Saved Font

Trước/308Sau

Vợ Yêu, Em Phải Là Của Tôi!

Chương 32: Lại Giam Cầm Lần Nữa

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tô Tuyết Vy mở cửa sổ ở trên lầu ra, gió biển mang theo sự ấm ướt từ biển cả thổi vào trong phòng, cô định vươn tay ra đóng cửa thì một cánh tay khác nhanh hơn cô đã làm việc đó.

"Bác sĩ đã dặn dò không được để cô ra gió." Tuy Thịnh Vân Hạo nói lời quan tâm nhưng lại khiến Tô Tuyết Vy không rét mà run.

Cô xoay người đi, không thèm để ý đến anh, nhưng ngay khi cô định rời đi, anh liền vươn tay kéo cô lại.

Tô Tuyết Vy bị Thịnh Vân Hạo mạnh mẽ kéo lấy, không đứng vững mà ngã vào lòng anh. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng trong anh chỉ thấy đôi mắt của Tô Tuyết Vy toàn là hận ý. Cô chật vật định rời khỏi sự kiểm soát của anh, vậy nhưng Thịnh Vân Hạo lại mạnh mẽ ôm lấy cô.

Tô Tuyết Vy kinh hô một tiếng: "Thịnh Vân Hạo, bỏ tôi ra."

Cô vừa nói vừa không ngừng đấm vào ngực anh, vậy nhưng anh không mảy may để ý đến hành động làm loạn của cô, dùng sức ném cô lên trên giường.

Sau đó phẫn nộ đè lên người cô, anh nắm chặt lấy cổ tay cô, ép cô đặt tay lên đỉnh đầu.

"Cô làm bộ làm tịch như thế này rốt cuộc là để cho ai xem hả?" Thịnh Vân Hạo chất vấn cô.

Tô Tuyết Vy quay đầu không thèm nhìn anh.

"Không có ai hết, chỉ là trong lòng không vui mà thôi." Ngữ khí ngang ngược của cô như thể đổ thêm dầu vào lửa giận của Thịnh Vân Hạo.

"Vậy sao? Vậy tại sao lúc Chu Hạo Thanh muốn đưa cô đi, sao cô không đi cùng anh ta?" Thịnh Vân Hạo đem câu hỏi vốn được anh giấu kín trong lòng mấy ngày hôm nay ra hỏi cô.

Tô Tuyết Vy cười nhạo một tiếng: "Tôi cũng muốn đi đấy, nhưng tôi không thể để mặc Tô Thần ở trong tay anh được." Cô cố ý nói ra những lời khiến anh khó chịu.

Vậy nhưng Thịnh Vân Hạo lại cúi đầu xuống thô bạo hôn cô, như thể là trừng phạt câu nói vừa rồi của cô.

Nụ hôn này của anh khác hẳn với những nụ hôn trước kia, một nụ hôn mang đầy hận ý.

Tô Tuyết Vy bị anh hôn thô bạo đến mức hô hấp dần trở nên khó khăn, mãi cho đến khi Thịnh Vân Hạo thấy cô không thể chịu nổi được nữa, mới chịu buông tha cho cô.

"Nếu như trong lòng cô luôn thủy chung nhớ thương người đàn ông khác như vậy, vậy thì cô lấy cơ thể cô để trả nợ cho tôi đi." Thịnh Vân Hạo dứt lời liền hung hăng xé rách quần áo trên người Tô Tuyết Vy.

"Thịnh Vân Hạo, anh là thằng khốn nạn." Tô Tuyết Vy bất lực phản kháng lại sự mạnh mẽ của anh, chỉ đành để anh tùy ý lật qua lật lật lại bản thân cô mà giày vò.

Khóe mắt cô giờ đây lại ẩm ướt một lần nữa, anh nói trong lòng cô nhớ thương người đàn ông khác, lời nói đó đã khiến trái tim cô như vỡ vụn.

Không có, không có một ai hết. Từ trước đến nay trái tim cô chỉ có hình bóng của một người đàn ông, cho dù là bốn năm trước hay là hiện tại, cô cũng chỉ đem lòng yêu người đàn ông ấy.

Vậy mà anh lại chẳng hay biết.

"Thịnh Vân Hạo, anh cũng chỉ có thể dùng phương thức này mà chà đạp tôi thôi." Tô Tuyết Vy nằm trên giường, khàn khàn lên tiếng.

Đồng từ Thịnh Vân Hạo tối sầm lại, lời nói của cô đã khiến anh không thể kiềm chế được bình tĩnh.

"Với tư cách là tình nhân của tôi, đây là việc duy nhất cô có thể làm." Thịnh Vân Hạo hết lần này đến lần khác nhắc đến hai chữ "tình nhân" trước mặt cô, sỉ nhục cô, để nghe cô nói ra những câu nói nhu nhược, vậy nhưng Tô Tuyết Vy một mực không chịu mở miệng.

"Tôi biết rồi." Tô Tuyết Vy với tay kéo lấy chiếc chăn để che đi cơ thể trần trụi của mình, còn Thịnh Vân Hạo thì lại đứng một bên lạnh lùng nhìn cô.

"Quên không nói với cô một tin vui, Chu Hạo Thanh sắp đính hôn rồi, vì vậy cô đừng hy vọng hão huyền rằng anh ta sẽ đến đưa cô đi." Anh cố ý nhân mạnh hai từ "đính hôn".

Tô Tuyết Vy kinh ngạc trong phút chốc, Chu Hạo Thanh kết hôn không phải là chuyện tốt sao.

Thịnh Vân Hạo trông thấy biểu cảm ngạc nhiên của cô, thâm tâm anh vô cùng vui vẻ, vậy nhưng vào chính khoảnh khắc anh rời khỏi phòng.

Tô Tuyết Vy bỗng ngồi dậy, chất vấn anh: "Tại sao anh lại muốn lợi dụng tôi?"

Thịnh Vân Hạo quay người lại, dùng ánh mắt âm u nhìn cô.

Giống như câu hỏi của cô vô cùng đại nghịch bất đạo, khiến anh từng bước từng bước giận dữ tiến đến gần cô.

Thịnh Vân Hạo biết cô đang chất vấn anh về sự việc ở buổi đấu giá, hóa ra mấy ngày hôm nay cô không thèm để ý đến anh chính là vì đang so đo chuyện này.

Mà Tô Tuyết Vy không nhịn được chuyện này nữa, cuối cùng vẫn nói ra.

"Cô hãy thấy may mắn vì bản thân vẫn còn giá trị để lợi dụng." Thịnh Vân Hạo gằn từng chữ một, lạnh lùng nhắc nhở cô.

"Nhưng đây là chuyện giữa chúng ta, vốn dĩ không liên quan đến người khác, vậy mà anh còn làm như vậy." Tô Tuyết Vy nghĩ đến âm mưu ngày hôm đó của Thịnh Vân Hạo, không nhịn được mà liên tục chất vấn.

Đối mặt với lời chì chiết của cô, anh chỉ cười nhạo một tiếng: "Người khác? Ý cô là Chu Hạo Thanh sao? Cô biết anh ta đã làm chuyện gì chưa?"

"Tôi không quan tâm anh ấy làm chuyện gì, chí ít anh ấy không lợi dụng tôi." Tô Tuyết Vy lớn tiếng trách cứ.

Thịnh Vân Hạo nắm lấy cằm cô, đôi mắt anh tràn đầy sự phẫn nộ: "Cô vừa nói gì?"

Tô Tuyết Vy đẩy mạnh tay anh ra, lớn tiếng nói: "Thịnh Vân Hạo, anh không thấy anh bây giờ rất hèn hạ sao?"

Thịnh Vân Hạo bất ngờ bật cười, đôi mắt âm u nhìn cô, đắc ý nói: "Được thôi, vậy tôi cũng không ngại nói cho cô biết tôi chính là một thằng hèn hạ, bỉ ổi, tôi còn muốn khiến cho công ty của Chu Hạo Thanh biến mất khỏi thành phố này nữa cơ."

Tô Tuyết Vy biết Thịnh Vân Hạo là người như thế nào, anh nói được thì làm được, nhưng Chu Hạo Thanh thì có liên quan gì đến chuyện của bọn họ chứ?

Cô không thể để Thịnh Vân Hạo làm như vậy được, nếu không cô sẽ thấy rất có lỗi với anh ta.

"Thịnh Vân Hạo, tôi nói cho anh biết, tôi và Hạo Thanh không hề có bất cứ quan hệ gì, sau này cũng không, vì vậy anh không cần phải trút giận lên người anh ấy." Tô Tuyết Vy hy vọng lời nói của cô còn có chút tác dụng.

"Sao? Bây giờ cô biết đường khó mà lui, hay là cô sợ tôi gây khó dễ cho anh ta nên mới mở miệng cầu xin?" Thịnh Vân Hạo chất vấn cô, khiến cô hết đường chối cãi.

Tô Tuyết Vy nhìn anh, không biết phải nói gì.

"Cô chỉ cần làm tốt vai trò của một tình nhân là được, tôi làm chuyện gì cũng không đến lượt cô hỏi." Thịnh Vân Hạo lạnh lùng cảnh cáo.

Tập đoàn Chu Thị dùng phương thức gì để cướp được miếng đất kia, trong lòng anh biết rõ hơn ai hết, vì vậy đây là báo ứng mà bọn họ nên nhận được.

"Chuyện của anh và anh Hạo Thanh ở trên thương trường dĩ nhiên tôi không quan tâm, nhưng anh không thể lợi dụng tôi để đối phó với anh ấy, tôi không phải vật hy sinh, mặc các anh đem ra buôn bán trao đổi." Tô Tuyết Vy vô cảm cảnh cáo anh.

"Vẫn chưa đến lượt cô phải nhắc nhở tôi nên làm gì, không nên làm gì. Còn nữa, vì Minh Nguyệt, cô tốt nhất là chăm sóc cho bản thân thật tốt, nếu như em ấy mà xảy ra bất cứ chuyện gì, thì tôi sẽ đổ toàn bộ mọi nợ nần lên đầu cô." Thịnh Vân Hạo nói xong liền quay người rời đi.

Đêm đã khuya, Tô Tuyết Vy ôm lấy cơ thể, ngồi dựa vào đầu giường, nhớ lại những lời anh nói trước khi rời khỏi phòng, nội tâm cô lại đau đớn không thôi.

Tô Minh Nguyệt mà có gì bất trắc, anh cũng đổ lên đầu cô, vậy nếu như đổi lại là cô, thì biết đổ lên đầu ai đây?

Chuyện của bốn năm trước cô nên tính toán như thế nào đây?

Tô Minh Nguyệt phá hủy nửa cuộc đời cô, vậy nhưng cô lại không có bất kỳ bằng chứng nào để tố cáo với Thịnh Vân Hạo, mà cho dù cô có nói, anh chắc chắn cũng không tin cô.

Trận hỏa hoạn năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại khiến anh bất ngờ yêu Tô Minh Nguyệt chứ?

Thịnh Vân Hạo không có chút sự tin tưởng nào với cô, khiến cô đau thương hết lần này đến lần khác, còn Tô Minh Nguyệt đã âm mưu làm chuyện gì, khiến anh lại hận cô như vậy?

Tô Tuyết Vy quyết định sẽ điều tra rõ mọi chuyện, năm đó cô vì cái gọi là chân tướng mà mất đi Thịnh Vân Hạo, còn hôm nay, cô vì bản thân mình để tìm lại sự thật toàn bộ câu chuyện bốn năm trước.

Vậy nhưng vừa nghĩ đến Thịnh Vân Hạo ép cô truyền máu cho Tô Tuyết Vy, cô liền khó chịu như muốn chết đi, cảm giác hai tay dâng máu của mình cho kẻ thù, có lẽ không ai trên thế giới này có thể thấu hiểu cảm giác đó hơn cô.

Trước/308Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tu Chân Tiên Đế