Saved Font

Trước/128Sau

Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh

Chương 68: Yêu Một Người...

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau bảy bảy bốn chín lần suy nghĩ đắn đo cuối cùng Hạ Tiểu Hi cũng quyết định quay trở lại dinh thự của Trình Hạo Phong.

Cô đi taxi đến trước cổng chính rồi xuống xe, vì xe muốn qua cổng phải biết mật mã mới vào được thế nên cô đành đi bộ vào trong.

Bước vào một trang viên rộng lớn, phía xa xa ngôi biệt thự đồ sộ được thiết kế theo phong cách phương Tây gồm ba tầng lầu với gam màu sáng và chất liệu hoàn toàn hiện đại.

Từ cổng chính đi vào, đầu tiên phải đi qua khuôn viên lớn được trồng rất nhiều cây xanh giúp mang lại nguồn năng lượng thiên nhiên tích cực và bầu không khí trong sạch.

Dọc đường đi phía bên trái là sân cỏ nhân tạo có diện tích khá lớn, theo như Hạ Tiểu Hi quan sát thì nơi đó là nơi chuyên để đậu xe, gần đó còn được bố trí bàn ghế và một chiếc xích đu, rất thích hợp để trò chuyện hay hóng mát vào buổi tối.

Góc bên phải là một vườn hoa nhỏ, nhìn cách bố trí và vết tích xây dựng thì có lẽ khu vườn này mới được thành lập gần đây thôi.

Nơi đây trồng rất nhiều loại hoa đang dạng màu sắc.

Hoa mẫu đơn loài hoa được cho là "quốc sắc thiên vương” của Trung Quốc, với vẻ đẹp thanh cao, sang trọng.

Hoa hồng được xem là hiện thân của cái đẹp, của sự hoàn mỹ và một tình yêu chân thành.

Hoa linh lan mang vẻ đẹp thuần khiết, giản dị, loài hoa tượng trưng cho sự hạnh phúc và những may mắn trong cuộc sống.

Còn có cả hoa hướng dương, cẩm tú cầu, hoa baby, cẩm chướng, tường vi.

Tất cả những loài hoa mang nét đẹp kiêu sa, mang lại điềm may mắn và hạnh phúc đều có mặt trong khu vườn thơ mộng này.

Gần biệt thự là hồ bơi rộng lớn, làn nước xanh biếc được bao bọc bởi một hàng cây tử đằng mang sắc hoa màu tím tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt của một tình yêu vĩnh cửu.

Những chùm hoa nhỏ xinh rũ xuống, nhẹ nhàng lan tỏa mùi hương ngọt ngào khiến lòng người say đắm.

Hạ Tiểu Hi vừa dạo bước vừa từ từ chiêm ngưỡng khung cảnh tráng lệ nơi đây, cô không thể tin rằng đây lại là nơi riêng tư của một người đàn ông lạnh lùng như Trình Hạo Phong.

Nhà anh có hoa thơm cỏ lạ, mang đến cho người khác cảm giác thoải mái, bình yên khi đặt những bước chân đầu tiên vào phần lãnh địa này của anh.

Đi đến cuối con đường, Hạ Tiểu Hi vừa bước vào đại sảnh đã thấy dì Nguyệt từ trong phòng bếp vội vã chạy ra.

" Hạ tiểu thư, cuối cùng thì cô cũng về tới rồi, Mạnh Quân thiếu gia dường như không được khỏe, tôi có mang cháo lên phòng cho cậu ấy nhưng gõ cửa mãi cũng không thấy có phản hồi gì, tôi lại không dám tự ý đi vào nên..."

" Vậy dì để con mang lên cho anh ấy."

Hạ Tiểu Hi mỉm cười thân thiện rồi tháo giày ra, lấy dép ở nhà mang vào chân rồi thẳng vào trong bếp.

Cô hâm lại cháo, pha cho Thừa Mạnh Quân một ly nước cam để điều hòa nhiệt độ giúp hạ sốt dễ hơn rồi mang lên phòng.

" Cốc Cốc Cốc "

" Mạnh Quân, tôi là Tiểu Hi nè, tôi vào được không?"

" Cốc Cốc Cốc "

" Mạnh Quân... Anh có trong đó không?"

" Cạch".

Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Hạ Tiểu Hi là gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Thừa Mạnh Quân, đôi môi mỏng lại đỏ hơn mọi khi, có lẽ là phản ứng khi nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Anh nhìn Hạ Tiểu Hi bằng ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt phờ phạc đến khó coi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường như mọi khi.

Thân hình cao lớn đứng tựa lưng vào cửa, ung dung đút một tay vào túi quần, liếc mắt nhìn xuống khay thức ăn trên tay cô, thanh giọng trầm khàn khẽ vang lên.

" Sao không kêu người làm mà lại tự mang lên vậy? Muốn tận mắt xem tôi thê thảm thế nào sao?"

" Sao anh mở miệng ra toàn là móc họng người khác không vậy? Anh không biết nói chuyện dễ nghe một chút à."

Hạ Tiểu Hi lườm Thừa Mạnh Quân sắc lẻm rồi hậm hực đi thẳng vào trong.

Thừa Mạnh Quân cong môi cười, đóng cửa phòng lại rồi đi theo sau.

Trở lại giường ngủ anh ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Hạ Tiểu Hi không nở dời đi.

" Sao dì Nguyệt mang cháo lên mà anh không ra mở cửa vậy? Chán sống rồi à mà nhịn đói."

" Có sao? Vậy chắc do tôi ngủ mê quá nên không nghe thấy rồi."

Thừa Mạnh Quân nhàn nhã đáp trả, ánh mắt thâm tình, ấm áp vẫn không rời khỏi khuôn mặt đáng yêu của Hạ Tiểu Hi.

" Anh ăn đi. Rồi uống thuốc."

Thừa Mạnh Quân nhìn tô cháo vẫn còn bốc khói, thoang thoảng mùi thơm, nơi khóe môi khẽ cong lên như đang cười.

Ngay sau đó anh chẳng nhận lấy tô cháo từ tay Hạ Tiểu Hi mà lại ung dung tựa đầu vào thành giường, hướng ánh mắt nũng nịu về phía cô.

" Tôi không còn sức nữa rồi, em bón cho tôi được không?"

" Không. Anh đừng có giở trò, mau ăn đi."

Hạ Tiểu Hi nhất quyết từ chối, cô bậm môi nói rồi tiếp tục chờ Thừa Mạnh Quân cầm lấy tô cháo nhưng xem ra anh cũng cương quyết nhân cơ hội này giở trò mè nheo với Hạ Tiểu Hi rồi.

" Nếu em không bón cho tôi được, vậy thì mang xuống đi, chứ tôi không tự ăn được có để đây cũng bỏ phí thôi."

" Được. Tôi mặc kệ anh."

Bực dọc nói xong Hạ Tiểu Hi quyết định không quan tâm nữa, cô mang theo tô cháo quay lưng đi.

" Khụ khụ khụ..."

Nghe tiếng ho và hơi thở mệt mỏi của Thừa Mạnh Quân khiến chân cô chùn bước.

Dù gì anh bị thế này cũng có lỗi của cô, nhớ đến cảnh tối qua suýt nữa thì khiến Thừa Mạnh Quân chết chìm, Hạ Tiểu Hi nhất thời áy náy, cô quay lại ngồi xuống giường, múc cháo thổi nguội rồi đưa đến gần miệng Thừa Mạnh Quân.

" Nếu em không tự nguyện thì đừng miễn cưỡng. Nhìn mặt em cau có thế này tôi không dám nhận lấy đãi ngộ tốt này của em đâu."

Cô chưa từng thấy bệnh nhân nào mà lại lắm lời như cái tên này, trước giờ ngoài những người thân bên cạnh mình ra Hạ Tiểu Hi cô chưa từng chăm sóc hay quan tâm tới ai khác ngoại trừ Mặc Thiên.

Thừa Mạnh Quân cứ cho cô cảm giác dường như anh đang muốn kéo khoảng cách giữa hai người đến gần nhau hơn, nhưng vì lí do nào đó cô thì lại không muốn đến gần anh nên mới dè dặt giữ khoảng cách thế này.

Nét mặt Hạ Tiểu Hi bất giác giãn ra, không còn cau có cứng nhắc nữa, cô đặt tô cháo lên kệ tủ đầu giường rồi đứng dậy khẽ nói.

" Tôi để ở đây khi nào anh muốn ăn thì ăn. Chúng ta không nên quá gần gũi, tôi... Tôi sẽ nhờ anh Hạo Phong gọi bác sĩ đến khám cho anh."

" Em không dám đến gần người khác giới vì sợ anh ta biết sẽ không vui, nhưng căn bản là người ta chẳng bao giờ nghĩ đến em, thì hà cớ gì phải tự dày vò bản thân mình như vậy."

Từng câu từng chữ Thừa Mạnh Quân vừa nói ra đã chạm vào nỗi lòng của Hạ Tiểu Hi, cô quay lại nhìn anh với ánh mắt bình thản, lạc quan nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại chất chứa nhiều nỗi đau không thể nào nguôi ngoai được.

" Đó là suy nghĩ của anh lúc này thôi, đợi anh thật sự yêu một ai đó rồi anh cũng sẽ như tôi bây giờ. Khi anh yêu một người, những chuyện anh làm dù là lớn hay nhỏ đều sẽ nghĩ đến cảm nhận của người ấy đầu tiên, đặc biệt là càng không muốn tiếp xúc gần gũi với bất kì một người khác giới nào."

" Anh ăn cháo rồi nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài chờ bác sĩ đến."

Nhìn Hạ Tiểu Hi cứ thế rời khỏi, không hiểu sao Thừa Mạnh Quân lại thấy nhói đau nơi ngực trái.

Yêu một người thật lòng sao? Vậy tôi yêu em, từ giờ tôi sẽ nghĩ đến cảm nhận của em, không cho phép bất cứ ai làm em tổn thương.

Trước/128Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Cực Phẩm Y Thần