Saved Font

Trước/128Sau

Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh

Chương 127: Ngoại Truyện (1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
_ 5 NĂM SAU_

Trên bầu trời xanh cao và rộng, những cánh én chao qua liệng lại, báo hiệu một mùa xuân đã về.

Theo bước chân của mùa xuân, vạt cỏ ven đường trở nên xanh tươi. Trên những cành cây trơ trọi của mùa đông, biết bao chồi non xanh mướt thi nhau chào ngày mới.

Và trên những bụi cây xanh suốt mùa đông, hôm nay lại chào đón thêm những chú lá mới, nhuộm thêm sắc xanh cho thiên nhiên trong lành.

Mùa đông vừa qua, mùa xuân đã tới, vạn vật nơi chốn hồng trần được thay màu áo mới, chẳng còn không khí ảm đạm, hiu vắng ngoài đường vì ngập tràn làn tuyết trắng xóa.

Những nhánh cây khô cằn, giữa đất trời nay đã đâm chồi nảy nở từng chiếc lá, nhụy hoa, tô thêm sắc màu rực rỡ trong khung cảnh ngày xuân.

Khu rừng vốn trơ trọi lá trong mùa đông nay cũng bừng tỉnh với những bông hoa đào, hoa mận hồng thắm, rực rỡ cả một góc trời.

Bước đầu tháng ba, mùa xuân ở Giang Tô - thành phố Dương Châu được bao phủ bởi một bầu không khí ấm áp, và cũng trong khoảng thời gian đầu xuân thơ mộng này vào sáu năm trước đã có một người thiếu nữ với nỗi niềm khao khát được trở thành một đại minh tinh nổi tiếng, cất những bước chân đầu tiên vào làng giải trí.

Vượt qua biết bao thăng trầm, khổ luyện, nay người thiếu nữ ấy cũng đã đạt được thành công to lớn.

Tại trung tâm thương mại lớn nhất Dương Châu, sự xuất hiện của hai cặp đôi Thừa Mạnh Quân, Hạ Tiểu Hi và hai nhân vật "đại đại", Trình Hạo Phong, Lý An Kỳ bên cạnh còn có sự góp mặt của hai nhóc tì kháu khỉnh đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả những ánh mắt tại nơi đây.

" Kia có phải là siêu mẫu An Kỳ, hiện tại đang là Vedette sáng giá nhất trong cuộc thi Miss Universe đang diễn ra không?"

" Đúng rồi đúng rồi, là chị ấy đó, không ngờ đã là mẹ một con rồi mà vẫn giữ được diện mạo như thời thanh xuân ấy, thật ngưỡng mộ quá đi mất."

" Hay chúng ta qua đó xin chữ ký đi."

" Ừ được."

Hai nữ sinh trẻ tuổi hớn hở nói xong thì liền lấy bút với sổ tay trong ba lô ra chạy về phía nhóm người An Kỳ.

" Chị An Kỳ, chị An Kỳ, tụi em là fan hâm mộ của chị, đúng lúc ngay giờ tan việc làm thêm ở đây lại may mắn có thể gặp được thần tượng trong lòng mình, chị có thể cho tụi em xin chữ ký được không?"

An Kỳ có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của hai cô nữ sinh dễ thương nhưng rất nhanh sau đã kịp phản ứng, cô mỉm cười rồi nhận lấy sổ, bút lần lượt ký tên cho hai cô gái.

Vẫn là một hình trái tim nho nhỏ cuối nét chữ, hình ảnh này gợi cho An Kỳ nhớ lại lúc mới bước chân vào showbiz cũng được hai cô gái trẻ tuổi đến xin chữ ký, lúc đó cô rất bất ngờ khi có người nhận ra mình trong vai trò là một ngôi sao, cái cảm giác vừa vui mừng vừa hạnh phúc ấy đến bây giờ cô vẫn còn nhớ tất rõ.

" Xong rồi, cảm ơn hai em nha!"

" Wow, chữ ký của chị đẹp thật đó, tụi em cảm ơn chị nhé, tạm biệt ạ!"

Hai cô gái cười hí hửng vẫy tay chào cả nhóm người của An Kỳ rồi tung tăng rời đi.

Nói thật cái cảm giác được gặp thần tượng của mình ngoài đời cứ vui như là vừa được trúng độc đắt vậy.

" Đúng là đại minh tinh, đi đâu cũng được người khác săn đón nhiệt tình."

Hạ Tiểu Hi khoác vai cô bạn thân vui vẻ trêu đùa, nhưng hình ảnh này lại chẳng vừa mắt người đàn ông đang đi bên cạnh.

" Tiểu Hi, em nghiêm túc một chút đi, đang bầu bì mà cứ tung tăng nghịch ngợm miết, nhỡ ngã thì sao?"

" Đúng rồi đó, ba tháng đầu bên cẩn thận, cậu lúc nào cũng tinh nghịch."

Thừa Mạnh Quân vừa xong câu trước An Kỳ liền tiếp thêm một câu khiến Hạ Tiểu Hi mất lửa, cô rút tay ra khỏi bờ vai nuột nà của An Kỳ, nghiêm túc đi đứng như lời nhắc nhở của Thừa Mạnh Quân.

" Mẹ Hi dạo này ngoan lắm, chỉ cần ba Quân hơi cau mày xíu thôi là mẹ Hi ngoan như chú mèo nhỏ ngay."

Thừa Mạn Đình cùng tay trong tay với ba mình mà ngang nhiên chu môi trêu chọc Hạ Tiểu Hi.

Phải nói cô nhóc này từ khi lọt lòng là đã bám riết lấy ba nó, lúc nào cũng có thể hùa với Thừa Mạnh Quân trêu chọc Hạ Tiểu Hi làm cho cô nhiều lần phải tủi thân mà khóc ròng, hiện tại cũng vậy, hai ba con không ngại trêu đùa cô ngay tại nơi công cộng thế này.

" Huhu... Thừa Mạnh Hải à, con xem hai ba con họ lại ức hiếp mẹ, sau này khi con chào đời nhất định phải đứng về phía mẹ đó nhé, đừng có như chị hai con, suốt ngày thông đồng với ba nó trêu chọc mẹ."

Hạ Tiểu Hi vờ khóc nức nở, không thèm đôi co với ba con hai người nọ mà chỉ xoa xoa bụng nhắn nhủ với tiểu bảo bối mới ba tháng tuổi đang ngủ bên trong, làm mọi người phì cười.

" Ơ thế là chú hai không thương vợ như ba của Hạo Vũ rồi, ba của con chỉ cần mẹ Kỳ xụ mặt một xíu xiu thôi là ba đã hạ giọng dỗ dành rồi, ba Phong thương mẹ Kỳ nhiều lắm, Hạo Vũ cũng thương mẹ Kỳ chứ không giống như em Mạn Đình cứ suốt ngày trêu chọc mẹ Hi."

Trình Hạo Vũ đang được Trình Hạo Phong bế trên tay lúc này cũng dõng dạc cất lời, cậu nhóc chỉ mới 3 tuổi nhưng đã nói chuyện rất rành mạch còn vô cùng hiểu chuyện chính là được thừa hưởng gien di truyền vô cùng tốt từ ba mẹ nên mới có thể thông minh đến thế.

Hạ Tiểu Hi được bênh nên lúc này liền vênh mặt đắc ý với Thừa Mạnh Quân.

" Anh nghe chưa, chồng người ta cưng vợ như trứng hứng vợ như hứng hoa, ai như anh, suốt ngày bắt em phải đi theo năn nỉ, suốt ngày giận dỗi."

" Ơ, anh, anh cũng không biết dạo này tính tình bị làm sao, nhưng anh cũng thương cũng chiều em y như anh hai thương yêu chị dâu mà."

Thừa Mạnh Quân vội buông tay đứa con gái bé nhỏ của mình ra, xoắn xuýt bám lấy Hạ Tiểu Hi vuốt lưng dỗ dành cô vợ nhỏ.

" Hạo Vũ, cũng tại em mà ba mẹ chị giận nhau rồi kìa, khi không em lại khoe tình cảm của bác 2 ra làm gì chứ."

" Ba ơi, ba để con xuống nha, con phải nói chuyện với em Mạn Đình."

Trình Hạo Phong khẽ cong môi cười rồi đặt cậu nhóc xuống, mọi người đều dừng chân lại chăm chú lắng nghe cuộc tranh luận của hai nhóc tì đáng yêu.

" Là tại em với chú hai ức hiếp mẹ Hi nên mẹ Hi mới giận chứ có liên quan gì đến ba mẹ anh đâu."

" Ơ, sao em nhỏ tuổi hơn chị mà cứ xưng anh với chị thế? Em như vậy là không lịch sự đâu Hạo Vũ à."

Lúc này mọi người mới hiểu hóa ra chuyện làm cô bé không vui là vấn đề xưng hô của Hạo Vũ.

Thừa Mạn Đình khoanh tay trước ngực, chu môi lên chất vấn cậu em thấp hơn mình một cái đầu khiến hai bật phụ huynh bật cười, tiếp tục lắng nghe phần đáp trả của Hạo Vũ.

" Vậy là em không biết rồi, tuy anh nhỏ tuổi hơn em nhưng theo vai vế thì anh lại lớn hơn em một bậc, vì ba của anh là anh của ba em cơ mà."

" Nhưng mà họ đâu phải là anh em ruột đâu, nên vai vế này căn bản là không tính."

Thừa Mạn Đình đã hiểu nhưng mà vì sỉ diện nên thẹn quá hóa giận quay mặt sang hướng khác ngang ngược trả lời lại, tính cách ương bướng này y hệt với Hạ Tiểu Hi.

Mọi người vẫn đang tập trung xem kế tiếp Hạo Vũ sẽ phản ứng thế nào cho đến khi thấy cậu bé cong môi cười thì mới thả lỏng tâm tình.

Cậu nhóc ngang nhiên xoa xoa đầu cô bé bướng bỉnh đứng trước mặt mình rồi dịu dàng lên tiếng.

" Em muốn sao cũng được, nhưng anh phải gọi em bằng em."

Trước/128Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Chi Tuyệt Thế Phế Thiếu