Saved Font

Trước/308Sau

Vợ Yêu, Em Phải Là Của Tôi!

Chương 52: Câu Chất Vấn Của Người Say Rượu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Anh vừa đậu xe ổn thỏa, liền liều mạng lao vào trong khách sạn.

Thịnh Vân Hạo đẩy cửa vào, liền nhìn thấy Tô Tuyết Vy đang say khướt mướt nằm lên trên người Lục Đan Bạch, Lục Đan Bạch nhìn cô với vẻ bất lực, khi nhìn thấy Thịnh Vân Hạo đang đứng ở cửa, cô ấy kêu gào lên như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vậy: “Anh Hạo, ở đây này.”

Nghe thấy giọng nói của Lục Đan Bạch, Tô Tuyết Vy theo âm thanh nhìn qua, liếc mắt một cái liền trông thấy người đàn ông kiêu ngạo và lạnh lùng đó, anh không phải là đang ở bệnh viện sao?

Sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ là cô đang nằm mơ?

Thịnh Vân Hạo sải bước nhanh chóng đi đến bên cạnh Tô Tuyết Vy, anh vừa một tay nắm lấy tay Tô Tuyết Vy vừa định đi ra ngoài.

Tô Tuyết Vy giãy dụa thoát khỏi tay anh, cô như thể đang giở tính con nít cáu kỉnh không muốn đi, nhìn thấy Thịnh Vân Hạo còn muốn đi tới kéo mình đi, cô liền dứt khoát đặt cái mông xuống đất, rầm rì nói: “Hôm nay tôi sẽ không đi đâu cả.”

Lục Đan Bạch cũng không ngờ lại là cảnh tượng như vậy, vẻ mặt lúng túng đứng ở bên cạnh.

Thịnh Vân Hạo ôm ngang bồng lấy Tô Tuyết Vy, khi đi ngang qua Lục Đan Bạch đang đứng ở bên cạnh, nói một câu cảm ơn.

Tô Tuyết Vy vẫn còn đang giãy dụa, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm nói buông cô ra, nhưng vì say rượu nên không thể thoát ra được.

Lục Đan Bạch không hiểu nguyên nhân ngơ ngác nhìn về phía hai người họ rời đi, cảm ơn cô ấy làm gì chứ?

Cô ấy chỉ là gọi một cuộc điện thoại mà thôi.

Thật ra Thịnh Vân Hạo cũng không biết tại sao mình lại nói lời cảm ơn, có thể là do vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ Tô Tuyết Vy say rượu, không khỏi khiến anh nhớ đến hai người ở bốn năm về trước.

Khi đó Tô Tuyết Vy chỉ cần uống một ngụm rượu đã say rồi, cũng giống như vừa rồi vậy, còn trực tiếp giở thói vô lại.

Thịnh Vân Hạo nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế lái phụ, phảng phất như trở lại bốn năm về trước, khi đó bọn họ vẫn còn rất đằm thắm, bản thân mình chính là chỗ dựa duy nhất của cô.

Chỉ là bây giờ mọi thứ đã khác, cảnh còn mà người đã đổi thay.

“Thịnh Vân Hạo, tại sao anh không tin tưởng tôi.”

Tô Tuyết Vy nhìn Thịnh Vân Hạo trên ghế lái, cô cảm thấy mình đang nằm mơ, cô lại đang nằm mơ thấy Thịnh Vân Hạo đến đón mình.

“Tại sao, tại sao bốn năm trước anh không tin tôi.”

Tô Tuyết Vy vươn tay nắm lấy cổ áo của Thịnh Vân Hạo chất vấn hỏi: “Anh nói đi, tại sao không tin tôi.”

Thịnh Vân Hạo bị mấy câu nói đó làm cho chấn động, chẳng lẽ sự việc của bốn năm về trước có ẩn tình sao?

Hay là nói có người đã hãm hại Tô Tuyết Vy?

“Dựa vào đâu mà tôi phải tin tưởng cô chứ?” Thịnh Vân Hạo muốn thử dò hỏi thêm điều gì đó.

“Tại sao anh không tin tôi, Tô Minh Nguyệt lại lừa dối anh đó, Vân Hạo…”

Đôi mắt Tô Tuyết Vy phủ đầy sương mù, giọng nói mang theo sự thất vọng khác hẳn với lúc trước.

Thịnh Vân Hạo cảm thấy có điều gì đó không đúng, vừa muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng lại phát hiện Tô Tuyết Vy đã ngủ suy, nên chỉ đành phải từ bỏ.

Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng và khóe mắt ngấn lệ của người phụ nữ, Thịnh Vân Hạo bấm máy gọi một cuộc điện thoại, anh muốn đi điều tra thật kỹ về những chuyện đã xảy ra ở bốn năm về trước.

Lục Đan Bạch đứng ở cửa khách sạn nhìn chiếc xe rời đi, trong lòng bắt đầu suy ngẫm, rốt cuộc bản thân mình làm như vậy có đúng hay không đây? Đem Tô Tuyết Vy giao cho Thịnh Vân Hạo có thể vãn hồi lại mọi chuyện hay không?

Đột nhiên có một bàn tay kéo lấy cơ thể cô ấy lại.

Chu Hạo Thanh vô cùng tức giận nhìn Lục Đan Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thì ra là cô giúp đỡ bằng cách này sao?”

Đúng vậy, cô ấy quên mất rằng vị hôn phu của mình cũng thích Tô Tuyết Vy, cô ấy còn chưa nghĩ ra cách giải thích chuyện này với Chu Hạo Thanh, nhưng bây giờ vừa đúng lúc lại xảy ra tình trạng này, thật khiến cô ấy đau đầu.

“Cô có biết là cô làm như vậy sẽ đẩy Tuyết Vy vào chỗ chết không?” Chu Hạo Thanh vẫn không chịu buông tha.

Lục Đan Bạch cũng bị anh ta nói đến có chút tức giận: “Chu Hạo Thanh, tôi làm vậy là đang giúp cô ấy. Chẳng lẽ anh không muốn để chân tướng của bốn năm về trước được phơi bày ra ánh sáng sao? Trả lại sự trong sạch cho Tô Tuyết Vy?”

Nghe nói như vậy, Chu Hạo Thanh liền buông lỏng tay ra, nhìn Lục Đan Bạch bằng ánh mắt u ám: “Nếu Tuyết Vy xảy ra chuyện gì, cô...cô cứ chờ đi.”

Nói xong liền xoay người rời đi.

Thịnh Vân Hạo đưa Tô Tuyết Vy trở về biệt thự, ôm eo bồng lấy Tô Tuyết Vy trở về phòng.

Tô Tuyết Vy nắm chặt lấy tay Thịnh Vân Hạo, trong miệng lẩm bẩm nói: “Tin tưởng tôi, tôi không có, tôi không có phản bội anh.”

Nghe thấy lời này, Thịnh Vân Hạo nhíu chặt mày lại, nếu như đã không phản bội anh, vậy thì đứa trẻ đó từ đâu đến đây?

Anh bỗng nhiên nhớ tới khi mình còn ở trong bệnh viện, nhất cử nhất động của đứa trẻ đó đều cực kỳ giống với mình, đặc biệt là ở giữa lông mày và mắt mũi của cậu.

Thịnh Vân Hạo cảm thấy mình nên có ác cảm mới đúng, nhưng không hiểu tại sao, khi ở cùng với Tô Thần Vũ, anh lại luôn cảm thấy rất thân thiết, cứ giống như là người thân đã thất lạc nhiều năm vậy.

“Vân Hạo, tôi nhớ anh lắm.”

Lời nói này của Tô Tuyết Vy đã hoàn toàn nhiễu loạn trái tim của Thịnh Vân Hạo.

Không thể tin tưởng lời nói của cô, Thịnh Vân Hạo, mày hận cô, mày hận Tô Tuyết Vy.

Nhìn thấy hơi thở của Tô Tuyết Vy dần dần bình tĩnh lại, Thịnh Vân Hạo trùm kín chăn lại cho cô, lúc này mới đi ra khỏi cửa phòng, căn dặn Quy Ngọc Quỳnh cẩn thận chăm sóc tốt cho cô, còn anh thì lại đi đến phòng sách, có một số việc anh cần phải điều tra.

“Giúp tôi điều tra một chuyện, tôi muốn xem tất cả nội dung video được ghi lại của bốn năm về trước.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Gió biển theo hướng gió thổi vào trong phòng, Thịnh Vân Hạo bước ra ban công, trong đầu không ngừng hiện lên những lời Tô Tuyết Vy vừa nói.

Làm sao mà cô vẫn còn nhớ tới mình được chứ. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tô Tuyết Vy, thì Thịnh Vân Hạo bản thân anh đều không thể kiểm soát được tất cả cảm xúc của mình.

Nhìn phong cảnh đại dương về đêm, mặt biển phẳng lặng không một chút tiếng động, cứ giống như sự yên lặng trước cơn bão táp phong ba.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tô Tuyết Vy tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, thì nhìn thấy mình không phải ở bệnh viện, mà đang ở trong một căn phòng rất quen thuộc kia.

Đây là biệt thự của Thịnh Vân Hạo, hôm qua là anh đã đưa mình rời khỏi đó sao? Tô Tuyết Vy đỡ lấy trán muốn bước xuống giường.

Quy Ngọc Quỳnh vừa mở cửa, liền nhìn thấy bộ dạng liêu diêu sắp ngã của Tô Tuyết Vy, bèn vội vàng đỡ lấy Tô Tuyết Vy: “Cô Vy, cô đi chậm lại thôi.”

“Quy Ngọc Quỳnh, đây là cái gì?” Tô Tuyết Vy nhìn thứ trong tay Quy Ngọc Quỳnh.

“Đây là trà giải rượu, hôm qua cô uống say quá rồi, chính là cậu chủ đã đưa cô về.”

Tô Tuyết Vy bưng lấy bát trà giải rượu này, cũng không biết nên nói cái gì, ngày hôm qua thật sự là anh đã đưa cô trở về sao?

Đối với tửu lượng của mình, bản thân cô biết rất rõ, khó tránh khỏi sẽ nói ra những lời không nên nói, nếu không cẩn thận nói ra chuyện Thần Vũ là con trai của anh, anh sẽ nghĩ như thế nào đây? trong lòng Tô Tuyết Vy nhất thời hỗn loạn, làm sao cũng không thể xua tan được.

Quy Ngọc Quỳnh lại ở một bên thúc giục nói: “Cô ơi, cô mau uống đi, nếu không qua một chút nữa, đầu cô sẽ càng đau hơn đó.”

“Tôi biết rồi, Thịnh Vân Hạo đã đi đâu?”

“Sáng hôm nay cậu chủ nghe một cuộc điện thoại, sau đó liền vội vã đi đến bệnh viện.”

Bệnh viện sao? Quả nhiên lại là chuyện về Tô Minh Nguyệt, Tô Tuyết Vy khó khăn uống hết bát trà tỉnh rượu này, Thần Vũ của cô vẫn còn đang ở trong bệnh viện, cô không thể gục ngã được.

“Cảm ơn cô, Quy Ngọc Quỳnh, tôi phải đi đây.” Tô Tuyết Vy tỉnh táo lại.

Quy Ngọc Quỳnh còn muốn nói điều gì đó, nhưng Tô Tuyết Vy đã chặn lại lời cô ấy nói: “Tôi vẫn có người cần phải chăm sóc ở bệnh viện.”

Đúng vậy, còn có Tô Thần Vũ đang ở bệnh viện đợi cô trở về.

Bệnh viện.

Tô Minh Nguyệt nắm lấy tay Thịnh Vân Hạo, ủy khuất nói: “Anh Vân Hạo, hôm qua anh đi đâu vậy?”

“Công ty có chuyện.” Thịnh Vân Hạo tùy tiện nói đại một lý do để giải thích với Tô Minh Nguyệt.

“Vậy thì về sau anh không thể bỏ đi như vậy nữa đâu đấy, tối hôm qua em gặp ác mộng, khi tỉnh dậy em lại không thấy anh ở đây, em sợ lắm.” Lời cô ta vừa dứt, nước mắt liền rơi xuống.

Mạnh Tú Cầm ở bên cạnh nhìn mà trong lòng thấy thương cho đứa con gái này, Tô Tuyết Vy chết tiệt kia, tuyệt đối không thể buông tha cho cô. Sau đó, bà ta liền nghĩ ra một biện pháp khác.

“Tôi không biết phải làm thế nào với nhóm máu của Minh Nguyệt?” Mạnh Tú Cầm ở một bên giả vờ tỏ ra vẻ buồn rầu nói.

Nghe vậy, Thịnh Vân Hạo khẽ cau mày: “Có chuyện gì vậy?”

“Bác sĩ nói rằng nhóm máu của Minh Nguyệt rất hiếm, nếu không được truyền máu thì sẽ toi đời ngay.” Mạnh Tú Cầm khóc lóc nói.

“Còn có Tô Tuyết Vy.”

“Tổng giám đốc Hạo, cậu cũng không phải là không hiểu tính khí của Tuyết Vy. Nếu như nó không bằng lòng thì biết phải làm sao đây.” Mạnh Tú Cầm tiếp tục nói.

Tính khí của Tô Tuyết Vy, Thịnh Vân Hạo đúng là hiểu quá rõ rồi, cứng đầu.

Mạnh Tú Cầm biết thời cơ đã chín muồi, liền tiếp tục nói: “Tôi nghe nói rằng nó có một đứa con trai, tôi cũng không biết là chúng ta có thể rút máu được không. Ôi thật không phải mà, đứa trẻ đó còn quá nhỏ, tại sao tôi lại hồ đồ như vậy chứ. Minh Nguyệt, con hãy yên tâm, mẹ nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con.”

Thịnh Vân Hạo bình tĩnh quan sát nhìn Mạnh Tú Cầm, trong lòng thầm nghĩ, Tô Thần Vũ phải không?

Trước/308Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Đan Tôn