Saved Font

Trước/12Sau

[Volhar] Sinh Tử Chấp Cùng Tay, Làm Bạn Đi Cùng Nhau

Chương 10: Này Thì Chung Giường!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tác giả: Phong Hỏa Yên

Beta: Phonghaikimbang

Có câu nói thế nào nhỉ, có lần một sẽ có lần thứ hai, mà có lần hai sẽ có lần ba, mà có lần ba thì sẽ có N lần sau nữa.

Và mấy tháng gần đây, Harry thật muốn trốn biệt tăm luôn càng tốt. Số là từ sau buổi sáng cậu ngủ chung với Voldemort thì cứ cách vài ngày, có khi vài tuần, một tình huống y hệt như vậy lại xảy ra mà Harry chẳng thể hiểu được vì sao.

Buổi tối, cậu còn ngủ trên giường mình nhưng sáng dậy đã thấy mình nằm bên cạnh Voldemort.

Ngoài buổi sáng đầu tiên hôm đó may mắn chiếu cố đến với cậu, còn lại các lần khác Voldemort đều bắt gặp cậu đang nằm bên cạnh hoặc không thì đang lén lút đi xuống.

“Ha! Potter, ngươi hết lần này đến lần khác muốn nằm bên cạnh ta vậy sao?” Voldemort từ ánh mắt đến khóe miệng đều mỉm cười chế nhạo khiến Harry mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa xấu hổ.

“Ta… ta mới không có!” Mỗi lần như vậy, cậu thật muốn đâm đầu vào gối tự dìm chết mình.

Hỏi cậu vì sao lại chạy đến trên giường Voldemort?

Làm sao cậu biết!!! (PHKB *nói thầm trong miệng*: là do thú vui của Vol đại nhân đó!!!)

Voldemort cười đầy đắc ý, khóe môi còn nhếch lên chút độ cong, giọng nói ngây thơ của trẻ con nhưng lại bị Voldemort theo thói quen mà trầm giọng chế nhạo “Potter, không thể không nói, sau bao nhiêu lần ngươi vẫn cứ thích bò lên giường người khác như vậy.”

Buổi sáng hôm sau, khi Harry tỉnh lại nhìn gương mặt Voldemort châm chọc mình lần thứ n, Harry lặp lại câu thường dùng nhất “Ta mộng du!”

“À há! Mộng du?” Voldemort nhướng mày “Thế mà ta còn nghĩ bởi vì ngươi thấy nằm một mình thì không ấm áp nổi nên mới chen lấn trên giường của ta? Dù cho bây giờ là mùa hè, trời nóng như vậy vẫn muốn ôm ta?”

“Vậy sao ngươi không đẩy ta xuống giường hoặc đánh thức ta dậy đi!” Harry cắn răng, thật muốn nhảy lên cào cái bộ mặt đắc ý đó xuống. “Hoặc khi ngươi biết ta mộng du cứ đập ta tỉnh là được cần gì đến lúc này.”

Voldemort lắc đầu “Không, không, không. Hành vi vô nhân đạo đó ta không thể làm được.”

Ngươi mà cũng nói được câu ‘vô nhân đạo’ sao?

Harry bực mình “Không cần nói nữa, lần sau ta mà như vậy ngươi cứ thẳng thắn đạp ta xuống giường đi.”

Voldemort cười đến bất minh “Ngươi ôm cứng ta như vậy, ngay cả chăn của mình cũng đạp bay, xem ta như gối ôm mà ôm cứng, làm sao mà đạp ngươi ra được?”

“…” Harry lần đầu tiên cảm thấy cãi nhau với Voldemort là một điều thất bại!

Mà tại sao cậu lại có thể nằm trên giường Voldemort chứ?

Điều này Harry không bao giờ hiểu nổi, rõ ràng buổi tối cậu ngủ trên giường mình mà buổi sáng lại nằm bên cạnh Voldemort? Cậu cũng từng nghĩ đến khả năng Voldemort dùng thần chú đưa cậu sang nhưng để làm gì cơ chứ? Voldemort đâu phải hạng người rảnh rỗi này. Nghĩ theo cá tính cực đoan của Voldemort, làm chuyện này là không của không thể. Hơn nữa, Voldemort không bị dao động pháp lực khi phát ra pháp thuật!

Vậy vì sao cậu có thể qua đó chứ?

Mấy tháng nay, số lần cậu tỉnh lại trên giường của Voldemort cứ theo đó nhân lên, thời gian đầu, cậu còn tìm đến một sợi dây thừng cột chân mình với thành giường, kết quả không có gì xảy ra, nhưng thỉnh thoảng, dây cột cũng bị tháo, cậu vẫn cứ nằm bên cạnh Voldemort khi tỉnh lại, sau đó thì chịu sự mỉa mai của hắn. Lâu dần, Harry chán nản mà bỏ cuộc.

Nghĩ mãi chẳng ra, Harry buồn bực không nghĩ nữa. Merlin biết, hai tên kẻ thù sống chết với nhau mà nằm chung, còn bình yên để thấy được ngày mai là chuyện cỡ nào hi hữu.

Voldemort bên kia ngồi trên chỗ xích đu quen thuộc của mình nhìn Harry đang buồn bực cào tóc ở phía cầu thang trượt, khóe miệng khẽ nhếch.

Ừm, ánh nắng đầu thu thật khiến người ta thoải mái!

Mọi chuyện trôi qua trong ngày tháng êm đềm, với Voldemort, thời gian này trôi qua nhanh như một giấc mơ không có thật. Kiếp trước, thời gian ở cô nhi viện với hắn là những ngày tháng vừa đáng hận vừa đáng quên đi, ngày tháng lúc đó cứ chậm đến muốn điên người, mà xung quanh hắn đều là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, tốp năm tốp mười xúm lại đánh một mình hắn, một tuổi thơ như vậy thì có gì để mà nhớ?

Vào đến Hogwarts, hắn lại cảm thấy thời gian quá mức nhanh chóng, hắn vội vã học tập, vội vã tiếp thu tri thức, vội vã nâng cao pháp lực, vội vã tìm lại thân thế, vội vã xây dựng thế lực của mình, để rồi khi hắn đã hiểu thế nào là chán nản, hắn quyết định cùng chết với kẻ thù của mình nhưng đổi là lần nữa… cùng kẻ thù làm bạn.

Đúng là chuyện cười thế kỷ!

Nhưng chính chuyện cười này lại có thể giúp hắn hiểu được “hưởng thụ” là thế nào. Lúc trước, hưởng thụ trên đỉnh thành công của mình, hắn vui sướng, hắn thỏa mãn, cảm giác đứng trên người khác, cảm giác tất cả phải nghe hắn, sợ hắn, không dám cãi lời, v.v… những cảm giác kia làm hắn nghiện.

Trong tất cả những gì hắn có được, tài phú, danh dự, quyền lực, khí thế đứng trên tất cả và cả… ngoại hình. Phải, gương mặt điển trai của người cha Muggle hèn kém và nhút nhát của hắn – Tom Riddle – là thứ duy nhất hắn không muốn nhìn đến và đến khi linh hồn đã bị chia cắt hết lần này đến lần này của mình, hắn đã tàn nhẫn xuống tay với gương mặt của mình.

Nhớ lại ánh mắt của đám thuộc hạ sau khi nhìn thấy hắn thay đổi, kinh hãi và hoảng sợ, không còn ai dám nhìn thẳng vào hắn, hắn lại cho rằng điều đó thật tuyệt. Những năm sau đó hắn đã chẳng còn nhớ, chỉ còn nhớ nỗi đau linh hồn và những âm ỉ tàn tạo sâu bên trong. Thế rồi, khi hắn sai lầm tấn công Potter theo lời tiên tri, hắn bị thất bại và lần thất bại đó kéo theo những lần thất bại sau này.

Phải, bảy lần thất bại của hắn hoàn toàn là cùng một tên mà ra!

Thế mà giờ đây, chính tên đối thủ đó lại là kẻ làm bạn với hắn hơn một năm nay. Nhưng tại sao, khoảng thời gian này đáng lí phải trôi qua một cách chậm rãi và đi kèm những kí ức đáng hận, hắn lại cảm thấy dễ dàng vượt qua như vậy?

Lại còn trôi qua một cách vui vẻ?

Mà hắn, mỉa mai thay, lại muốn tiếp tục những ngày tháng có người ở bên cạnh như thế này. Dù cho… dù cho đó là kẻ địch của mình đi nữa.

“Voldemort, ngươi còn định ngồi đó bao lâu nữa? Sắp tối rồi kìa!”

Giọng nói quen thuộc hơn một năm nay vang lên rất gần, Voldemort ngước mặt nhìn tên Potter đang đứng trước mặt mình, nhìn cậu ta một lúc, Voldemort không thể lần nữa thở dài với chính mình.

Tính cảnh giác của hắn đâu rồi?

Tính đa nghi của hắn đâu rồi?

Tại sao tên kẻ thù này đến trước mặt mà hắn còn chẳng biết?

“Ngươi lại ngu ngốc ở đây thở dài cái gì nữa? Muốn ngồi đây cả đêm sao?” Potter bắt đầu ‘công kích’ “Ngươi muốn ngồi ở đây cũng tốt lắm, cơm tối và giường ngủ, ta đều sẽ độc chiếm hết, như vậy khỏi cần nhìn mặt ngươi nữa.”

Khi nói đến giường ngủ, Harry buồn bực dậm chân mà Voldemort khóe miệng lại gợi lên.

Voldemort kì lạ đối với công kích này của Potter lại không cảm thấy bực mình, hắn thừa hiểu lí do vì sao. Nói đến chuyện này, hắn còn muốn cười lắm. “Đi thôi, ta nghĩ ngươi hiểu rõ nhưng gì thuộc về ta, ta chưa bao giờ muốn cho kẻ khác!”

Harry tức giận, lớn tiếng nói “Khỏi đi, cái tính đó của ngươi hôm nay ta sẽ đặt dấu chấm hết cho nó luôn!”

Sau đó không đợi Voldemort hiểu rõ ý nghĩa đã quay đầu bỏ chạy. Voldemort nhướng mày, hắn sẽ xem xem, tên Gryffindor này định làm gì?

Cho đến khi hai người bọn họ lấy được phần thức ăn thuộc về mình, liền đem về phòng – dù sao, đừng mong hắn sẽ ở đây mà ăn cơm với cả đám Muggle, mà Harry thì ngay từ ngày đầu tiên tới đây cũng như vậy. Bọn họ đối với chuyện này, không hẹn mà gặp có chung một thói quen. Voldemort chưa bao giờ hỏi, Harry cũng chưa bao giờ nói, chỉ liếc nhau một cái rồi thôi.

Về đến phòng, Voldemort theo thói quen đặt khay cơm của mình lên bàn đã được xê dịch tới trước giường, rồi lên giường ngồi ngay ngắn, chuẩn bị thưởng thức bữa tối chẳng có bao nhiêu của mình thì…..

Một cái khay cơm khác đột nhiên xuất hiện trước mặt, sau đó con sư tử nào đó liền nhảy vọt lên giường, chiếm lấy một góc ngay sát bên cạnh hắn.

Nhìn Voldemort vạn phần kinh ngạc bên cạnh mình, Harry trưng ra gương mặt cười tươi như hoa nói “Làm phiền rồi!”

“Ngươi…”

Voldemort lời còn chưa dứt, một phần rau xanh trên khay của hắn đã bị cướp lấy.

“Ngươi….”

Harry vẻ mặt đểu cáng nói “À, thức ăn ấy mà, là phải ăn khi còn nóng mới ngon…” tay lại bốc một miếng bánh nữa “Bánh mì cũng thế!”

“Ngươi….”

Harry thỏa mái cho đồ ăn vào miệng, vừa nhai nhai vừa nói “Còn ‘ngươi’ nữa là ngươi sẽ hết luôn đó.” – tay lại chấm một miếng sốt vốn đã ít trên dĩa của Voldemort.

Nhìn tên nào đó ăn thức ăn của mình như đúng rồi, Voldemort đột nhiên hiểu được câu lúc nãy Harry nói là gì. Trong lòng đột nhiên sinh ra một nguy cơ…

Nhìn tên nhóc nào đó đang nằm chiễm chệ trên giường của mình, cái chăn thường ngày của cậu ta cũng được đem qua đây, cả gối cũng vậy luôn, Voldemort liền hiểu được dự cảm lúc nãy của mình đã thành sự thật.

“Đi về giường của ngươi mà ngủ!” Nhìn xem tên này biến sắc mặt khi ngủ chung với hắn là một chuyện, trực tiếp ngủ chung như vậy là một chuyện.

Tên này….

“À, giường của ngươi mấy tháng này chẳng hiểu vì sao đã thành một nửa giường của ta rồi nên ngươi không cần để ý!”

Voldemort cắn răng “Ta rất để ý!”

Harry khoát tay, chỉnh chỉnh cái gối, lại ôm lấy chăn đắp lên, thoải mái nói “Ta là vì suy nghĩ cho ngươi đấy. Đêm khuya ta thường mộng du trèo lên giường ngươi ngủ, đánh thức giấc ngủ nửa chừng của ngươi, ta cảm thấy rất áy náy. Vì thế, ta đã nghĩ kỹ, hôm nay trực tiếp ngủ ở đây luôn như vậy ngươi sẽ không bị đánh thức lúc nửa đêm nửa.”

Voldemort: “…..”

“Hơn nữa, ta thấy ngủ hai người cũng ấm lắm, sắp đến mùa đông rồi, ngủ chung mới ấm áp.” Harry mặt dày nói, vừa nói vừa xoay người nhắm mắt, thật ra câu nói này một năm trước, có cho cũng không nằm, nhưng hôm nay đã là chuyện nhỏ như con kiến rồi.

Thời thế thay đổi phải biết thích nghi với hiện tại mới sống được, hiểu không?

Voldemort: “…...”

“Nếu ngươi không muốn vậy cứ ngủ giường của ta.” Harry chợt mở mắt, cười đến ngọt ngào nói “Nhưng ta cảm thấy mình nên nhắc nhở ngươi một chút, chiếc giường của ta sắp hết hiệu lực rồi nên nếu không phiền, hãy bổ sung chút pháp thuật vào đó nhé. Cám ơn!”

Nói xong, dứt khoát nhắm mắt, ngủ!

Để lại Voldemort ngồi như trời trồng trên giường mình, trừng mắt nhìn con sư tử vô sĩ nào đó. Tay đưa lên muốn phóng cho thằng nhóc dám xâm phạm địa bàn của mình lại phát hiện quanh người cậu ta có tấm chắn của pháp thuật….Lại nhìn bản mặt như mèo con đang thích ý ngủ, đột nhiên cảm thấy không thể nào xuống tay được.

Suy cho cùng thì sư tử cũng thuộc họ mèo!

Voldemort phân vân đến mức cân não, thật lâu sau trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang vọng tiếng thở nhẹ đều đặn, tấm chắn phòng bị cũng biến mất, Voldemort liền hiểu được Potter kia đã ngủ thật rồi.

“Ta nghĩ ngươi hiểu rõ những gì thuộc về ta, ta chưa bao giờ muốn cho kẻ khác!”

“Khỏi đi, cái tính đó của ngươi hôm nay ta sẽ đặt dấu chấm hết cho nó luôn!”

Đừng bao giờ thách thức một Gryffindor, bởi vì hắn sẽ tự ăn quả đấm vào mình. – Voldemort bây giờ mới nghĩ ra một câu trong ‘Hogwarts – Một lịch sử’ là ý gì.

Tối nay, hắn nên ngủ đâu đây?

Nhìn chiếc giường của Harry, Voldemort chưa đầy ba giây đã bác bỏ: vì sao hắn phải giúp cậu ta bổ sung phát lực vào nó chứ?

Chuẩn bị nằm xuống thì nhìn đến người nào đó:

Voldemort: “……”

Cuối cùng, Voldemort cũng tìm ra biện pháp – hắn nằm nghiêng sát vào tường, thân người cứng đơ, cố gắng bắt lấy giấc ngủ trong khó khăn.

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận