Saved Font

Trước/214Sau

Vũ Khí Hình Người

Chương 203: Hàng Hành Khủng Bố (53): Có Nhiệm Vụ Đặc Thù Cho Cậu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Ry

Tờ giấy trả lời mỏng manh mềm mại được kẹp trên đầu ngón tay. Nguyên Dục Tuyết lật qua lật lại khiến nó phát ra tiếng động rất nhỏ.

Một con dấu đỏ tươi vô cùng dễ thấy.

Nguyên Dục Tuyết rủ mắt nhìn nội dung phản hồi.

Khi nhìn thấy chữ "bác bỏ", cậu vẫn hơi ngơ ngác.

Nguyên Dục Tuyết ngẩng lên nhìn Giới Chu Diễn, nhỏ giọng hỏi: "... Tôi không phù hợp à?"

Giọng nói chứa đựng nghi hoặc khiến Giới Chu Diễn mềm lòng.

Kể cả khi Nguyên Dục Tuyết cung cấp toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu với Trùng tộc và quân công huy hoàng của mình ở thế giới này, thậm chí là lý lịch của cậu xuất sắc hơn bất cứ ai trên tàu, nhưng trên tờ giấy trả lời in đậm chữ bác bỏ lại không cho cậu một lí do cụ thể.

Cột lí do từ chối trống rỗng, chỉ đưa thẳng ra kết luận, không thông qua là không thông qua.

Giới Chu Diễn thấy hàng mi Nguyên Dục Tuyết rũ xuống.

Cậu có vẻ thất vọng, lại rất nghiêm túc đọc đi đọc lại tờ đơn kia, nỗ lực tìm ra chi tiết nào đó bị mình bỏ sót. Hàng mi rủ xuống tạo bóng mờ, tinh tế đan xen như khẽ run rẩy, khiến trái tim Giới Chu Diễn cũng run theo.

"Cậu rất xuất sắc." Không hề do dự, Giới Chu Diễn khẳng định với cậu. Ánh mắt hắn nhìn Nguyên Dục Tuyết chăm chú đến đáng sợ, như con rồng xấu xa nhìn kho báu nó ngấp nghé đã lâu: "... Xuất sắc hơn bất cứ con người nào ngoài kia. Nếu cậu không được duyệt, chứng tỏ..."

Ánh mắt hắn trầm xuống.

Vẻ mặt Giới Chu Diễn lúc này lạnh lẽo và khủng bố, hình như đang âm mưu điều gì: "Vấn đề nằm ở họ."

Mà thứ Giới Chu Diễn am hiểu nhất chính là "giải quyết" vấn đề.

Đương nhiên hắn cũng không hiểu tại sao lại có người từ chối được Nguyên Dục Tuyết.

Lần này Nguyên Dục Tuyết không nộp lại đơn nữa, mà đưa ra yêu cầu khiếu nại.

Bên trên nhận được cũng phản hồi rất nhanh, người phụ trách chọn lựa quân viễn chinh còn đích thân tới "giải đáp nghi vấn" cho cậu.

Người tới còn là người quen của Nguyên Dục Tuyết.

Tiểu Tiêu.

Đợt này cậu ta thật sự quá bận, nói là rã rời về cả thể xác lẫn tinh thần cũng không đủ. Tiểu Tiêu trông có vẻ tiều tụy, thiếu ngủ trầm trọng, quầng mắt thâm sì.

Nhưng đối mặt với Nguyên Dục Tuyết, thái độ của cậu ta vẫn tốt bất ngờ, chưa nói đã nở nụ cười, ôn hòa hỏi cậu: "Có chuyện gì à?"

Khi biết Nguyên Dục Tuyết để ý chuyện đơn xin của mình bị bác bỏ, cậu ta không khỏi lộ vẻ do dự và bất đắc dĩ.

Phải biết trước rồi chứ, A Viêm ném vấn đề này cho mình giải quyết quả nhiên không phải tốt bụng gì cho cam.

Tiểu Tiêu nghiến răng thầm mắng thủ lĩnh.

