được. Người duy nhất khiến Ngọc bất ngờ khi cô thấy cũng đi theo trong đoàn người là anh Choi Won Kyung, nghe nói anh ta đi tìm hiểu thực tế để có thêm tư liệu viết kịch bản. Anh Choi Won Kyung vẫn bám sát bên Gi Gi trò chuyện không ngừng.

Nhân lúc mọi người không chú ý, Ngọc kéo Jimin lại khẽ kể cho Jimin nghe chuyện cô nghe thấy trong công viên.

Jimin trầm ngâm suy nghĩ rồi khẽ nói với cô: “Tôi không thân với anh Choi Won Kyung lắm, chỉ quen biết anh ấy thông qua anh Gi Gi. Tôi nghe nói anh Choi Won Kyung có một tuổi thơ bất hạnh. Năm anh ấy mười ba tuổi, ba mẹ anh ấy tranh chấp gây ra hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà. Ba anh ấy lỡ tay đâm mẹ anh ấy, khiến bà ta ngã vào ngọn lửa. Vì vết thương quá nặng nên bà ta không qua khỏi, ba anh ấy bị kết án mười hai năm tù. Vết sẹo trên mặt anh ấy là do ba anh ta lỡ tay chém phải. Sau đó, anh Choi Won Kyung được một người chú họ nhận nuôi, đưa về Seoul. Người chú họ này có một cửa hàng bán tạp hóa nên ngoài lúc đi học thì anh ta phụ giúp chú mình trông tiệm, giao hàng. Tuy rằng anh Choi Won Kyung có hoàn cảnh bất hạnh nhưng mọi người ai cũng yêu thương và hết lòng giúp đỡ anh ấy. Anh ấy lại rất nỗ lực phấn đấu, năm học nào cũng đứng nhất trong lớp, được học bổng vào đại học.”

Ngừng một chút, Jimin nói tiếp: “Chuyện năm xưa cảnh sát đã kết luận là ba anh ấy lỡ tay làm cháy nhà, hại chết mẹ anh ấy. Nếu những gì cô nghe được là sự thật thì cần phải nhắc nhở anh Gi Gi cẩn thận đề phòng anh ấy. Chuyện này rất quan trọng, cô khoan hãy nói với ai khác, để tôi bàn với anh RM xem thử.”

“Vâng ạ.” Nói hết mọi chuyện với Jimin rồi, Ngọc cảm thấy nhẹ nhõm. Điều này chứng tỏ người cô nhìn thấy trong công viên không phải quỷ, vậy tại sao Sao Kim khẳng định ba người luôn đi cùng với nhau chứ? Ngọc đem thắc mắc này ra hỏi Jimin. Trình thám tử của Jimin bật lên trong chớp nhoáng, anh phân tích: “Có lẽ lúc vào trung tâm thương mại Sao Kim chỉ lo lựa đồ nên không để ý, cô ấy vẫn đinh ninh mọi người đi cùng nhau. Còn anh Choi Won Kyung vì có điều muốn giấu mọi người nên lặng lẽ rời đi rồi trở lại mà không ai hay biết.”

Ngọc được dịp xuýt xoa: “Anh thật là thông minh đó Jimin. Anh không làm thám tử thì đúng là một tổn thất lớn.”

Jimin bối rối vuốt tóc mình, nghe Ngọc khen ngợi một hồi anh cũng cảm thấy mình rất thông minh nha. Nhưng không hiểu sao thằng bạn thân nhất của anh cứ tối ngày nói Jimin ngốc. Chắc có lẽ chỉ có Ngọc mới nhìn rõ hết tài năng của anh, bất chợt Jimin liếc nhìn Ngọc.

Chương Trước/81Chương Sau

Theo Dõi