Chương Trước/2897Chương Sau

Vũ Luyện Điên Phong

Chương 28: Quá Nhỏ Mọn

Dương Khai không đáp lại lời thăm dò của Lỷ Vân Thiên. 

LÝ Vân Thiên nghĩ mình đã đoán đúng, bèn cười nói:

- Sư huynh yên tâm, thực lực của huynh và đệ chắc cũng tương đương nhau, ai ễ thua ai thắng còn chưa biết chắc mà. Neu sư đệ may mắn thắng cuộc thì đệ xin

chịu bồi thường tổn thất cho sư huynh.

ƠQ

- Thật vậy không?

Dương Khai có hơi bất n2Ờ.

o>'

- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!

Lỷ Vân Thiên trầm giọng đồng ỷ.

Lý Vân Thiên nghĩ tên Dương Khai đang này đã mắc mưu, bèn chuần bị tung chường. Y biết Tô Mộc nhất định đang nấp nhìn trộm từ xa, chi cần dạy cho Dương Khai một bài học. trút giận thay cho Tô thiếu thì y có thế nờ mày nờ mặt.

Y không ngờ Dương Khai lại chau mày. LÝ Vân Thiên suýt nừa thì mờ mồm ra chửi rủa. Cái tên sư huynh này thật lắm lời đáng ghét, hệt như đàn bà, Triệu Hồ sao lại bại dưới tay hạng người này chứ?

- Sư huynh, vẫn còn vấn đề gì sao?

Lỷ Vân Thiên cảm thấy mình sắp lên cơn giận rồi.

- À. tuy ta cũng muốn tỉ thí với ngươi, nhưng hôm qua ta vừa có người thách đấu rồi. muốn đánh thì phải đợi vài ngày nừa mới được.

Đồ con lợn! Lý Vân Thiên thờ đốc ra một hơi. suýt nừa thì tắt thờ. y vội vàng

nói:

- Sư huynh, huynh có thể khiêu chiến với đệ được mà. Mấy ngày nay chẳng có ai khiêu chiến với đệ cảễ Đệ tử Lãng Tiêu Các chúng ta chăng phải mồi ngày đều có một cơ hội đi khiêu chiến người khác sao?

- Thì ra là vậy!

Dương Khai chợt hiểu ra. cười khan thành tiếng:

- Mong sư đệ đừng trách, mấy năm nay sư huynh ta không khiêu chiến ai cả. quy tắc này ta cũng quên sạch rồi.

Lý Vân Thiên chậm rãi thờ ra một hơi. tựa hồ như muốn nôn hét mọi căm giận và bực dọc trong người ra vậy. Mãi một lúc sau y mới tiếp lời:

- Sư huynh, bây giờ chúng ta có thế tỉ thí được rồi chứ?

Dương Khai lại hỏi:

- Sư đệ, nếu ta thua thì có thật ngươi sẽ bồi thường điềm cống hiến cho ta

không?

- Có! Nhắt định sẽ bồi thường, bồi thường gấp mười lần!

Lỷ Vân Thiên nghiến răng.

Dương Khai lắc đầu:

- Ta không tin. trừ phi ngươi giao điểm cống hiến cho ta trước.

- Cái này làm sao đưa cho huynh được?

Lý Vân Thiên bực mình. Toàn bộ điêm cống hiến được ghi chép ờ Trướng phòng, lại không thể tùy ỷ mang ra đồi chác. Bụng dạ tên sư huynh này cũng thật quá hẹp hòi. không lê mình lại đi nuốt lời chuyện này hay sao?

- Ta lại vừa nghĩ ra một chủ ý.

Dương Khai cười quỷ quyệt, hắn vẫy Lý Vân Thiên lại rồi kề tai nói nhò vài

câu.

Sắc mặt Lỷ Vân Thiên chợt thay đồi. y phải thừa nhận rằng tên Dương Khai này

3Ệ đúng là thông minh, đên cách này mà cũng nghĩ ra cho được.

_1

p

- Nếu sư đệ thấy khó xử thì thôi vậy. không phải sư huynh không tin đệ, chi là...

Dương Khai trong lòng muốn nhưng lại giã vờ bất cần. lùi một bước để tiến ba

Ẽf bước, muốn nói lại thôi.

ỢQ

o

LỶ Vân Thiên không phải không hiêu ỷ Dương Khai, tuy trong bụng thì khinh bi

ễ nhưng vì kế hoạch nên y đành nhan nhịn:

- Không việc gì. sư huynh cứ đợi ờ đây. đệ đi lấy đồ rồi quay lại ngay, huynh

ỢQ đợi đấy nhé. đệ đi nhanh thôi.

o xỵ' ^

Y vừa nói vừa vội vàng chạy mất.

o>'

Nhìn bóng y dần biến mất. trong lòng Dương Khai cảm xúc lẫn lộn. Trên đời này. vẫn còn có người đến tận cửa đòi được tỉ thí với mình, yêu cầu không được thì đòi tặng thứ này thứ kia. thật quá kỳ lạ. Nhưng vậy cũng tốt. có thể giải quyết được mối nguy trước mắt của mình. Đáng tiếc thật, cách này chi có thế dùng một lần. lần sau không thể dùng lại được nừa.

Đột nhiên Dương Khai thấy hơi hối hận. sớm biết thì lúc nãy đã đòi hòi thêm rồi. trông tên Lỷ Vân Thiên này khân thiết đến vậy. nếu lúc nãy có đưa ra yêu cầu quá đáng hơn nừa thì y cũng sẽ đáp ứng thôi.

Tô Mộc dẫn theo một đám người, ần nấp ờ một chồ không xa. Khi thấy Lý Vân Thiên và Dương Khai nói chuyện với nhau thì mừng thầm trong bụng. Đương chuần bị mở to mắt ra xem kịch hay thì không ngờ trong một lúc sau. LỶ Vân Thiên đã vội vã chạy mất. khiến Tô Mộc hoàn toàn không hiéu nối.

Ké hoạch tối qua làm gì có bước này! Lỷ Vân Thiên đang bày trò quỷ gì vậy?

Tô Mộc nghi ngờ. liền phái người đi ngăn Lý Vân Thiên lại để hòi rõ ràng tình hình.

Một khắc sau. thủ hạ được phái đi quay trờ lại. hạ thấp giọng nói với Tô Mộc:

- Tô thiếu, Lỷ Vân Thiên nói, tên Dương Khai kia bụng dạ hẹp hòi. hắn đòi y phải tới Cống Hiến Đường đối mười cây thảo dược trước coi như bồi thường tôn thất nếu hắn thua, như vậy hắn mới chịu ti thí với Lý Vân Thiên.

- Thế thì quá nhò mọn rồi còn gì?

Tô Mộc ngớ người ra.

- Dương Khai chẳng qua chĩ là đệ tử thí luyện, nếu bị đánh bại thì chi bị mất một điềm cống hiến thôi, sao hắn lại đòi bồi thường bằng mười cây thảo dược? Truyện "Vũ Luyện Điên Phong " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Người nọ đáp:

- Lỷ Vân Thiên lờ miệng khoác lác. sê bồi thường gấp mười lần. thế nên...

- ừm, đáng đời.

Sắc mặc Tô Mộc trờ nên cổ quái.

- Mà thôi, chi cần cho tên Dương Khai nhừ tử một trận thì mười cây thảo dược có đáng là bao.

Mười cây thảo dược, tương đương với mười điểm cống hiến. Tô Mộc chẳng chấp nhất.

Chúng đã biết rõ tình hình nên đành án binh bất động, tiếp tục chờ đợi.

Sau nửa canh giờ. Dương Khai đã gần như quét dọn xong, lúc này Lỷ Vân Thiên mới trờ về. mồ hôi đầm đìa. Không phải vì cống Hiến Đường cách đây quá xa. mà vì Mộng lão đầu ờ cống Hiến Đường vẫn còn đang ngủ. Lỷ Vân Thiên phải gõ cửa một hồi lâu mới tinh.

Mộng lão đầu đang mơ đẹp thì bị dựng dặy. phát cáu là chuyện đương nhiên. Lỷ Vân Thiên chưa kịp xử Dương Khai, đã bị Mộng lão đầu chặt chém cho một trận, mười cây thảo dược Phàm cấp hạ phẩm lại tốn hét hai mươi điềm cống hiến.

LÝ Vân Thiên bực dọc vô cùng! Y quyết tâm chốc nừa sẽ lấy lại hét cả vốn lẫn H lời từ Dươns Khai.

%

Khi y quay lại nơi hẹn, Dương Khai quả nhiên vẫn chưa đi mà đang cầm chổi =f đứng ngay đắy. ơọ f£

LÝ Vân Thiên vội vội vàng vàng, thờ hông hộc chạy lại. đưa ra mười cây thảo •£ dược đang nắm trong tay. han học nói:

- Đây, sư huynh đém đi.

ƠQ

- Ha ha, không cần đâu.

Dương Khai tỏ ra rất rộng rãi. chi nhận lấy chứ không nhìn rồi bò chung thảo è' dược với cây chổi xuống đất.

- Sư huynh, bây giờ chúng ta có thể tỉ thí được rồi chứ?

Lỷ Vân Thiên hòi.

- Được rồi. được rồi. vốn dĩ sư đệ cũng đâu cần phải phiền hà như thế, chi cần một câu của sư đệ là sư huynh tin rồi.

Dương Khai cười hớn hờ.

LỶ Vân Thiên giận đến mức muốn thăng thiên. Kẻ đòi thảo dược trước là ngươi, kẻ nói tin ta lại là ngươi, điều tốt điều xấu nào ngươi cũng nói cho được. Ta bận rộn cả buồi sáng chưa ăn gì. chả lẽ lại công cốc à?

Mà thôi. LỶ Vân Thiên thờ gấp. ồn định lại tinh thần. Lúc này mục đích đã đạt được một nửa. tên Dương Khai này chi cần chấp nhận khiêu chiến thì ta nhất định sẽ không nương tay đâu.

- Vậy chúng ta bẳt đầu thôi sư đệ?

Dương Khai hòi ý Lý Vân Thiên.

- Được.

Lý Vân Thiên hửng khởi, liền chắp tay:

- Mong sư huynh chi giáo!

- Không dám, không dám!

Dương Khai mim cười.

Hai người chẳng ai tự nói trình độ của mình cho đối phương biết, Lý Vân Thiên sợ Dương Khai hoảng sợ bò chạy mắt. Dương Khai thì vẫn vui vè. coi như cả hai đã ngầm hiểu ý nhau, cuộc quyết đấu cử thế mà bắt đầu.

Vừa có tấm gương thất bại của Triệu Hồ hôm qua. lại cộng thêm oán thù vừa kết hôm nay. Lỷ Vân Thiên sao có thể khách khí được? Y chuẩn bị sẵn thế lôi đình giáng xuống vị sư huynh này.

Cuộc tỉ thí diễn ra như chóp nhoáng, tiếng gầm gừ nặng nề lúc dồn khí Nhược Uyên, trong lúc di chuyền, Dương Khai và Lý Vân Thiên đã ra đòn. Lý Vân Thiên đang cố nén cơn nộ khí, căn bản là ra tay không hề cả nê, y tung ra Song Chường Thượng Hạ Phiên Phi hét sức bản lĩnh, chường tung ra càng lúc càng nhanh: càng lúc càng mạnh.

Dương Khai vẫn ung dung điềm tĩnh, các cơ bắp trên cơ thể gầy gò ốm yếu bắt đầu căng cứng. Thành quả mấy ngày tu luyện này chuần bị được phát huy. hắn chi vận dụng trường quyền và cú đá ngang cơ bản của Lãng Tiêu Các đê đối phó.

Quyền chường lần lượt thay đồi. Lỷ Vân Thiên kinh ngạc đối diện với cồ đại lực đang ập tới. y run rẩy đứng không vừng, lùi về sau mấy bước. Không chi có vậy. bàn tay y lúc nãy như bị ấn vào nham thạch, có chút cảm giác tê dại.

Chương Trước/2897Chương Sau

Theo Dõi