Nhưng lúc này cậu ta không thể bận tâm tới sự thất vọng của Nguyên Dục Tuyết nữa rồi.

Tiểu Tiêu rất trịnh trọng nhìn Nguyên Dục Tuyết: "Tôi không cho rằng việc cậu gia nhập quân viễn chinh là lựa chọn thích hợp."

"Tôi biết cậu rất mạnh, cũng giỏi đối phó với Trùng tộc. Nhưng chúng tôi cần cậu ở lại tinh hạm, nơi này có chuyện quan trọng hơn cần cậu làm, thay vì đi giải quyết Trùng tộc."

Những lời này, ngay cả Tiểu Tiêu cũng thấy quá vụng về, lại phải cố mà tỏ vẻ rất nghiêm túc.

Nguyên Dục Tuyết hơi ngoẹo đầu nhìn cậu ta.

Giọng điệu cậu rất bình thản, không hề tức giận vì lí do vừa rồi: "Còn chuyện gì quan trọng hơn là giết chết Trùng Chúa?"

Trước khi Tiểu Tiêu phản bác, Nguyên Dục Tuyết đã bình tĩnh bổ sung:

"Nếu không thì các cậu đã không triệu tập tất cả binh sĩnh trên tinh hạm gia nhập."

Tiểu Tiêu nghẹn lời, không thể phản bác.

Đúng thật là như vậy.

Việc này nghiêm trọng tới nỗi để một kẻ có thù tất báo như A Viêm cũng phải tạm thời đặt ân oán xuống.

Thật ra Tiểu Tiêu biết, cậu ta vì sự ích kỉ của chính mình nên mới không muốn để Nguyên Dục Tuyết gia nhập quân viễn chinh.

Cậu ta hiểu rõ, dù kế hoạch ám sát Trùng Chúa có thành công hay không thì người đi chấp hành đều sẽ phải đối mặt với trả thù điên cuồng, tỉ lệ sống sót cực thấp.

Có xét từ góc độ nào thì Tiểu Tiêu cũng sẽ không đi tự sát, cũng không bao giờ để Nguyên Dục Tuyết vì khiến cái tinh hạm tiếp tục vận chuyển, mà trở thành một nắm bụi.

Kể cả khi là NPC trong phó bản, cậu ta cũng hi vọng kết cục của Nguyên Dục Tuyết tốt đẹp hơn mình.

Thế nhưng, đứng trước Nguyên Dục Tuyết đang rất nghiêm túc nhìn mình, Tiểu Tiêu phát hiện, hóa ra từ chối cậu ấy là việc còn khó khăn hơn mình tưởng tượng...

Cậu ta suy tư một hồi, vui sướng quyết định đẩy nồi cho người khác.

Phải biết, lí do Tiểu Tiêu đưa ra để Nguyên Dục Tuyết không gia nhập quân viễn chinh là, "nếu con người có thể sống sót, cần có nhân viên cao cấp tiến hành trùng kiến tinh hạm hậu chiến".

Nhưng người phê duyệt chính vẫn là thủ lĩnh A Viêm.

Tiểu Tiêu cảm thấy tâm tư thằng cha này ngày càng khó đoán.

Cậu ta cho rằng A Viêm không phải một lãnh đạo tốt, nhưng lại là người phù hợp nhất hiện giờ.

Gã có chủ nghĩa quá lý tưởng, cũng có một vài chủ trương cá nhân rất kì lạ. Riêng về khoản đối đãi với Nguyên Dục Tuyết, gã lại đưa ra những quyết định thể hiện khuynh hướng ngoài dự đoán.

Nhưng loại khuynh hướng này cũng là điều Tiểu Tiêu muốn.

Tóm lại sau vài giây tự hỏi ngắn ngủi, cậu ta quả quyết quẳng cái nồi này cho A Viêm.

Tiểu Tiêu khẽ thở dài, do dự ngập ngừng mãi, ai cũng có thể thấy cậu ta rất khó xử.

"Không phải là tôi không muốn, Nguyên Dục Tuyết, tôi không có quyền phê duyệt cho cậu. Bởi vì chuyện này là quyết định của thủ lĩnh."

