Saved Font

Trước/12Sau

[Volhar] Sinh Tử Chấp Cùng Tay, Làm Bạn Đi Cùng Nhau

Chương 8: Bị Phạt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tác giả: Phong Hỏa Yên

Beta: Phonghaikimbang

Voldemort được Harry cõng về phòng rồi bị cậu ta đè lên hai lớp chăn và một đống áo bông cũ giữ ấm. Nếu không thấy vẻ vừa tức vừa lo của cậu ta, hắn đã cho rằng con sư tử con này đang có ý đồ dìm hắn chết ngạt.

“Ngươi ấm đầu rồi sao? Tự nhiên lại ngoan ngoãn chịu phạt như vậy? Ta cũng không biết ngươi tốt tính như thế!” Harry sờ sờ hai má Voldemort, cảm thấy vẫn lạnh băng, môi cũng tím tái vì lạnh, sắc mặt thì trắng bệch mà hắn thì chẳng thèm nói câu nào, mắt nhắm chặt, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Không phải cảm luôn chứ?!

Harry bối rối không biết nên làm gì, hoàn cảnh bọn họ không có cách chữa bệnh, nếu báo lại cho các vị bảo mẫu kia, chỉ sợ Voldemort ngay đêm này liền bị đưa ra ngoài trời đông rét buốt kia, để mặc ‘con quái vật’ tự mình sống chết. Bọn nó mà chết, bọn họ vui mừng còn không kịp.

Dù sao, sau nửa năm sống ở đây, Harry cũng được trải nghiệm cái gì gọi là “muốn sống thì phải biết đấu tranh”, đối với cô nhi viện thì mất một đứa trẻ thì bớt một phần gánh nặng mà đối với bọn trẻ thì cùng lắm là mất một người bạn thân quen (như Harry), còn với Voldemort, sợ là chúng cũng vui mừng ra mặt luôn ấy chứ.

Thế nên nếu Voldemort mà đau ốm thì sẽ rắc rối lớn lắm!!

“Ngươi không sao chứ?” Harry dò hỏi nhưng Voldemort vẫn không trả lời, lúc này nếu bọn họ có điều kiện tốt hơn thì tốt rồi.

“Ngươi đợi một chút, ta đi lấy chút nước ấm cho ngươi vậy.”

Harry vội vàng nhảy xuống giường, nhanh chóng rời đi không thấy được phía sau Voldemort mở mắt nhìn theo. Trong cái nhìn ẩn chứa phức tạp nói không thành lời.

Cô nhi viện bọn họ ở dù thật sự khắc nghiệt nhưng dù sao cũng không đến nỗi mùa đông mưa lạnh còn bắt bọn trẻ ăn đồ lạnh, uống nước lạnh, nên vào mùa này, họ đều có những bình chứa nước nóng để riêng. Cô nhi viện đa phần là trẻ con, các vị hộ sĩ và bảo mẫu ai cũng không dám để nước sôi ở một nơi gần tầm với của trẻ nên những chiếc bình chứa mà chúng có thể lấy uống đều là những chiếc đã được pha ấm.

Trong bình nước chỉ còn lại đủ một cốc nước ấm, hẳn là vì những người khác còn chưa kịp bổ sung, thầm may mắn, Harry vui vẻ rót đầy cốc nước.

Thuận lợi làm xong, Harry vội vàng cầm cái cốc chịu nhiệt đi ra. Đột nhiên, một cơn đau ập đến làm cậu không cầm chắc chiếc cốc, còn không may đụng phải một vị hộ sĩ trẻ tính cách tuyệt đối là chua ngoa nhất trong này làm nước ấm đổ thẳng lên người cô ta.

May mắn đúng là chẳng bao giờ đến với cậu lâu cả!

Thầm rủa mình xui xẻo, bị phản lực của pháp thuật mà cậu dùng lúc nãy làm tăng áp lực trong trung tâm pháp thuật khiến cho cơ thể đau đớn còn chưa tính, lại đụng phải bà cô ghét cậu nhất cô nhi viện.

Lí do cô ta ghét cậu vô cùng đơn giản: Từ khi cậu chuyển vào hơn nửa năm nay, Harry bên cạnh thấy Voldemort tạo áp lực với vị này không dưới một trăm lần khiến cô ta sợ đến mức mặt mày xanh tím, không dám đáp trả một câu. Cô ta ghét Voldemort, mà cậu lại là đứa nhỏ ‘chơi thân nhất’ với hắn khiến cô ta lấy đó làm nơi trút giận. Đương nhiên, cô ta không hề được như ý nguyện nên mới càng căm tức cậu hơn.

Hiện giờ cơ thể bị pháp lực đè nén lâu nay trở nên mạnh mẽ khiến cậu đau nhức, lại đến bất ngờ. Còn chưa kịp thương cảm vì cái cốc nước cuối cùng, đã bị một cái tát trời giáng làm cậu xây xẩm, pháp thuật khó khăn kiềm chế lại càng mất đà kiểm soát.

“Đi đứng kiểu gì vậy hả? Mày không có mắt nhìn hay sao?” Cô ta nhận ra người hắt nước lên người mình là Harry liền không hề thương tiếc cho một cái tát trời giáng “Có biết rõ là nước sôi hay không hả? Mày cố ý hại tao phải không?”

Harry gặp khó khăn, ở đây vào ngày thường vốn đã ít người ra vào, hơn nữa sắp đón năm mới, mọi người đều đi ra phía trước nên cô ta cũng chẳng kiêng nể gì đến phát ngôn.

“Còn ngồi lì ở đó làm gì? Đi lau sạch nước trên sàn đi!” Nhìn thấy Harry run rẩy dưới đất, cảm thấy đứa nhóc này đã biết điều, biết sợ cô ta, nên cũng không làm tới nữa, chỉ quát một câu như vậy rồi rũ rũ áo bước đi.

Harry còn nghe tiếng cô ta cằn nhằn “Cũng may đồ mình mặc hôm nay hơi dày nên mới tránh bị phỏng.”

Harry lắc đầu, haish, nước có nóng đến mức đó đâu!

Không để ý má trái bỏng rát, bởi vì so với cái tát của cô ta, pháp lực hỗn loạn đang va chạm trong cơ thể còn đau đớn hơn nhiều lần. Một cái tát thật ra chẳng có bao nhiêu đau đớn so với cơn đau do pháp lực đang muốn bùng phát trong người cậu.

Giữ nguyên tư thế thêm vài phút để ổn định pháp lực đang cuồng loạn, Harry đứng dậy nhặt lên chiếc cốc, nước pha sẵn đã hết, giờ đành phải tự pha lấy một cốc vậy. Về phần vũng nước trên sàn, một cái lướt tay đi qua, sàn đã khô ráo.

Dù sao nãy giờ cậu cũng dùng pháp thuật rồi, còn phải trấn áp di chứng của nó đây, vậy thì nhân lúc đang phải kiểm soát thì sử dụng một bùa Tẩy Sạch cho luôn.

Voldemort đang lạnh như vậy, cậu pha hơi nóng chút thì được nhỉ?

Về đến phòng, Voldemort còn chẳng chút hành động nào, đặt cốc nước qua một bên, thấy sắc mặc Voldemort đã có chút hồng hào, môi vẫn nhợt nhạt như thường ngày, sờ sờ hai má thấy đã có chút độ ấm Harry mới thở phào.

Thấy cặp mắt đỏ trong suốt như đá quý mở ra nhìn mình, gương mặt lãnh đạm, Harry thấy vậy cười nhẹ nhõm.

“Dọa chết ta, còn tưởng ngươi lên cơn sốt chứ? Ngồi dậy uống chút nước ấm đã.” Đưa cốc nước qua cho Voldemort, Harry bực mình nói tiếp “Ngươi đó, hôm nay sao tự nhiên uống nhầm thuốc mà ngoan ngoãn tuân theo lời trách phạt của bọn họ vậy? Hơn nữa, ngươi phạm lỗi gì?”

Voldemort không nói, chỉ đón lấy cốc nước từ tay Harry, nghe cậu dặn dò “Cẩn thận kẻo nóng.”, thật có chút buồn cười nhưng hắn cười không nổi.

“Ta sợ ngươi chịu lạnh cả ngày sẽ cảm mất, mà chúng ta lại không có điều kiện để chữa bệnh nên pha hơi nóng một chút. Coi chừng bị phỏng bây giờ.”

“Ta biết” Giọng Voldemort khàn khàn, không ai hiểu rõ hơn hắn nơi này có bao nhiêu “sự quan tâm đặc biệt” dành cho hắn. Với những đứa trẻ khác, khi chúng đau ốm, dù những người kia có chút cằn nhằn nhưng tuyệt đối sẽ chăm sóc, chữa bệnh nhưng nếu người ốm là hắn….

Đôi mắt đỏ nheo lại, hắn sẽ không quên được năm đó khi năm tuổi, một cơn sốt ập tới làm hắn mơ màng khiến pháp thuật bùng phát, bọn chúng sợ đến mất mật liền nhốt hắn đang sốt trong căn phòng tối nhỏ hẹp lạnh băng, còn chẳng thèm ném cho hắn chút gì để tự cứu chữa. Nhưng sau đó, hắn vẫn sống, còn sống rất khỏe mạnh, sau này mới biết, nếu không phải dòng máu Slytherin và có pháp thuật chống đỡ thì chắc hắn đã chết lâu rồi.

Tối ngày hôm sau khi bọn chúng mở cửa xem hắn đã chết hay chưa, hắn vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt chúng lúc đó (PHY: Nhớ dai thật!) (PHKB: không nhớ dai sẽ không là Vol đại nhân) nên tuyệt đối, hắn không thể nào sinh bệnh ở đây được.

Harry thấy Voldemort nổi sát khí, mắt khẽ nheo lại liền biết hắn lại đang nghĩ đến chuyện gì, cậu thở dài một tiếng, lấy cốc nước còn ít đặt lên cái bàn nhỏ duy nhất bên cạnh chiếc giường. “Nghe giọng ngươi khàn lắm, ngủ một giấc đi. Có lạnh không?”

Voldemort không phản kháng, mặc đôi tay nhỏ bé nào đó kéo hắn nằm xuống giường, lại đắp chăn lên. “Ngươi mà còn làm quá nữa, ta sẽ nghi ngờ là ngươi cố ý dùng mấy thứ này để dìm ta chết ngạt.”

Harry lườm Voldemort một cái “Nếu giết được ngươi ta còn ở đây sao?”

Voldemort nhướn mày, không phát biểu ý kiến gì với vẻ mặt ai oán lại phụng phịu của Harry, nhắm mắt, ngủ!

Harry thấy Voldemort ngủ, đặt tay lên trán hắn xem xét, thấy hắn ta thật sự không sốt mới thở nhẹ một hơi. Nhìn cái giường trống của mình, lại nhìn đến chăn của mình cũng bị đem qua đây rồi, Harry dứt khoát ngồi luôn trên giường Voldemort, nhắm mắt lại, nghiêm túc vận chuyển pháp lực.

Đáng ghét, vừa mới sử dụng có vài câu thần chú đã bị pháp lực “đột kích”, số cậu xui xẻo thế không biết.

Động tĩnh của người ngay bên cạnh mình, Voldemort sao có thể ngủ được? Tính cảnh giác của hắn vốn cao mà, ngủ cùng phòng với kẻ khác, lại còn là kẻ địch của mình, hắn đã mất ngủ luôn một tháng đó.

Sau này cũng dần quen nhưng mà bây giờ thằng nhóc này còn ngồi ngay bên người, dao động pháp lực lại đang vờn xung quanh, Voldemort hắn mà ngủ được thì đã gặp Merlin không biết bao nhiêu lần.

Đột nhiên ‘phịch’ một tiếng, trên người bỗng nhiên bị đè nặng, Voldemort mở mắt muốn xem con sư tử con kia đang làm cái gì lại bắt gặp cậu ta nằm đè lên đống chăn mềm trên người hắn ngủ say.

Thế mà cũng ngủ được sao?

Nhìn gương mặt đối thủ lúc trước giờ bình yên ngủ ngay bên cạnh mình, không thể không nói, Voldemort cảm giác thật mới mẻ. Thấy Harry bất giác xoay mặt cọ cọ vào lớp chăn, Voldemort bật cười khẽ, lấy cái chăn kia hất qua người Harry lại vô tình nhìn đến má trái cậu đỏ ửng với dấu vết bàn tay. Im lặng nhìn dấu tay kia một lúc, Voldemort đưa tay đặt lên vết đó, ánh sáng chữa trị tỏa ra dần dần khiến vết đỏ hằn dấu tay biến mất, lại nhìn cốc nước trên bàn. Thở dài, kẻ thù này của hắn quả thật là một đứa nhóc đặc biệt, khiến cho hắn chẳng biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ mới mấy tháng nay số lần thở dài của hắn cũng bằng tổng một đời trước của hắn rồi đi?!

… Nhưng mà, chẳng phải hắn cũng vì một lời uy hiếp của bà hộ sĩ trưởng về Potter mới chịu chấp nhận cái hình phạt này sao?!

----------------------------------------

“Thằng nhóc, ngươi đã làm sai thì phải chịu phạt là đúng rồi. Tuy hôm đó là một sự cố đáng tiếc nhưng ngươi không thể đối phó với các vị bảo mẫu và hộ sĩ trong này được.” Hộ sĩ trưởng đối mặt với đứa nhỏ đang đứng phía trước mặt mình không kìm được lui lại một bước, hai người theo sau bà trước đó đã sớm né qua một bên. Là ba người họ gọi nó tới, sao bây giờ lại như bị lật ngược thế cờ vậy chứ?

Voldemort không cho phép ba người trước mặt tiến lên thêm một bước nào nữa, lần trước đã cho bọn họ một cái cảnh cáo, lần này lại còn dám đến tìm hắn vì đã uy hiếp hai hộ sĩ ngày đó khi đem Potter về, Voldemort cười lạnh.

“Vậy các người định thế nào?”

Vị hộ sĩ trưởng và hai người theo sau bị vẻ mặt cười như không này của Voldemort làm cho sợ hãi, cảm giác lạnh lẽo của Chết Chóc cứ như đang vờn xung quanh họ khiến ba người cứng lưỡi.

“Tất… tất nhiên là...”

Voldemort nheo mắt “Là gì?”

Chỉ một hành động đơn giản như vậy thôi, nhưng ba người trước mặt lại sợ đến mức tim đập thình thịch, họ thật sự không hiểu nổi vì sao chỉ một đứa trẻ lại có thể khiến họ sợ hãi đến mức này.

Dĩ nhiên không ai ngoài Harry biết, tên Chúa Tể Hắc Ám một thời lừng danh thủ đoạn tàn ác, lấy giết người làm thứ tiêu khiển, tra tấn người là thú vui, kiểm soát hoàn toàn kẻ chống đối là chuyện dễ như trở bàn tay, đã vậy còn chẳng có lòng thương xót, hắn từng thống lĩnh biết bao nhiêu phù thùy tài giỏi làm loạn giới phù thủy đến mức không ai dám gọi tên hắn ngoại trừ hiệu trưởng Dumbledore. Ngươi nói, kẻ như vậy người bình thường có sức chịu đựng được hắn sao?!

Huống gì với đám người Muggle trong viện trẻ mồ côi mà Voldemort căm hận này, bọn họ lại là người đắc tội hắn, Voldemort hắn có thể có lòng tốt buông tha à?

Chẳng qua, hiện tại tuổi và thân thể hắn không phù hợp để vận chuyển pháp thuật, bên người lại đang có một cái “bã kẹo” phiền phức dính chắc với hắn nên nếu có muốn Voldemort vẫn không thể hành động được. Con sư tử con được sự dạy dỗ của Lão Ong Mật nên lòng thương người cũng bao la như lão ta vậy, đương nhiên, khác nhau chỉ là ở chỗ không có sự giả tạo như lão.

Vì thế, chỉ một chút khí thế của Voldemort cũng đủ làm ba người bọn họ sợ hãi cũng là chuyện dễ hiểu.

“Nói đi, kiên nhẫn của ta không có bao nhiêu.” Voldemort lười biếng nói. “Nếu nói không được…” ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén, dọa ba người suýt chút ngất xỉu. – “…ta rất vui lòng cho các ngươi nếm trải được một chút cái gì gọi là trừng phạt!”

“Phạt… phạt… phạt đứng mà thôi. Đúng đúng, phạt đứng!” Vị hộ sĩ trưởng gắng sức lên tiếng.

“Phạt đứng?” Voldemort buồn cười.

“Phạt đứng ngươi ở phía sân sau, gần nhà kho. Thời gian… thời gian là đến tối. Đúng, đúng thế. Đến tối.”

Người hộ sĩ khác hơi mập, vẻ đứng tuổi hít sâu một hơi mới nói hết những gì họ bàn bạc trước.

Voldemort nhìn ngoài cửa sổ, thấy thời tiết như vậy liền đoán ngay được ý định của chúng là gì. Hắn mỉm cười ra chiều thú vị lắm “Các ngươi cho rằng… ta sẽ nghe theo sao?”

Ba người sợ hãi nhìn nhau, đột nhiêu hộ sĩ trẻ tuổi nhất lên tiếng “Nếu… Nếu như vậy thì để cậu bạn kia của ngươi chịu thay. Dù sao vì cậu ta mà hai người kia mới… mới…” bị ngươi dọa cho chết khiếp.

Cô ta nói còn chưa xong, cây đèn bàn trước mặt bọn họ lập tức nổ tung khiến ba người thét chói tai.

“Ngươi uy hiếp ta?” Voldemort bước từng bước đến gần cô. Theo bước chân của Voldemort mà các đồ vật gần đó bị vỡ tung: ly thủy tinh, bút viết, giấy tờ và sổ sách nổ đến bốc cháy… dọa cho hai người sợ chết đứng.

Hộ sĩ trưởng đứng phía bên này tuy sợ hãi nhưng cũng thở ra một hơi – May mà bà ta không ở gần đó. Còn hai người bên kia thì sợ hãi đến mức không hét nổi một tiếng.

“A” Người hộ sĩ trung niên đột nhiên bị kéo xa khiến bà ấy hét lớn, nhanh chóng chạy đến bên hộ sĩ trưởng cùng nhau lánh nạn.

Voldemort đi đến trước mặt cô hộ sĩ trẻ, ánh đỏ chợt lóe trong mắt “Cô nên biết, cô Laura, uy hiếp ta sẽ nhận lại cái gì.”

Pháp lực tập trung ở bàn tay, lúc này, Voldemort đã mặc kệ nỗi đau mà pháp lực tạo thành, trong lòng hắn vô cùng tức giận, một Muggle nhỏ bé cũng dám uy hiếp Chúa Tể Hắc Ám hắn.

Mà Voldemort lúc này lại không nghĩ đến chuyện, vì sao hắn không phủ nhận đi cậu bé bên cạnh mình là nỗi uy hiếp chính mình. Dù sao nếu là Chúa Tể Hắc Ám trước kia, tin rằng vô cùng vui mừng khi đối thủ của mình bị trừng phạt.

Voldemort bước đến trước cửa sổ nơi cô ta đang run rẩy đứng đó, chuẩn bị ra tay thì bắt gặp ngoài kia, thân ảnh nho nhỏ của Harry và đám trẻ con Muggle đang chơi đùa cùng nhau. Thấy Harry đang nhìn chăm chú về phía này, Voldemort khựng lại.

Hẳn là cậu ấy nhận ra pháp lực đi?

Vì thế, nhìn người phụ nữ trước mặt, ngón tay đảo qua triệt tiêu số pháp lực đang chuẩn bị phát ra.

“Hãy cảm thấy may mắn vì cậu ta đang ở đây đi!” Lúc ba người tưởng mình sắp chết thì “quái vật” kia nói bọn họ như vậy, ánh mắt lạnh lùng đến mức họ cảm giác mình đóng băng. Họ không hiểu ý của nó cũng không dám nói gì thêm.

“Lần này xem như các ngươi may mắn. Đây sẽ là lần duy nhất, nếu các ngươi dám lặp lại chuyện này vậy không nghi ngờ chính là ngày tận số của các người.”

Ba người liên tục gật đầu, Voldemort chỉ liếc một cái rồi rời đi. Sau khi “quái vật” đi rồi, ba người thở phào trượt xuống đất, lên tục lặp đi lặp lại “sợ quá, sợ quá.”

Cả ba nhìn theo hướng mà nó liếc mắt nhìn thấy Harry đang đi tới, liền vội vàng đứng dậy. Harry vừa thấy họ, còn chưa kịp nói gì, cả ba vẻ mặt như gặp quỷ vội hạ rèm xuống.

-----------------

Xem như trong cái rủi lại có cái may đi, nóng bỏng vì pháp lực va chạm cùng với lạnh băng bên ngoài khiến trung hòa cảm giác, tạo điều kiện để hắn kiểm soát pháp lực nên hắn còn chưa đi tìm Merlin bàn chuyện nhân sinh.

“Cũng là tại ngươi mà ta mới tha cho bọn chúng. Gryffindor phiền phức!” Voldemort nhéo nhéo má Harry, xúc cảm tốt lắm khiến hắn có hơi thinh thích không muốn buông nhưng thấy Harry nhăn nhó khó chịu, trốn tránh vùi đầu vào chăn ngủ, Voldemort không làm gì nữa, thở ra một hơi rồi cũng nhắm mắt.

Ngủ đi, chẳng có gì uy hiếp hắn cả.

Cứ thế, Voldemort chìm vào giấc ngủ của mình, không mộng mị, không màn đêm như trước.

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết