Saved Font

Trước/128Sau

Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh

Chương 30: Đâu Đó Có "Dấm Chua" Lan Tỏa..

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
[ Ầm..]

An Kỳ bị Nhã Đan hất mạnh sang một bên khiến cô mất đà ngã xuống hồ nước lạnh lẽo.

Nhìn thấy mặt nước lặng yên không chút động tĩnh, Nhã Đan rơi vào hoảng sợ, cô liếc ngang ngó dọc nhìn xung quanh xem có ai không rồi vội vàng bỏ đi trước khi ai đó kịp nhìn thấy.

Vài giây sau An Kỳ mới ngoi lên khỏi mặt hồ, cô khẽ ho mấy tiếng rồi bơi vào bờ.

Chiếc đầm dạ hội dài bình thường đã khá nặng nề lúc này lại thấm nước khiến nó càng trĩu nặng, khó khăn lắm cô mới có thể trèo lên thành hồ.

[ Hắt xì..]

................

Chiếc xe Audi màu đen đang đổ trước cổng tập đoàn Trình thị, chủ nhân của nó là chàng trai sở hữu nét đẹp lạnh lùng, tiêu sái, mái tóc màu nâu tây càng khiến gương mặt điển trai trở nên gợi cảm.

Ánh mắt thờ ơ nhìn về phía cổng chợt trở nên ấm áp lạ thường khi thấy An Kỳ đi ra.

Thân hình cao lớn bước xuống xe đi về phía cô, nở nụ cười ngọt ngào.

"Mặc Thiên? Sao anh lại ở đây?"

An Kỳ tròn xoe hai mắt, thoáng ngỡ ngàng khi trông thấy Mặc Thiên bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt mình.

Cũng khá lâu rồi từ sau bữa ăn hôm đó đến nay cô không gặp lại anh, và anh cũng lặng lẽ biến mất không chút tin tức nào, cô còn cho rằng anh giận vì hôm đó cô tự ý bỏ về rồi không để ý đến cô nữa thì giờ anh lại xuất hiện, còn dùng ánh mắt lẫn nụ cười ngọt ngào, ấm áp ấy dành cho cô nữa chứ.

"Anh biết hôm nay là buổi đào tạo đầu tiên của em, nên có ý muốn mời em ăn trưa, có được không?"

Mặc Thiên khẽ cong môi cười, ánh mắt mong mỏi đang chờ được cô đồng ý

An Kỳ gãi gãi đầu rồi gượng cười,nhìn nét mặt tràn đầy hi vọng của Mặc Thiên mà có chút không nỡ từ chối

"Cũng được."

Lời đề nghị được nhận lời, Mặc Thiên vui mừng ra mặt, anh nhanh chân đi về xe mở cửa cho cô.

"Em lên xe đi."

An Kỳ không nói gì, lẳng lặng đi vào xe ngồi vào vị trí ghế phụ cạnh tài xế.

Mặc Thiên cũng nhanh chóng lên xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi di chuyển đến địa điểm đã được định sẵn từ trước.

Cả hai đều không để ý đến phía sau mình còn có một chiếc siêu xe khác đang dõi theo.

[ Hắt xì.. hắc xì]

Trên xe An Kỳ liên tục hắt hơi đến mức mũi cũng đã ửng đỏ, Mặc Thiên nhìn cô như vậy khẽ nhíu mày lo lắng.

"Em không khỏe à?"

"Chắc cảm lạnh sơ sơ thôi, không sao."

An Kỳ cười trừ cho qua rồi lấy khăn giấy từ túi xách ra lau nước mũi.

"Hay anh đưa em đến bệnh viện nha."

"Không cần không cần, chỉ là cảm mạo thôi vào bệnh làm gì."

Hai bàn tay nhỏ nhắn xua xua lia lịa từ chối lòng tốt của Mặc Thiên vì mới nghe tới hai từ bệnh viện thôi là cô đã sợ rồi.

Từ ngày bà ngoại mất trong bệnh viện, hai từ "bệnh viện" đã trở thành nổi ám ảnh tâm lý sâu sắc trong lòng An Kỳ, cô không muốn nhắc đến cái nơi khiến con người ta phải trải qua đau khổ thậm chí là mất mát ấy.

" Vậy anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, hôm khác đi ăn cũng được, sức khỏe vẫn quan trọng hơn."

Nói xong Mặc Thiên không đợi cô có đồng ý hay không mà thẳng thắn quay xe đi về đường dẫn đến nhà An Kỳ.

Đối với An Kỳ, bữa ăn này căn bản cô cũng chẳng muốn đi, cô thừa biết tình cảm Mặc Thiên dành cho mình là thứ tình cảm gì, nên cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh.

Còn Hạ Tiểu Hi nữa, người bạn tri kỉ của cô cũng đang thầm thương trộm nhớ người thanh niên này.

Chính vì thế cô càng không muốn chỉ vì những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng từ một phía mà làm ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai.

Bầu không khí trong xe rơi vào trầm lặng, An Kỳ vì cảm thấy quá mệt mỏi nên nhắm hờ mắt thư giãn một chút nhưng lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thấy An Kỳ đã ngủ, Mặc Thiên giảm tốc độ xuống để xe chạy chậm hơn không làm cô tỉnh giấc.

Chiếc Audi cứ như thế thong dong chậm rãi trên đường rộng lớn hơn 30 phút thì cũng dừng lại trước căn nhà nhỏ nằm ngay mặt phố.

Trong xe, An Kỳ vẫn chưa tỉnh dậy.

Mặc Thiên ngồi bên cạnh, anh say đắm nhìn vào gương mặt thanh tú, non nớt trong độ tuổi thanh xuân rạng ngời đã chìm vào mộng đẹp. Trời phú cho An Kỳ nét đẹp thuần khiết, dịu dàng khiến người khác trông thấy chỉ muốn chở che, bảo vệ.

Những ngón tay thon dài khẽ đưa tới làn da trắng mịn như nhung muốn chạm vào rồi lại dè dặt rời khỏi.

Đôi mắt nâu trầm ổn lúc này đã dào dạt những tia cảm xúc yêu thương, ấm áp dành trọn về hướng cô gái bé nhỏ đang bình yên ngủ say trước mắt mình.

Nhìn vào hai phiến môi đỏ tươi tắn, mềm mại như cánh hoa hồng rực rỡ đang khẽ cong lên dường như đang mỉm cười khiến trái tim anh bất giác trở nên loạn nhịp, nó không ngừng thôi thúc anh chiếm giữ đôi môi ngọt ngào ấy.

Cảm xúc quá mãnh liệt khiến Mặc Thiên chẳng thể nào kiềm chế được nữa, cứ thế anh từ từ tiến đến gần khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ ấy...

...

Chiếc xe Maybach màu đen huyền bí vẫn luôn bám theo phía sau lúc này đã tỏa ra một luồng khí lạnh đến âm độ giữa trời trưa oi bức.

Bàn tay thon dài siết chặt vào vô lăng đến mức lộ ra từng đường gân mạnh mẽ.

Đôi mắt trầm ổn, vô cảm giờ đây đã trở nên lãnh khốc đến khiếp sợ.

Sức chịu đựng đã chẳng thể đè nén thêm nữa, khi trước mắt là người con gái anh giữ riêng trong tim mình lại đang ngồi trong xe của một người đàn ông khác.

Cuối cùng thì núi lửa cũng phun trào, sức mạnh chiếm hữu luôn chiến thắng tất cả, Trình Hạo Phong mang theo cơn thịnh nộ lẫn ghen tuông bước ra khỏi chiếc xế hộp.

Những bước chân đang sải dài trên mặt đường chợt dừng lại khi thấy An Kỳ bước xuống, sau đó chiếc xe Audi cũng nhanh chóng rời đi.

An Kỳ không để ý đến xung quanh, ngay lúc này cô chỉ muốn vào nhà, trèo lên giường và ngủ một giấc thật ngon vì tấm thân mỏng manh nhỏ nhắn đã quá uể oải, rũ rượi sau cú ngã xuống hồ nước lạnh lẽo trong phòng tập.

Bước vào nhà, cửa còn chưa đóng xong lại bất ngờ bị đẩy ngược trở ra.

An Kỳ chưa kịp phản ứng thì đã thấy một thân hình cao lớn, vạm vỡ áp sát đến cơ thể mình ép vào tường.

Hai cánh tay dài, săn chắc chống lên tường chiếm giữ thân hình mảnh khảnh ở giữa.

Bắt gặp gương mặt quen thuộc, lẫn biểu cảm lạnh lùng từ sâu trong ánh mắt đã xuất hiện vài tia giận dữ, An Kỳ hoàn toàn chìm trong bàng hoàng.

Đôi mắt to dài, mở rộng hết cở nhìn vào khuôn mặt tuấn duật của người thanh niên hiên ngang áp đảo toàn bộ thân xác lẫn tinh thần mình, An Kỳ chỉ biết đặt hai tay lên ngực phòng bị, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy phát ra những thanh âm lí nhí nơi cổ họng. . Đam Mỹ Sắc

"Sao.. sao anh biết nhà em mà tới đây vậy?"

Mắt phượng khẽ híp lại, Trình Hạo Phong dần tiến sát đến gương mặt non nớt đã thoáng ửng hồng.

Từng câu từng chữ anh sắp nói ra không hề liên quan đến câu hỏi An Kỳ đưa ra mà lại mang theo sát khí và đâu đó là mùi dấm nồng nặc bắt đầu lan tỏa.

"Tôi thấy em đi cùng người đàn ông khác."

Trước/128Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Đạo Long Hoàng