Tiểu Tiêu chầm chậm nói. Vẻ mặt cậu ta rất mệt mỏi, thậm chí còn toát lên sự áy náy khó tả: "Chúng tôi cũng chỉ nghe theo lệnh của thủ lĩnh. Ngài ấy không trả lời thì e là tôi cũng không thể cho cậu câu trả lời."

Tiểu Tiêu nói thế hoàn toàn là vì trốn tránh, đẩy trách nhiệm cho A Viêm, để Nguyên Dục Tuyết từ bỏ.

Nhưng trong mắt Nguyên Dục Tuyết, cái này lại như lời nhắc nhở cậu.

Thế là sau vài giây nghiêm túc suy nghĩ, cậu thu lại tờ giấy bác bỏ, nói cảm ơn với Tiểu Tiêu: "Tôi hiểu rồi."

Tiểu Tiêu muốn nói chuyện với Nguyên Dục Tuyết thêm một lúc, chỉ là gần đây cậu ta có quá nhiều việc phải lo, hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của cơ thể.

Nói với Nguyên Dục Tuyết có mấy câu mà đã ngáp lên ngáp xuống, khóe mắt còn rỉ nước.

Cuối cùng là chính cậu ta cũng thấy ngại, xin phép ra về trước.

Mà Tiểu Tiêu không ngờ rằng, sau khi bị cậu ta khéo léo từ chối, Nguyên Dục Tuyết đã tìm gặp A Viêm.

...

Sau cuộc gặp với tên lãnh đạo lần trước, A Viêm luôn cảm thấy bực bội, quyết định trong khoảng thời gian này, trừ một vài hội nghị cần thiết, gã không muốn gặp riêng ai hết. Hết lần này tới lần khác, quyết định mới đưa ra được vài ngày đã phải phá bỏ.

Nguyên Dục Tuyết đang ngồi đối diện với gã.

Hai người trao đổi trong phòng riêng, không khí có vẻ xấu hổ.

Không đợi Nguyên Dục Tuyết mở miệng, A Viêm đã nghĩ ra, ánh mắt lóe lên: "Cậu tới tìm tôi là vì việc xin gia nhập quân viễn chinh?"

"Ừ." Nguyên Dục Tuyết đáp.

Cậu rất bình tĩnh biểu đạt nghi vấn của mình, tại sao A Viêm lại bác bỏ đơn xin của cậu.

"... Tôi không hiểu."

Khi đối diện với Nguyên Dục Tuyết, A Viêm không còn sự thản nhiên thường ngày, thậm chí còn hơi bứt rứt, có phần chột dạ nhìn đi chỗ khác.

Gã đờ người, suy nghĩ không ngừng trôi nổi, cuối cùng là nghĩ đến lúc đó, không hiểu sao mình lại mềm lòng, bị ma quỷ ám ảnh để lại chiếc siêu phi thuyền kia ---

Gã khẳng định không phải vì bản thân muốn bỏ trốn.

Gã để lại chiếc phi thuyền đó là vì...

A Viêm cực nhanh liếc Nguyên Dục Tuyết một cái, ánh mắt như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt, vội rụt về.

Mí mắt gã run run, hai tay cũng gập lại, siết chặt.

"Cậu chắc chắn mình muốn gia nhập quân viễn chinh chứ?"

Hơi thở nóng bỏng như lửa phun ra từ miệng, như muốn nung chảy cả hai cánh môi.

A Viêm đang trò chuyện cùng Nguyên Dục Tuyết, nhưng gã cũng đang thất thần.

Gã cũng rất khó hiểu tại sao mình lại có quyết định hoang đường, vi phạm nguyên tắc như vậy.

Gã vẫn luôn cho rằng bản thân có ý nghĩ này sẽ hối hận, từng giây từng phút sẽ bị cảm xúc áy náy phức tạp đó hành hạ. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết, gã mới hiểu ra.

Mình không hối hận.

Chí ít là gã của bây giờ, ngồi trước mặt Nguyên Dục Tuyết, thật lòng muốn cậu sống sót.

Nếu như đưa cơ hội này cho Nguyên Dục Tuyết, có vẻ như cũng là quyết định không tồi.

Hơi thở nóng rực lại tràn ra khỏi môi.

Nguyên Dục Tuyết đứng dậy, hơi nghiêng người về phía trước, để có thể tới gần A Viêm hơn.

Con ngươi thanh niên trong suốt, dường như đựng cả trời sao trong mắt, nó vừa đen nhánh thăm thẳm như vũ trụ mênh mông, vừa lấp lánh lãng mạn như ánh sao ngập trời.

Ánh sáng ấy thậm chí đốt cháy A Viêm.

"Tôi chắc chắn." Nguyên Dục Tuyết nói.

Ánh mắt A Viêm rơi xuống một giây ngắn ngủi, lại chếch đi chỗ khác. Gã cảm giác từ ngón tay tới trái tim đều đang run rẩy. Nhưng gã lại vẫn có thể tỏ ra điềm nhiên như không, điểm này chính A Viêm cũng không thể tin nổi.

Vẻ mặt hắn không một gợn sóng, như thể tâm trạng không hề chập chờn vì câu trả lời của cậu.

Gã bình thản nhìn xuống văn kiện cần mình phúc đáp, bỗng lấy cây bút máy bên cạnh, kí tên lên.

Thái độ hờ hững kiểu này khiến câu trả lời của gã trở nên qua loa, giống như lười để ý, chẳng qua là Nguyên Dục Tuyết chất vấn nên mới xử lý nhanh cho cậu.

"Mặc dù tôi vẫn cảm thấy cậu không phù hợp, nhưng nếu cậu khăng khăng muốn đi ---"

Giọng gã lạnh nhạt vô cùng, cây bút máy gã cầm lưu loát chảy mực, để lại trên trang giấy chấm mực loang.

Lúc nói chuyện, gã dường như không khống chế được sức lực, khiến ngòi bút đâm thủng trang giấy: "Ngày 20 tháng 2 là thời cơ cuối cùng để quân viễn chinh đổ bộ lên Tinh Nguyên, cũng là ngày cuối trước khi Trùng Chúa thức tỉnh. Ngày hôm đó là lúc nó yếu ớt nhất. Những con trùng trong trứng vây quanh nó cũng sẽ thức tỉnh để tìm dinh dưỡng cho nó. Chúng sẽ liên tục vận chuyển năng lượng, tức khi đó cũng là lúc độ phòng bị và độ nguy hiểm thấp nhất..." Khi Trùng Chúa chính thức mở mắt, sẽ trở thành thời điểm nguy hiểm nhất.

Mãi gã mới ý thức được thông tin cơ mật như vậy mà mình lại không băn khoăn gì nói hết ra, vội đằng hắng một tiếng, kịp thời chuyển chủ đề về quỹ đạo: "... Nếu cậu nhất quyết muốn gia nhập quân viễn chính, khi mọi người chuẩn bị xuất chinh, tức sáng sớm ngày 20 tháng 2, Nguyên Dục Tuyết, cậu hãy tới tìm tôi."

Có lẽ là cảm thấy nói thế dễ tạo thành hiểu lầm, A Viêm thoáng im lặng rồi bổ sung: "Tôi sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ đặc thù. Trước khi đội quân chính đổ bộ xuống, cậu phải điều khiển phi thuyền vệ tinh có động lực mạnh hơn tinh hạm, bay tới Tinh Nguyên trước, đo lường số liệu sinh động của Trùng tộc, xác định khi nào thì chúng ta có thể bắt đầu cuộc tấn công."

Nhiệm vụ này giống lính trinh sát tiền tuyến mà trước đây Nguyên Dục Tuyết thường xuyên phải làm.

Nên nghe vậy cậu cũng không phản đối.

"Được."

Tỉ lệ thương vong của lính trinh sát thường là cao nhất, nhưng với Nguyên Dục Tuyết thì cái này cũng không mấy có tính khiêu chiến.

"Nguyên Dục Tuyết, chỉ có thể là một mình cậu." Ánh mắt A Viêm trầm xuống, lộ vẻ rất phức tạp.

Gã nhấn mạnh: "Đây là nhiệm vụ bí mật tối cao, áp dụng tất cả quy tắc bảo mật. Nên cậu không được nói với bất cứ ai việc mình gia nhập quân viễn chinh, cũng không được tiết lộ cho họ nhiệm vụ cậu sắp tiến hành. Tôi sẽ bí mật đưa cậu vào danh sách xuất chinh."

Đối với binh sĩ coi việc xuất chinh như một vinh dự thì yêu cầu giữ bí mật này hiển nhiên sẽ khiến họ thất vọng.

Nhưng với Nguyên Dục Tuyết, chỉ cần được tới hành tinh mục tiêu chấp hành nhiệm vụ, phương thức thực hiện là gì cũng không quan trọng.

Có điều, cậu im lặng vài giây, vẫn lắc đầu.

Thứ cậu để ý đương nhiên không phải mấy vinh dự kia (dù sao người máy chiến tranh cũng không được khen thưởng hay vinh dự), mà là một chuyện khác.

"... Tôi phải nói cho Giới Chu Diễn." Cậu bảo: "Tôi đã hứa với cậu ấy không được đi một mình, nên cũng không thể giấu cậu ấy chuyện này."

"Cậu ấy muốn cùng tôi tới Tinh Nguyên chấp hành nhiệm vụ."

A Viêm bỗng nổi cáu.

Chỉ muốn nói cho một mình tên đó thôi ư?

Lửa giận vô cớ dâng lên gần như chôn vùi lí trí, gã rủ mắt, có vẻ lạnh lùng.

Không biết xuất phát từ ý nghĩ nào, gã vẫn không nói cho Nguyên Dục Tuyết tính toán của mình, lạnh nhạt bảo: "Được. Nhưng cậu chỉ được nói cho một mình tên đó biết. Tôi cũng sẽ cho hắn gia nhập quân viễn chinh. Đến lúc đó, hắn phải hành quân cùng những người khác, chấp hành nhiệm vụ ám sát. Trước khi tụ họp, các cậu phải tạm thời tách ra một thời gian."

"Đây là nhượng bộ lớn nhất tôi có thể cho." Gã giương cổ, nhấn mạnh lần nữa.

Có vẻ rất bất mãn.

Đi cùng đường, chỉ là tách ra một thời gian --- Nguyên Dục Tuyết đồng ý.

Nguyên Dục Tuyết không phải kiểu sẽ yêu cầu quyền lợi riêng, chẳng qua là chuyện này liên quan tới Giới Chu Diễn. Mặc dù yêu cầu đặc biệt mà A Viêm đưa ra cũng hơi lạ, nhưng cậu vẫn chấp nhận.

Hai người đạt thành hiệp nghị, cậu rời khỏi phòng làm việc của A Viêm. Đam Mỹ H Văn

Gã cúi đầu, nhìn một chồng giấy tờ dưới tay.

Bởi vì những sự kiện ngoài ý muốn này, gã không còn tâm trạng xử lý chúng.

Đến mức càng về sau chữ viết càng xiêu vẹo.

Những con chữ được vô tình viết ra trong lúc tâm phiền ý loạn, thế mà lại thành tên của một người.

A Viêm mím môi, ném chồng giấy vào trong máy cắt.

...

Thời gian thật sự quá gấp.

Nếu cho họ thêm vài ngày, có lẽ đội quân viễn chinh này có thể chuẩn bị đầy đủ hơn, các đội ngũ cũng được mài giũa ăn ý hơn. Nhưng thời gian còn lại tới khi Trùng Chúa thức tỉnh thật sự không có mấy để do dự. Hôm nay chính là ngày xuất chinh phù hợp nhất theo tính toán của họ.

Ngày 20 tháng 2, ngày xuất chinh.

Quân đội tập kết lại chờ lệnh. Giây phút này, không còn phân chia giai cấp thứ bậc, bọn họ chỉ là những người lính của tinh hạm chuẩn bị xuất phát.

Để cơ thể mình, trở thành động năng cuối cùng thúc đẩy tinh hạm.

A Viêm là tổng chỉ huy, trước khi bắt đầu nghi thức xuất chinh, gã không leo lên phi thuyền của mình, mà dùng thời gian ít ỏi đó đi làm "việc riêng".

Đưa Nguyên Dục Tuyết theo.

Tránh cho cậu không thể tách khỏi Giới Chu Diễn.

Đương nhiên là Giới Chu Diễn không chịu, dù trước đó Nguyên Dục Tuyết đã giải thích rõ với hắn cậu chỉ đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, bọn họ sẽ gặp lại trên tinh cầu. Nhưng thời gian qua Giới Chu Diễn hiếm khi tách khỏi Nguyên Dục Tuyết thời gian dài, nên dù chỉ là mấy tiếng hắn cũng khó có thể chịu đựng.

Vẫn phải để A Viêm tới, châm chọc khiêu khích vài câu, rồi cứng rắn lôi Nguyên Dục Tuyết đi.

Nhìn con quái vật từ đầu tới cuối theo sau họ, khuôn mặt có thể nói là đông thành đá, A Viêm lại có phần hả hê mà cười: "Nguyên Dục Tuyết phải ngồi phi thuyền vệ tinh, chỉ vừa một người. Một là cậu ngoan ngoãn hành động cùng quân viễn chinh, hai là... Thử bám vào bề mặt phi thuyền bay cùng cậu ấy xem? Cũng coi như là cùng nhau."

Hiển nhiên Giới Chu Diễn cũng rất ghét A Viêm, có điều trừ Nguyên Dục Tuyết thì hắn chẳng thích ai bao giờ. Từ nãy cũng chưa từng cho A Viêm một cái nhìn.

Nhưng nghe A Viêm trào phúng như vậy, hắn nhìn sang gã, rất kinh ngạc.

Sau đó là suy tư, cuối cùng cứ thế dừng lại ở "hài lòng", gần như là khen ngợi gã: "Nói cũng đúng, sắp xếp như vậy cũng được."

A Viêm: "..."

Gã không thể tin nổi nhìn con quái vật này.

Chẳng lẽ hắn không nghe ra lời vừa rồi gã nói là châm chọc à?

Bám vào vỏ siêu phi thuyền vệ tinh, đừng nói là tia vũ trụ, chỉ cần sóng xung kích phi thuyền tạo ra khi nhảy vọt đã đù đè người thành trang giấy. Chẳng lẽ ý châm chọc của gã còn chưa đủ rõ ràng?

A Viêm nhìn vẻ khen ngợi không chứa đựng bất cứ khiêu khích nào của Giới Chu Diễn, bắt đầu nghi ngờ bản thân. Chẳng lẽ vừa rồi không phải là gã châm chọc, mà là cung cấp ý tưởng tuyệt vời cho hắn?

Cũng may Nguyên Dục Tuyết đã cứu gã ra khỏi trạng thái hoài nghi cuộc đời này.

Cậu khẽ thở dài, ánh mắt nhìn Giới Chu Diễn vẫn thản nhiên như mọi ngày, nhưng lại có một sự nuông chiều quá đáng: "Giới Chu Diễn."

Giới Chu Diễn lập tức nhìn sang, ánh mắt lại dính lấy cậu.

"Trở về đi." Nguyên Dục Tuyết bảo: "Lát nữa lại gặp."

Môi hắn hơi nhúc nhích, trông như muốn nói gì đó. Nhưng đợt này Giới Chu Diễn thực sự rất nghe lời Nguyên Dục Tuyết, đến mức thành một thói quen, thành bản năng sẽ không từ chối cậu.

Kể cả khi đề nghị đó đi ngược lại với mong muốn của bản thân hắn.

Giới Chu Diễn cúi đầu, mất mát một cách khó hiểu. Hắn tiến tới trước mặt Nguyên Dục Tuyết, dụi đầu vào người cậu, đồng ý: "Ừ."

Lát nữa lại gặp.

Lát nữa là hắn có thể nhìn thấy Nguyên Dục Tuyết.

Đôi mắt rủ xuống của Giới Chu Diễn toát lên sự ủ dột.

Sau đó Nguyên Dục Tuyết nắm lấy tay hắn.

Lòng bàn tay thật mềm mại.

Sự ủ dột trong mắt Giới Chu Diễn lập tức rút đi.

A Viêm ở bên cạnh thì cứng cả người, khuôn mặt xuất hiện chút mong mỏi.

Gã nhìn đi chỗ khác, ánh mắt lại rơi trên ngón tay đang đan vào nhau của họ, rồi như bị bỏng vội vàng cúi xuống, sau đó thúc giục Nguyên Dục Tuyết mau lên để còn đi khởi động phi thuyền.

Cánh tay đang khoanh trước ngực siết chặt.

A Viêm là tổng chỉ huy của lần xuất chinh này, gã không thể vắng mặt quá lâu. Nên sau khi dẫn Nguyên Dục Tuyết tới chỗ siêu phi thuyền, chỉ cho cậu thao tác điều khiển đơn giản rồi lập tức lôi Giới Chu Diễn đi, leo lên phi thuyền của mình. Gã cũng chẳng muốn ở chung phi thuyền với Giới Chu Diễn, nhưng đối phương thật sự quá nguy hiểm, đặt ở đâu cũng phiền.

Chỉ riêng cái sự âm u tàn bạo hắn đang tỏa ra đã khiến người ta không dám tới gần rồi.

Đừng nói là lính xuất chinh thường, ngay cả Khỉ Ốm không sợ trời không sợ đất thấy Giới Chu Diễn mất xích cũng lộ vẻ kháng cự rõ ràng, xoắn xuýt nhìn sang gã như âm thầm chỉ trích: Đại ca, sao anh lại muốn hại em?

Khỉ Ốm còn không chịu được, đưa cho các đội vô tội khác chỉ càng tạo áp lực tâm lý. A Viêm còn chưa quá đáng tới mức ở thời điểm sống chết này vẫn muốn gây áp lực vốn có thể tránh khỏi cho họ, thế là đành cắn răng hi sinh bản thân, dẫn Giới Chu Diễn vào phi thuyền của mình, cùng nhau bay tới Tinh Nguyên.

Giới Chu Diễn leo lên phi thuyền xong, trái với tưởng tượng của gã, hắn lại rất im lìm, không gây chuyện gì.

Có lẽ là vì Nguyên Dục Tuyết không có ở đây, ngay cả hứng thú gây rắc rối cho A Viêm hắn cũng không có. Giới Chu Diễn chỉ ngồi trên ghế, khép hờ mắt.

Từ lúc lên phi thuyền tới giờ, tư thế của hắn không hề thay đổi, ngay cả nhịp thở cũng nhẹ hơn hẳn chỉ số sinh mệnh bình thường. Thay vì nói là người sống, hắn giống một pho tượng được tinh tế điêu khắc ra hơn.

A Viêm chỉ nhìn hắn một cái rồi dời mắt.

Có thể nói là nhìn đã thấy ghét.

Ở đầu kia, Nguyên Dục Tuyết thi hành "nhiệm vụ đặc thù", đặt chân lên phi thuyền vệ tinh, nghe được tiếng nhắc nhở sau khi khoang nội bộ được kích hoạt.

Miêu tả của A Viêm không hề phóng đại, bên trong phi thuyền này cực nhỏ. Lắp đặt các thiết bị xong, không gian còn lại chật hẹp tới mức khó khăn lắm mới nhét vừa một cái ghế cho người ngồi.

Lúc này, vị trí vốn là ghế lái, sau khi phi thuyền khởi động lại biến thành khoang ngủ nửa khép kín, con người có thể vào đó ngủ đông. Tuy kích cỡ vẫn phải dùng chật chội để hình dung, nhưng so với không gian còn lại của phi thuyền thì đã rất thoải mái dễ chịu.

Tác giả có lời muốn nói:

Viêm Khớp Vai: Đã một phút không gặp vợ, nhớ vợ.

Trước/214Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp