Saved Font

Trước/16Sau

Vừa Vặn Gặp Được Anh

Chương 11: Tương Lai Còn Dài

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đứng trước mặt cô là một người phụ nữ cao gầy xinh đẹp, tay kéo một cái vali, thấy Trình An thì cũng ngây ra.

Trình An nhìn số nhà, xác định đây chính là nhà của Thương Tắc, lúc này mới nói: “Chào cô, xin hỏi Thương Tắc có nhà không?”

“Cô là?” Sự kinh ngạc qua đi, người phụ nữ xinh đẹp nhướng mày hỏi.

“Tôi là bạn của Thương Tắc, tôi họ Trình.” Trình An giới thiệu bản thân với cô ấy.

Người phụ nữ chớp chớp mắt, quan sát cô từ trên xuống dưới, nhếch môi cười: “Ồ, chưa từng nghe Thương Tắc nói có một người bạn nữ giới xinh đẹp dịu dàng thế này bao giờ nha.” Còn cố ý nhấn mạnh ba chữ “bạn nữ giới”.

Nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của cô ấy, Trình An trầm mặc, trong lòng bỗng có chút khó chịu, người có thể tự do ra vào nhà anh, xem ra phải có quan hệ rất tốt với Thương Tắc, hơn nữa còn là nữ giới…

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, người phụ nữ lập tức giải thích: “Ấy… Cô Trình, cô đừng hiểu nhầm nha, tôi là chị gái của Thương Tắc.”

Chị gái của Thương Tắc?!

Trình An kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cô ấy rồi buột miệng: “Chị là Thương Dung?”

Lần này đổi sang Thương Dung kinh ngạc: “Sao cô lại biết tên tôi?” Nói xong, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô ấy lẩm bẩm: “Cô Trình, Trình… Cô là cô giáo Trình ư!”

Hai người vì Kỷ Nhất Nguyên mà nói chuyện trên wechat rồi trở thành bạn hôm nay lần đầu tiên chính thức gặp nhau.

Loại duyên phận và trùng hợp này đúng là… khó mà diễn tả thành lời.

Thương Dung rõ ràng còn kích động hơn cả Trình An, cô ấy tiến lên kéo tay Trình An: “Cô Trình, cuối cùng tôi cũng gặp được cô rồi!”

Trình An: “…”

“Ôi trời, cô xem tôi kìa, bên ngoài lạnh giá mà còn để cô đứng đó, mau vào đi.” Thương Dung mở cửa cho cô vào.

Trình An đi vào, thay giày ở huyền quan xong Thương Dung liền dẫn cô vào phòng khách rồi chạy vào bếp rót nước cho cô, Trình An tranh thủ quan sát xung quanh căn nhà có chút lạnh lẽo này, trong nhà yên tĩnh… hình như Thương Tắc không có nhà.

“Đúng rồi cô Trình, năm mới vừa qua mấy ngày thôi mà, sao cô lại xuất hiện ở đây?” Thương Dung từ trong bếp đi ra hỏi cô.

Éc, Trình An sờ sờ mũi, ấp úng một hồi: “Tôi… tìm Thương Tắc có chút việc.”

Thương Dung đi tới đưa cốc nước cho cô, nghe vậy thì thuận miệng hỏi: “Việc gì vậy?”

“Một vài… việc riêng.” Trình An nuốt nước bọt, không nói rõ.

Thấy cô như thế, Thương Dung nhớ tới gì đó, trong lòng chợt hiểu ra, cậu em trai này của mình được đấy, mới bao lâu chứ, nhanh như vậy đã có tiến triển rồi!

Cô ấy không hỏi thêm nữa, chỉ nói: “Hôm nay Thương Tắc bay ra nước ngoài trao đổi học thuật rồi, trước khi đi đã đưa chìa khoá nhà cho tôi, nó không nói với cô sao?”

Thật không đúng lúc, cô vừa đến thì anh đi.

Trình An: “Anh ấy có nói bao giờ về không?”

Thương Dung: “Tôi nghe nó nói hội thảo nghiên cứu học thuật này tiến hành một tuần, nhưng thời gian về cụ thể tôi cũng không rõ lắm.” Nói xong, cô ấy hơi ngừng lại, hỏi: “Nếu cô đã có việc gấp tìm nó thì hay là để tôi nói với nó một tiếng, bảo nó sắp xếp về sớm.”

“Không cần đâu, tôi không có việc gì gấp cả, đừng làm phiền anh ấy.” Trình An lên tiếng ngăn.

“Thế không được, chỉ cần liên quan đến cô thì dù việc to hay nhỏ cũng đều là việc gấp, tôi vẫn cứ gọi điện nói với nó một tiếng đi.”

Trình An: “Không sao thật mà…”

Sợ cô ấy quấn lấy vấn đề này không buông, Trình An vội chuyển chủ đề: “Tôi nhìn thấy một chiếc vali để ở cửa, là…”

“À, trước tết tôi với chồng tôi đã xin điều về thành phố A làm việc, được phê duyệt rồi nên sau này Kỷ Nhất Nguyên sẽ ở với chúng tôi, hôm nay tôi đến dọn đồ cho nó.” Thương Dung xoa xoa cằm, nói tiếp: “Có điều sau khi chuyển về hình như thằng nhóc ấy không vui lắm, chẳng nhẽ là không nỡ xa cậu nó?”

Trình An: “…” Không, thằng bé chê chị nấu ăn không ngon.

Cô im lặng uống ngụm nước, không dám nói sự thật với cô ấy. Còn chưa đợi cô nuốt xuống, Thương Dung đã lại nói: “Đúng rồi cô Trình, tôi xin công ty nghỉ phép năm để đi chơi với Kỷ Nhất Nguyên, chắc trong thời gian ngắn không quay về được, cho nên chìa khoá ở đây đưa cô tạm thời bảo quản trước nhé.”

Trình An sặc nước.

“Như thế… không thích hợp lắm thì phải.” Trình An ho vài tiếng, uyển chuyển từ chối.

“Không đâu, làm gì có gì không thích hợp.” Thương Dung nhét chìa khoá vào tay cô, “Tôi cũng không quay về trong thời gian ngắn được, nhỡ Thương Tắc về không vào được nhà thì phải làm sao, để ở chỗ cô vừa vặn.”

“Nhưng mà…” Trình An vẫn hơi do dự.

“Không nhưng nhị gì hết, hai người đã phát triển đến giai đoạn này rồi mà.” Thương Dung nháy mắt với cô, mặt mang theo sự trêu chọc: “Tối đến thăm nhà, hỏ?”

“…” Trình An chột dạ cúi đầu.

“Cô Trình, tôi nghe nói á, nó vì cô mà chạy đến thành phố S, đến Tết cũng không về nhà.”

Trình An kinh ngạc: “Sao các chị lại…”

“Trước tết nó gọi cho cha tôi nói ba mươi không về nữa, bảo chúng tôi đừng đợi, làm cha tôi tức điên lên mắng cho một trận.” Thương Dung nhìn cô, khoé miệng thấp thoáng ý cười, “May mà lúc trước tôi còn thảo luận về chuyện chung thân đại sự của em trai mình với cô, giờ xem ra nó thông suốt cũng không tính là muộn.”

“Cô Trình, không giấu gì cô, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã biết vì sao Thương Tắc lại thích cô rồi, cô gái dịu dàng phóng khoáng như cô hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của nó mà.”

Trình An nghe xong ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng lại Thương Dung đã bắt đầu thảo luận sâu về phương diện này với cô.

Họ nói chuyện rất lâu, sắc trời tối dần, không còn sớm nữa, hôm nay Thương Dung lái xe đến, ra khỏi toà chung cư của Thương Tắc cô ấy liền thuận đường chở Trình An về nhà.

“Cô Trình, vậy tôi đưa cô đến đây thôi, đợi hôm khác chúng ta lại hẹn ra ngoài dạo phố trò chuyện nhé.” Thương Dung hạ cửa kính xe xuống nói với cô.

Trình An gật đầu, cười nói với cô ấy: “Được.”

Tiễn Thương Dung đi rồi, Trình An quay người lên lầu, rời đi hơn chục ngày, sàn nhà và bệ cửa sổ không có ai lau chùi đều bám ít bụi, nhưng hôm nay muộn quá rồi, Trình An tính để mai dọn dẹp sau. Tắm rửa xong cô về phòng trải giường nghỉ ngơi, cô nửa dựa vào đầu giường, cầm máy tính bảng lướt weibo.

Mấy ngày Tết ở nhà dưới quê thành phố S mạng kém, lại thêm quá nhiều việc nên đã lâu rồi weibo của Trình An chưa cập nhật gì. Lúc Tết cô còn nhận được “hồng bao giục bản thảo” của Kẹo Hạnh Phúc, nhưng khi đó cô vẫn đang ở thành phố S, bên cạnh không có laptop, không viết chương mới được làm Kẹo Hạnh Phúc phải ‘phốt’ cô trên weibo, giờ cô mới thấy bài weibo này.

Kẹo Hạnh Phúc: “Thần An đại đại lại khất bản thảo rồi, tôi chỉ muốn nói sang năm mới, đây thật sự không phải là một khởi đầu tốt. Hy vọng trong năm tới đại đại có thể tỉnh ngộ, làm một tác giả chăm chỉ ra chương @Thần An”

Bên dưới đăng kèm một tấm ảnh biểu cảm “quỳ cầu xin”. Trình An không nhịn được phì cười, bình luận trả lời cô ấy bằng một icon dở khóc dở cười.

Trong khu bình luận của cô cũng xếp chồng mấy chục lời nhắn, cô mở ra xem, chọn vài người để trả lời, kéo xuống từng cái, sau đó thấy bình luận của “Lam Lam Lam Lam Bạch”: Nam thần trong tim tôi, có phải rất giống S tiên sinh mà đại thần miêu tả không.” Bên dưới còn đính kèm một tệp tranh ảnh.

Tim Trình An hẫng một nhịp, ấn mở, là một bức ảnh, người trong ảnh đang làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, đeo kính mặc áo blouse trắng, hai tay chống trên bàn, hơi nghiêng đầu, ánh mặt trời bên ngoài vừa vặn chiếu vào mặt anh, tia sáng dịu nhẹ càng làm nổi bật dung mạo xuất sắc, tuấn mỹ vô song của người trong ảnh.

Đây là… ảnh của Thương Tắc.

Bên dưới bình luận của “Lam Lam Lam Lam Bạch” còn có rất nhiều người thích và bình luận, Trình An nhíu mày, tròng lòng bỗng có chút dự cảm không lành, đúng lúc này điện thoại của cô rung lên, Kẹo Hạnh Phúc gửi tin nhắn riêng cho cô.

“Về thành phố A rồi hả?”

“Vừa về hôm nay.”

Kẹo Hạnh Phúc: “Chị bảo mà… Đúng rồi, Thần An này, chị phát hiện gần đây có người đang đào thông tin thật của em và S tiên sinh, cho nên khoảng thời gian này em cẩn thận chút.”

Trình An: “?”

Kẹo Hạnh Phúc: “Hôm đó chị lướt xem weibo của em cũng mới vô tình phát hiện ra, em biết đấy tính hiếu kỳ của cư dân mạng bây giờ rất nặng, chuyện gì cũng đều muốn đào bới. Nhất là khi em miêu tả S tiên sinh ưu tú như thế, rất nhiều người đều muốn xem người thật.”

Sau khi Kẹo Hạnh Phúc nói với cô chuyện này, Trình An quay lại đọc bình luận của độc giả, quả thật phát hiện rất nhiều cư dân mạng đang đào bới về thông tin và cuộc sống ngoài đời của cô, đặc biệt là sau khi “Lam Lam Lam Lam Bạch” bình luận bức ảnh đó, tình hình này có chiều hướng ngày càng nghiêm trọng.

Hồi đó lấy Thương Tắc làm nguyên mẫu để viết bộ《Quân Tử Như Ngọc》này chỉ là ý tưởng bộc phát, Trình An không hề nghĩ tới có một ngày sẽ công khai nhân vật trong truyện và mình ra ngoài, cô không muốn lẫn lộn cuộc sống ngoài đời và giới viết truyện, song bây giờ.. cô bị người ta đào ra chẳng hề gì, nhưng nhỡ liên lụy đến Thương Tắc cũng bị ảnh hưởng thì…

Nghĩ đến đây, cô càng bất an hơn, gửi tin nhắn cho Kẹo Hạnh Phúc, “Đường Đường, em muốn dừng đăng bộ truyện《Quân Tử Như Ngọc》này.”

Kẹo Hạnh Phúc nhìn thấy tin nhắn thì kinh ngạc vô cùng, gửi một hàng dấu chấm than cho cô rồi nói: “Thần An, em đang đùa đúng không? Đâu phải em không biết《Quân Tử Như Ngọc》hiện đang hot thế nào, em ngừng rồi sẽ có rất nhiều người ý kiến đó!”

Trình An cau mày: “Em biết, ban đầu viết truyện chỉ là vì hứng thú, em không muốn những thứ này ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của em.”

Kẹo Hạnh Phúc: “Thần An, chị hiểu sự lo lắng của em, nhưng giờ tình hình vẫn chưa phát triển đến mức nghiêm trọng như em nghĩ đâu, cư dân mạng đều chỉ nói vậy thôi, không có căn cứ xác thực nào cả. Hơn nữa em biết không, mấy hôm trước chủ biên tìm chị nói có ý định biên mấy tập truyện ngắn của em cùng với《Quân Tử Như Ngọc》thành một cuốn sách để xuất bản đấy.”

Trình An: “Nhưng dù vậy em cũng không thể…”

Cô còn chưa viết xong, Kẹo Hạnh Phúc đã lại gửi một tin đến: “Thần An, em yên tâm, cuộc sống thực của em và S tiên sinh không dễ bị đào ra vậy đâu. Sau này lúc viết truyện em chú ý một chút, cố gắng viết mơ hồ tí là được. Nếu đột nhiên dừng đăng bộ truyện này, bên đây chị cũng không dễ báo cáo.”

Trình An nhìn đoạn cô ấy gửi tới, trầm mặc một lúc lâu, trước kia chỉ vì hứng thú nên mới bắt đầu viết truyện, giờ lại cảm thấy ý nguyện ban đầu này đã không còn đơn thuần nữa rồi.

Nhưng chuyện này chẳng thể trách ai được, Kẹo Hạnh Phúc cũng có chỗ khó của mình khi làm biên tập viên, hồi lâu sau Trình An mới trả lời cô ấy: “Em sẽ tiếp tục đăng.”

Kẹo Hạnh Phúc: “Được, vậy chị đi thương lượng với biên tập về việc biên tập sách, có tin tức sẽ báo em.”

Ở đầu khác, trong một khách sạn tại trung tâm thành phố New York của nước Mỹ xa xôi, Thương Tắc đang ở trong phòng xử lý email, đa số đều là vấn đề học sinh gặp phải khi tự làm thí nghiệm vào kỳ nghỉ đông, anh trả lời từng cái một, giải đáp thắc mắc cho họ. Từ lúc sáng họp xong đến giờ anh gần như chưa ngừng tay, đợi đến lúc xử lý xong email cuối cùng, anh mới nghỉ ngơi.

Anh vừa ngửa đầu dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi thì điện thoại đổ chuông, người gọi đến là trợ lý do quản lý Hội nghiên cứu học thuật sắp xếp cho anh, trong điện thoại trợ lý nói với anh về lịch trình ngày mai, nhắc nhở anh chín giờ sáng mai xe Hội cử đi sẽ đến khách sạn đón anh.

“Giáo sư Thương, đại khái là sắp xếp như vậy.” Trợ lý nói.

“Được.” Sau khi cúp máy, Thương Tắc đưa tay lên xoa xoa mi tâm, gương mặt tuấn tú nhuốm vẻ mệt mỏi, anh để điện thoại xuống bàn, thuận tay cầm cốc đứng dậy đi ra bàn trà rót nước.

Song anh vừa rời đi thì điện thoại trên bàn kêu “ting” một tiếng, hiển thị có tin nhắn đến.

Thương Dung: “Hôm nay chị gặp Trình An ở căn hộ của em, tiện đưa luôn chìa khoá nhà em cho cô ấy bảo quản rồi, nếu em về thì tìm cô ấy lấy nhé, đừng để người ta đợi lâu quá nha.”

Sau Tết, nhiệt độ của thành phố A không có dấu hiệu tăng lên mà vẫn lạnh thấu xương. Nhưng may mà mấy ngày nay trời trong xanh, ánh nắng dồi dào, nhân lúc trời đẹp, Trình An lau dọn nhà cửa một lượt, lau chùi đồ đạc sàn nhà, giặt rũ những thứ cần giặt, bận rộn cả một ngày.

Những việc này vốn dĩ phải làm xong từ trước Tết, nhưng lúc đó cô về thành phố S với Tây Mạch Mạch gấp quá, những việc nhà này đều bị bỏ lại, dẫn đến hôm qua cô bận rộn cả ngày, bây giờ eo và chân vẫn còn đau mỏi.

Dọn dẹp nhà cửa xong, cô mệt đến mức gần như tê liệt, nấu chút gì đơn giản để ăn sau đó tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến trời sáng, đồng hồ sinh học có quy luật do ngày thường hình thành nên khiến cô mở mắt đúng giờ vào sáng hôm sau, sau đó cũng không ngủ được nữa, cô rời giường, còn một thời gian nữa mới vào học, cô định đi chuẩn bị giáo án cho học kỳ mới.

Ngồi trước máy tính cả một ngày, Trình An xoa xoa mi tâm tính nghỉ ngơi một lát, cô ra khỏi phòng rót cho mình cốc nước, sau đó ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Hai, ba ngày rồi chưa xem vòng bạn bè trên wechat, ngón tay cô khẽ trượt màn hình, nhìn thấy Tô Tinh đăng ảnh khoe đi chơi với bạn trai, hai người ra đảo tắm nắng, viết cap: “Tôi và anh ấy, ngày thứ 52 yêu nhau.” Chị Lâm thì về quê thăm gia đình, đăng ảnh một nhà ba người thân thiết. Còn có vài đồng nghiệp về nhà ăn tết hoặc tranh thủ kỳ nghỉ đi du lịch… Lướt một lúc, lại xem vài trang tài khoản, xem mãi xem mãi cô thấy mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập tới, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cho tới khi xung quanh tối đi, ngoài cửa sổ mây đỏ ngợp trời, ánh chiều tà rơi vào phòng khách, gió lạnh chầm chậm thổi vào qua khe hở cửa sổ chưa đóng kín. Trình An run rẩy, hắt hơi một cái, tỉnh dậy vì lạnh.

Cô mở mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã sáu giờ chiều rồi, không ngờ mình lại ngủ lâu như thế! Trình An vội vàng bò dậy khỏi sofa muốn đi bật đèn, cô ấn công tắc, lại phát hiện đèn phòng khách không sáng.

Sao lại không sáng vậy.

Cô liếc nhìn TV thấy nguồn điện vẫn sáng, chắc không phải mất điện, cô đi kiểm tra cầu dao thấy công tắc vẫn bình thường, chắc là bóng đèn hỏng rồi, cô nhớ là trong nhà vẫn còn một bóng dự phòng.

Tìm được đèn rồi Trình An kéo một chiếc ghế qua, đang định đứng lên thay bóng thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Đọc Full Tại Truyenfull

Người đứng ngoài cửa mặc một bộ vest lịch sự, bên ngoài khoác chiếc áo khoác dài màu đen. Anh đứng ngược ánh sáng, còn chưa rũ bỏ gió bụi khắp người, giữa hàng mày nhuốm sự mệt mỏi, như vội vàng từ nơi trang trọng nào đó chạy tới, chưa từng dừng chân nghỉ ngơi.

Trình An mở cửa ra, nhìn thấy người đứng bên ngoài thì thoáng kinh ngạc: “Sao anh lại… không phải anh còn đang ở nước ngoài sao?”

Thương Tắc nhìn người ở bên trong, cô dường như rất kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh, sắc mặt còn có vài phần thảng thốt. Chắc là cả ngày chưa ra ngoài, trên người vẫn đang mặc quần áo ngủ, mái tóc dài mềm mượt buông xoã sau lưng, đôi mắt đen ấy thì lại phản chiếu hình bóng anh, trong suốt sáng ngời.

Bất luận gặp cô vào lúc nào, nơi đâu thì Trình An cũng vẫn luôn mang dáng vẻ an nhiên điềm tĩnh có thể đem đến cho người ta cảm giác yên lòng thoải mái, nó không thuộc về thời đại nóng nảy bồn chồn bất an này mà thuộc về riêng cô, bắt đầu từ lần đầu gặp cô anh đã có thể cảm nhận được sự yên tĩnh và thư thái.

Lông mày Thương Tắc dãn ra, mỉm cười với cô, nói: “Anh về trước.”

Về trước ư? Trình An lập tức nhớ ra Thương Dung để chìa khoá nhà anh ở chỗ mình: “Anh đến lấy chìa khoá đúng không? Anh đợi chút em đi lấy cho anh.” Vừa nói, cô vừa quay người định về phòng lấy chìa khoá, song còn chưa kịp đi cánh tay đã bị túm lấy.”

Thương Tắc buông tay, thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, khoé miệng anh cong lên, tựa hồ đang cười: “Không vội, anh vừa từ sân bay qua đây, em không mời anh vào ngồi tí à?”

Anh lên tiếng nhắc nhở, Trình An mới nhận ra gương mặt anh mang theo chút mệt mỏi, cô vội vàng nghiêng người mời anh vào: “Thật ngại quá, anh mau vào nghỉ ngơi chút đi.”

“Sao không bật đèn?” Thương Tắc nhìn căn phòng mờ tối, quay đầu hỏi cô.

Trình An lúng túng, nhớ ra chuyện trước khi anh tới mình đang chuẩn bị thay bóng, nhỏ giọng nói: “Đèn phòng khách bị hỏng rồi.”

Thương Tắc đi đến phía dưới bóng đèn phòng khách, ngẩng đầu nhìn, hỏi cô: “Có bóng dự phòng không?”

“Có.” Trình An lấy bóng đèn vừa tìm ra được đưa cho anh.

Thương Tắc đứng lên ghế, sau đó nhận lấy bóng đèn, Trình An nhắc nhở anh: “Anh cẩn thận chút.”

Rất nhanh Thương Tắc đã thay xong, anh bước xuống khỏi ghế, bảo Trình An: “Đi bật thử xem có sáng không.”

Trình An qua bật công tắc, bóng đèn sáng lên, cả căn phòng ngập tràn ánh sáng.

“Được rồi, cảm ơn.”

Trình An mời anh ngồi xuống sofa, sau đó vào bếp rót nước cho anh.

Cô xem giờ, suy nghĩ một lát, hỏi anh: “Anh ăn cơm tối chưa?”

Thương Tắc cầm cốc nước ngẩng đầu lên, đôi mắt đen như hắc diệu thạch sáng ngời, nói: “Chưa.”

“Đúng lúc em đang chuẩn bị nấu cơm tối, hay là anh ở lại ăn cùng đi.” Trình An nói.

Lúc Trình An bưng đồ ăn ra khỏi bếp thấy Thương Tắc đang dựa vào lưng ghế sofa ngủ, cô khẽ đặt đ ĩa thức ăn xuống bàn ăn, sau đó vào phòng lấy một chiếc chăn lông ra nhẹ nhàng đắp lên người anh.

Chắc do ngủ không sâu, vẫn cảm nhận được những chuyện đang xảy ra bên ngoài nên Trình An vừa đắp chăn cho anh xong thì anh mở mắt.

Đôi mắt vừa mở ra sâu hun hút, bóng tựa ngọc đen, ánh sáng trắng của đèn phòng khách rơi vào mắt anh, lấp lánh, tựa như có tia sáng nhỏ đang nhảy nhót trong đó. Trình An và anh đối mặt nhìn nhau, trái tim cô bỗng chệch nhịp.

Thương Tắc chăm chú nhìn cô rất lâu, giọng nói dịu dàng chứa đựng ý cười, mang theo tiếng khàn khàn khi vừa ngủ dậy, đều đều, có chút trêu ghẹo lòng người: “Xin lỗi, không để ý ngủ quên mất.”

“Công việc bên đó bận lắm à?” Trình An tỏ vẻ thấu hiểu, anh vượt ngàn dặm xa xôi tới đây, dĩ nhiên là mệt phờ ra rồi.

“Cũng bình thường, chỉ là cố làm xong trong hôm qua nên không nghỉ ngơi đủ.” Thương Tắc xoa xoa mi tâm, lúc hạ tay thì ngẩng đầu nhìn cô, cười nói: “Ngược lại là em ấy, sao lại từ thành phố S quay lại sớm hơn dự tính rồi.”

Em muốn gặp anh sớm hơn một chút, nên mới quay lại.

Trình An thầm nói trong lòng, ngón tay cô co lại, định nói vài lời, song khi ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt ôn hoà của anh, những lời ấy lại nghẹn ở cổ họng không thốt ra nổi, trong lòng vùng vẫy đấu tranh một hồi, cảm xúc ấp ủ bấy lâu lại nhạt đi vài phần, bỗng nhiên nhụt chí, cô hơi cúi đầu, giọng nói rất nhẹ: “Em có chút việc nên quay lại sớm.”

Cô liếc nhìn anh, bỗng có chút chột dạ, vội nói: “Ừm, ờ, chúng ta ăn cơm trước đi.”

Trên bàn ăn bày vài món ăn đơn giản và một bát canh, ăn xong Trình An thu dọn bát đũa mang đi rửa, nhưng Thương Tắc lại ngăn cô, tỏ ý chỗ này để anh là được, Trình An sao có thể mặt dày làm vậy, bản thân là chủ nhà, nào có đạo lý để khách rửa bát, “Thôi cứ để em.”

Thương Tắc vuốt mái tóc mềm mại của cô, cười nói: “Em đi pha cho anh tách trà đi.”

Động tác của anh thân mật, mặt Trình An phút chốc nóng bừng, mơ màng đi pha trà cho anh.

Đợi đến khi tỉnh táo lại thì cô đã ngồi trên sofa, nghe trong bếp truyền ra tiếng nước chảy, Trình An nhớ ra mục đích mình quay lại sớm, trong lòng chợt có chút căng thẳng, cũng có phần hỗn loạn khiến cô đứng ngồi không yên. Cô đứng dậy đi ra ban công, muốn hứng tí gió lạnh để bản thân bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ xem lát nữa nên nói những lời trong lòng với Thương Tắc như thế nào. Mãi vẫn chưa nghĩ ra phải nói thế nào, nhưng phía sau đã vang lên một giọng nói.

“Sao lại đứng ở đây?” Thương Tắc hỏi.

Trình An giật thót, quay người lại thấy bóng dáng thon dài của anh đang dựa vào khung cửa. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ban nãy lúc ăn anh đã cởi áo khoác ra. Sắc trời dần tối, ánh đèn trong phòng sáng rõ, anh đứng ở đó, cao lớn, thanh cao lạnh lùng, Trình An nhìn, trái tim nhỏ bé không ngừng đập rộn ràng.

Cô đột nhiên líu lưỡi: “Ờm… Em ăn no quá, ra ngoài tiêu hoá.”

Nghe vậy, Thương Tắc cười.

Trình An nhìn nụ cười của anh, trái tim khẽ run.

Hai người đứng đối mặt nhau một lúc lâu, không khí chợt im ắng, cô bỗng thông suốt, há miệng: “Thương Tắc…”

“Ơi?” Thương Tắc khẽ đáp một tiếng, nhìn cô, yên lặng chờ lời nói tiếp theo của cô.

“Em… ừm…”

Thấy cô ấp úng mãi không nói nên lời, Thương Tắc chậm rãi nở nụ cười, giọng nói hơi trầm: “Anh nghe Thương Dung nói mấy hôm trước em đến nhà tìm anh. Em đến tìm anh có việc gì sao?”

Giọng anh chầm chậm từ tốn, âm sắc hơi trầm, bỗng thêm vài phần trêu ghẹo tâm trí con người ta, trái tim Trình An đập nhanh dữ dội, không dám nhìn anh, lời nói đến bên miệng lại đổi thành: “Em… mang ít đặc sản từ thành S tới, muốn đi tặng anh.”

Thương Tắc khẽ nhướng mày, cười lên. Anh đứng thẳng người, nhấc chân đi tới, dẫn dắt từng bước: “Chỉ là tặng đặc sản đơn giản vậy thôi à?”

Trình An thấy anh đi tới, trong lòng hoảng hốt, càng căng thẳng hơn. Cô vô thức lùi một bước, kết quả lưng đã chạm vào lan can, cô khựng lại, Thương Tắc đã đến trước mặt. Khoảng cách giữa hai người rất gần, thân hình cao lớn thẳng tắp của anh ngay trước mắt, Trình An ngẩng đầu, nhịp tim bỗng tăng nhanh, cô muốn đứng dịch sang bên cạnh một chút, giữ khoảng cách với anh, nếu không trái tim cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Ai ngờ cô vừa động đậy, Thương Tắc đã nhìn ra ý đồ của cô, anh nhấc một tay lên đặt trên lan can bên người cô, trực tiếp chặn đường.

Trình An ngỡ ngàng, người đàn ông trước mặt cụp mắt nhìn cô chằm chằm, im lặng vài giây, giọng nói mang theo ý cười vang lên: “An An, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”

Trình An đỏ mặt tía tai… Rõ ràng là anh đang cố ý, biết cô khó mở lời còn dùng cách này để ép cô nói ra.

Rõ ràng là anh đã hiểu lòng cô…

Thương Tắc cúi xuống nhìn đôi má đỏ bừng vì thẹn và xấu hổ của cô, trong lòng có chừng mực, biết nếu còn ép tiếp cô sẽ thẹn quá hoá giận mất, anh cười, hơi cúi người sát đến bên tai cô nói.

“An An, nói câu “em muốn ở bên anh” khó đến vậy sao? Hửm?”

Đọc Full Tại Truyenfull

Giọng anh trầm trầm đầy từ tính, âm chữ cuối cùng còn hơi cao giọng lên, truyền vào tai cô như có dòng điện chạy qua cơ thể, khiến cả người Trình An bỗng chốc tê dại.

Trình An đỏ mặt không nói gì, cũng không dám nhìn anh. Lúc sau, cô chầm chậm giơ tay lên, kéo lấy góc áo sơ mi trắng của anh, tiến lên một bước, đầu khẽ tựa vào lồ ng ngực ấm áp rắn chắc của anh, tay vẫn nắm chặt áo anh không buông, vừa e thẹn lại căng thẳng.

Khoảnh khắc cô tựa vào, Thương Tắc thoáng giật mình, anh cúi đầu xuống chỉ nhìn thấy mái tóc đen mềm mượt và đôi tai đỏ bừng của cô, anh ngừng vài giây, trái tim bỗng mềm nhũn.

Trình An dựa vào lòng anh, khẽ nói: “Thương Tắc.”

“Em thích anh.”

Trong lòng Thương Tắc khẽ động, đưa tay lên ôm lấy cô, đôi mắt anh dịu dàng, cười nói: “Anh biết, An An, cảm ơn em.”

Màn đêm yên tĩnh dịu dàng, hai người im lặng ôm nhau một lúc lâu, Thương Tắc khẽ buông cô ra. Anh cúi đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô, lúc đầu ngón tay dịu dàng chạm vào gò má của cô, cảm giác ấm áp thoải mái lạ thường.

Nhiệt độ dưới đầu ngón tay hơi nóng, Thương Tắc nhìn vào mắt cô, mỉm cười nói: “An An, đồng ý vơi anh rồi là không được phép hối hận đâu đấy.”

Trình An nhìn anh, câu này phải để cô nói mới đúng, nếu đã quyết định ở bên anh thì cô sẽ cắt đứt hết mọi đường lui của bản thân, cô không hy vọng có một ngày anh sẽ hối hận vì ở bên mình.

Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt sáng sủa của người đàn ông, cong môi nói: “Em sẽ không.”

Sẽ không hối hận.

Cô lại hỏi: “Còn anh?”

Thương Tắc: “Sẽ không.”

Nghe vậy, trong lòng Trình An ấm áp, cô không nói gì, trước nay cô luôn tin tưởng anh vô điều kiện.

Bên ngoài gió lạnh thấu xương, Thương Tắc lo cô bị cóng nên đứng ở ban công một lúc liền đưa cô vào phòng khách, đóng cửa ban công lại, ngăn cách cái lạnh ở bên ngoài.

Trà vừa nãy pha cho anh nguội rồi, Trình An vào bếp pha tách khác, lúc ra ngoài anh đang đứng cạnh sofa nghe điện thoại, cô không làm phiền anh, đặt tách trà xuống bàn sau đó ngồi một bên. Giọng nói trong trẻo của anh ngay gần bên tai, Trình An lén lút ngẩng đầu lên nhìn anh, kết quả lại chạm phải ánh mắt anh. Cô lúng túng, sờ sờ mũi nhằm che đậy.

Thương Tắc nói với người ở đầu bên kia hai câu rồi cúp máy, đi tới.

Trình An nhất thời vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người, cho nên lúc này thấy anh đi về phía mình, cô vẫn có chút mất tự nhiên.

Thương Tắc cũng nhận ra sự mất tự nhiên của cô, anh có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này, dù sao thì quan hệ giữa họ cũng vừa mới bắt đầu thay đổi, đôi bên vẫn cần thời gian để từ từ thích ứng.

Cô là người anh muốn cùng chung sống cả đời, có rất nhiều chuyện vẫn còn ngày rộng tháng dài, anh không việc gì phải nóng vội, nên cho cô chút thời gian và không gian để cô quen dần với những thay đổi này.

“An An, chìa khoá nhà anh ở chỗ em đúng không?” Anh đi tới hỏi.

Trình An “hả” một tiếng rồi mới phản ứng lại: “Vâng.” Cô đứng dậy đi vào phòng lấy chìa khoá cho anh.

Cô đưa chìa khoá cho anh, Thương Tắc nói: “Không còn sớm nữa, anh cũng phải về rồi, em tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi.”

Này đã đi rồi sao?

Vali của anh vẫn đang để bên cửa, anh vất vả đường dài qua đây, giờ lại phải về nhà… Trình An trông thấy vẻ mệt mỏi trên mặt anh, hơi đau lòng, có những lời cứ thế buột ra khỏi miệng: “Thương Tắc, tối nay anh có muốn ở lại không?”

Thương Tắc cong cong môi, cười nói: “Em muốn giữ anh lại à?”

Trình An: “…” Sao cứ cảm giác anh đang cố ý xuyên tạc ý tứ trong lời nói của mình nhỉ.

Thương Tắc thấy Trình An cúi đầu khó xử thì mỉm cười, giơ tay lên xoa tóc cô: “Tương lai chúng ta còn dài, không vội một buổi tối này.”

“…” Tạm biệt, không tiễn!

Thương Tắc cười, không trêu cô nữa, anh cầm áo khoác lên vắt trên cánh tay, Trình An tiễn anh ra đến cửa, anh thay giày xong quay người lại.

“An An.”

“Dạ?”

Anh bước đến trước mặt cô, hơi cúi xuống nhìn cô, đôi mắt đen láy sáng ngời: “Anh đi đây.”

“Vâng…” Trình An đáp một tiếng.

Thương Tắc cười nói: “Không làm chút gì đó bày tỏ à?”

Hả? Trong lúc cô còn đang mông lung, Thương Tắc đã nghiêng người về phía trước, khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn rồi tách ra, mặt anh dịu dàng: “Nghỉ ngơi sớm đi, có một giấc mơ đẹp nhé.”

Đêm Trình An không ngủ được, cô nằm trên giường, cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay, cô mở mắt nhìn trần nhà, đột nhiên đưa tay lên sờ trán, bên trên dường như vẫn còn sót lại hơi thở và độ ấm của Thương Tắc, nghĩ đến những lời tối nay anh nói, Trình An cảm thấy trái tim mình lại bắt đầu gây rối rồi.

Trước giờ vẫn luôn giữ một khoảng cách không xa không gần với anh, sao lúc trước cô không phát hiện ra, hoá ra giáo sư Thương lại biết cách trêu ghẹo thế nhỉ?

Cô xoay qua xoay lại trên giường không ngủ được, bèn cầm điện thoại để trên tủ đầu giường lên mở wechat, cuộc trò chuyện của cô và Thương Tắc vẫn dừng lại từ trước tết, cô ghim lên đầu, sau đó ma xui quỷ khiến mà ấn vào, gõ vài chữ hỏi anh: “Ngủ chưa?” Một giờ đêm rồi, không biết anh đã ngủ chưa, đợi một lúc không thấy anh trả lời, Trình An đang định bỏ điện thoại xuống thì điện thoại đột nhiên rung.

Anh trả lời lại bằng một tin nhắn thoại: “Vẫn chưa ngủ à?”

Giọng nói của anh gần ngay bên tai, nhịp tim của Trình An tăng nhanh, cô trả lời: “Chưa, không ngủ được.”

Cô ấn gửi, gần như ngay giây sau anh đã gọi điện tới.

“An An.” Sau khi nghe máy, giọng nói của anh xen lẫn tiếng sóng điện nho nhỏ truyền vào tai.

Trình An nằm nghiêng, duỗi tay ra chạm vào đường vân trên ga giường, khẽ đáp một tiếng: “Thương Tắc, sao anh cũng chưa ngủ vậy?”

Nghĩ tới gì đó, cô đoán: “Công việc nhiều quá à?”

Thương Tắc: “Không phải.” Anh nhỏ giọng cười một tiếng, tiếng cười như nước suối nện vào miếng ngọc thạch trong trẻo, “Chỉ là vừa nghĩ tới chuyện tối nay thì lại khó mà ngủ được.”

Trình An nghe vậy, trái tim như ngâm trong hũ mật, bất giác cong môi: “Em cũng thế.”

Qua giây lát, Thương Tắc hỏi: “Mai muốn đi đâu?”

Chuyển chủ đề hơi nhanh, Trình An không phản ứng kịp, khẽ “hả” một tiếng.

“An An, có muốn đi hẹn hò với anh không?” Giọng anh trầm xuống, bỗng thêm vài phần hớp hồn.

!!

Trình An kích động, đang định nói thì lại không cẩn thận cắn vào lưỡi.

“Xiiii…”

Nghe thấy cô hít sâu một hơi, Thương Tắc hỏi: “Sao thế?”

Trình An che miệng, giọng ồm ồm: “Em cắn vào lưỡi rồi.”

Thương Tắc thoáng ngây ra, sau đó cười: “An An, chỉ là đi hẹn hò thôi mà, em không cần phải kích động như thế.”

Trình An: “…”

“Em cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi cả.” Im lặng một lúc, Trình An nói.

“Ngày mai không có việc gì, buổi sáng anh qua đón em đi ăn sáng xong quyết định sau được không?”

“Vâng.”

Nói chuyện điện thoại với Thương Tắc một hồi, sau khi cúp máy, Trình An bắt đầu mong đợi về buổi hẹn hò ngày mai. Đây còn là lần đâu tiên cô ra ngoài cùng anh với thân phận bạn gái, vốn đã không ngủ được, giờ biết ngày mai sẽ đi hẹn hò với Thương Tắc thì Trình An lại càng tỉnh táo hơn, mãi mới ngủ nổi. Buổi sáng, mặt trời dần nhô lên, ánh nắng tươi đẹp dịu dàng, rèm cửa sổ trong phòng không kéo kín, lộ ra một khe hở, gió lạnh hiu hiu, tia nắng xuyên qua khe hở chiếu vào phòng.

Tối qua ngủ muộn nên buổi sáng Trình An cũng bị dậy muộn. Nửa tiếng trước Thương Tắc gửi tin nhắn thoại cho cô nói đang trên đường rồi, sau khi thấy tin nhắn của anh, Trình An vội vàng rời giường đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, vừa rửa mặt xong, còn chưa kịp thay quần áo thì chuông cửa đã vang lên.

Trình An vội vàng ra mở cửa, Thương Tắc đứng ở bên ngoài, hôm nay anh ăn mặc khá thoải mái, gương mặt vẫn đẹp trai như mọi khi, cả người tràn đầy năng lượng. Nhìn lại Trình An, cô vừa ngủ dậy, tóc còn chưa chải, hơi rối đang buộc phía sau, bộ quần áo ở nhà mặc trên người cũng chưa kịp thay, vẻ mặt còn có chút mơ màng.

Trình An hơi lúng túng, người đàn ông trước mặt đã bước vào trong, giơ tay lên ấn mấy sợi tóc đang vểnh ra giúp cô: “Vừa dậy à?”

Động tác của anh thân mật mà quen tay, Trình An cúi đầu, gò má ửng hồng, gật đầu: “Không để ý ngủ quên mất.”

Thương Tắc chỉnh tóc cho cô xong, dịu dàng nói: “Đi thay quần áo trước đi, anh đợi em.”

Trình An ngại để anh phải đợi quá lâu, vốn định nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra, kết quả sau khi về phòng mở tủ quần áo, cô lại đau đầu nhìn đống quần áo trong tủ, mặc gì được đây… Nghĩ tới đây là lần đầu tiên ra ngoài với tư cách là bạn gái anh, không thể ăn mặc quá tùy ý, cô lấy một chiếc váy liền trong tủ ra, ướm thử trước gương, cũng được, mặc cái này đi.

Thay đồ xong, cô lại dùng tốc độ nhanh nhất trang điểm nhẹ, đến khi người trong gương trông tràn đầy sức sống rồi mới bỏ đồ trên tay xuống đi ra ngoài.

“Em xong rồi.” Trình An nói với người đang đợi ở bên ngoài. Thương Tắc ngẩng đầu, thấy cô chăm chút ăn mặc, mắt anh hơi sáng lên, tiến lên trước nắm lấy tay cô: “Đi thôi.”

Thương Tắc đưa cô đến một quán trà kiểu Hông Kông, ngày làm việc không có nhiều người, họ lại đến sớm, trong quán trà còn trống rất nhiều chỗ. Nghĩ đến việc cô đi lại không tiện, Thương Tắc vốn muốn dẫn cô đến một bàn trống ở tầng một ngồi, nhưng Trình An lại chỉ lên trên nói: “Chúng ta lên tầng hai đi.”

Vị trí cạnh cửa trên tầng hai, không gian đẹp, yên tĩnh, tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy đường phố và những toà nhà cao tầng ở bên ngoài.

Nhân viên phục vụ xách trà và thực đơn lên đặt trên bàn của họ, Thương Tắc để thực đơn và bút chì đến trước mặt Trình An, bảo cô tự chọn món muốn ăn trước, còn mình thì cầm ấm trà lên rót cho cô.

Trình An chọn rất nhanh, cô đưa thực đơn lại cho anh, Thương Tắc nhận lấy liếc qua những thứ cô chọn, khẽ nhướng mày, nhìn cô một cái đầy ẩn ý, tựa như đang nói “Xem ra trước đây anh đã đánh giá thấp em rồi, thì ra em có thể ăn được nhiều như thế.”

Trình An: “…” Đó là cô chọn cho hai người.

Đặt xong không bao lâu, đồ họ gọi đã được lần lượt bưng lên. Điểm tâm sáng không nhiều, mỗi một lồng hấp chỉ đặt hai, ba miếng tinh xảo, Thương Tắc cầm đũa lên gắp một miếng bánh cuốn đỏ đặt vào bát của cô: “Ăn thử đi, nghe nói là món nổi tiếng của quán.”

“Cảm ơn”.

Trình An nhìn điểm tâm bày khắp bàn, còn có người đàn ông ngồi đối diện, cảm thấy chuyện đời thật kỳ diệu, không lâu trước cô vẫn một mình, nhưng nháy mắt bên cạnh cô đã có thêm anh, mà giờ cũng đã danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái của anh, đây là chuyện trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ tới. Lúc trước cô không có bất kỳ mong đợi nào về người bạn đời tương lai của mình. Khi cha mẹ chưa ly hôn cô vẫn còn nhỏ, sẽ không nghĩ đến chuyện này. Mà sau khi xảy ra những chuyện ấy, đến ý nghĩ về tình cảm nam nữ cô cũng chẳng có. Sau này dần dần chấp nhận và nhìn rõ hiện thực, cô cũng đã dự định sẽ sống một mình cả đời, nhưng cuối cùng ông trời vẫn không bạc đãi cô, an bài cho cô gặp được người đàn ông cực kỳ ưu tú trong mọi phương diện như thế này, để họ gặp gỡ, quen nhau và đến giờ là thương yêu nhau.

Tất thảy những chuyện xảy ra bây giờ đều không nằm trong mong đợi của cô, nhưng cô bằng lòng tiếp nhận và thử cuộc sống hai người hiện tại, cô muốn học cách thích ứng, học cách quan tâm và bao dung cho cảm xúc của anh, hoà nhập vào cuộc sống của anh, cũng nguyện ý vì anh mà trở thành một bản thân tốt hơn.

Cứ thế nhìn anh chằm chằm đến ngẩn người, đợi định thần lại rồi mới thấy người đàn ông đối diện đang nhìn mình với vẻ mặt thích thú, Trình An quẫn bách cúi đầu giả bộ ăn. Cô vừa cúi xuống thì nghe thấy anh nói: “An An, với mối quan hệ của chúng ta hiện tại, sau này em có thể quang minh chính đại mà nhìn anh.”

“…” Thứ Trình An ăn trôi xuống cổ họng, nghe vậy thì mắc nghẹn luôn.

Thương Tắc đẩy tách trà qua, rút giấy đưa cho cô: “Ăn chậm chút.”

Trình An ho sù sụ, ho đến mặt ửng hồng, nghe vậy cô ngẩng đầu lên lườm anh, trong ánh mắt mang theo sự hờn dỗi, tựa như đang nói “Còn không phải tại anh.”

Thương Tắc dường như đọc hiểu ánh mắt của cô, anh khẽ cười, nói: “Được, đều tại anh.”

Tai Trình An đỏ bừng, lặng lẽ kháng tụng anh, nói bằng giọng điệu này quá là phạm quy rồi!

Ăn điểm tâm sáng xong, Trình An ngẫm nghĩ, nhớ đến cuốn sách bữa trước không tìm thấy trên mạng, cô vẫn luôn muốn tìm thời gian đi thư viện mượn, thế là bèn nói: “Chúng ta đi thư viện đi.”

Thương Tắc nhướng mày.

Cặp đôi hẹn hò đi thư viện, này cũng chỉ có nhân tài tính cách như Trình An mới nghĩ ra được.

Nhưng Thương Tắc cũng chiều theo cô, sau Tết phần lớn người dân thành phố A đều đã quay lại làm việc và đi học nên trong thư viện không có nhiều người, Trình An lên thẳng phòng mượn đọc sách trên tầng hai để tra cứu, có lẽ trước Tết thư viện đã tiến hành sắp xếp lại, khu vốn đặt tiểu thuyết trong nước và nước ngoài giờ lại chừa mấy kệ để xếp những cuốn tiểu thuyết ngôn tình đang bán chạy gần đây.

Lúc đầu Trình An không để ý, cô cầm một cuốn tiểu thuyết nước ngoài mà gần đây mình quan tâm lên, đang định mở đọc phần giới thiệu thì phát hiện Thương Tắc đã chọn một cuốn sách ở kệ bên cạnh rút xuống, Trình An ngẩng đầu liếc nhìn tên sách —-《Ôm chặt anh, hôn lấy anh》.

“…” Giờ tên tiểu thuyết ngôn tình đều thích đặt lộ liễu vậy à?

“Anh hứng thú… với cái này à?” Trình An xích lại gần anh hỏi.

Thương Tắc ngẩng đầu nhìn cô, cong môi cười: “Không hứng thú, nhưng tên sách… rất thú vị.”

Trình An: “…”

Hai người ở thư viện đến trưa, dùng bữa ở nhà hàng gần đó rồi buổi chiều lại quay về thư viện đọc sách. Vừa hay cả hai đều là người thích yên tĩnh, lại thích đọc sách, cho nên sau khi thương lượng bèn quyết định tiếp tục ở lại đây.

Buổi chiều trong thư viện dần đông hơn, Trình An ngồi tại chỗ chuyên tâm đọc sách trên tay, không lâu sau bên tai truyền đến tiếng bàn tán nho nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn, thấy ngồi đối diện họ là hai cô gái trông có vẻ là sinh viên, hai người lấy sách che mặt, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh cô, vẻ mặt có chút hưng phấn và kích động, không cần nghe cũng biết lúc này họ đang nói gì.

Trong lòng Trình An có chút khó chịu, cô liếc nhìn người đàn ông gương mặt trầm ổn bên cạnh, ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng nghiêng người qua, tay như vô ý đặt lên cánh tay anh, nhỏ giọng hỏi: “Thương Tắc, anh đang đọc gì thế?”

Thương Tắc cúi đầu nhìn bàn tay cô đang đặt trên cánh tay mình, đáy mắt thấp thoáng ý cười, anh giơ sách đến trước mặt cô để cô nhìn.

Trình An nhìn, phát hiện toàn là tiếng Anh, từ vựng trên đó liên quan đến rất nhiều chuyên ngành, cô hoàn toàn không hiểu, nhưng vì đang ra vẻ nên chỉ có thể kiên trì tiếp tục xem. Thương Tắc mỉm cười, nhấc tay lên xoa đầu cô, gập sách lại, nói: “Chúng ta đổi chỗ ngồi, ở đây ồn quá.”

Giọng anh không to, nhưng ở nơi yên tĩnh như thế này xung quanh đều có thể nghe thấy rõ ràng, hai nữ sinh ngồi đối diện họ nghẹn họng, vẻ mặt như ăn phải ruồi.

Hoá ra anh đều nghe thấy cả…

Trình An lén nhìn anh, trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào, khoé miệng cô cong cong.

Thương Tắc dẫn cô đến một chỗ ít người, Trình An đặc biệt để ý xung quanh, không có nhiều nữ sinh, ừm, chỗ này rất tốt.

Vừa rời mắt đi không nhìn nữa thì gò má bị vuốt nhẹ, Trình An quay đầu, thấy Thương Tắc đang nhướng mày, hỏi cô: “Ghen rồi à?”

Hơi ấm ngón tay anh vẫn còn sót lại trên má, Trình An ngại ngùng cúi đầu, khẽ “ừ” một tiếng.

Thương Tắc nhướng mày, bàn tay thon dài lại vuốt tóc cô: “Ở đây không có ai quấy rầy nữa rồi, đọc sách tiếp đi.”

Trình An đáp một tiếng, cô nhìn chữ trong sách, không hiểu sao tự nhiên lại nghĩ tới —- Hình như anh ấy rất thích vuốt tóc mình.

Trình An đọc sách, được một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Dù câu văn có thú vị đến mấy thì đọc lâu rồi cũng sẽ thấy buồn ngủ, huống hồ tối qua cô ngủ quá muộn, không nghỉ ngơi đủ, lúc này đọc được nửa liền muốn sập, nhưng nghĩ đến đây là nơi đâu, cô liền bất chấp khó khăn căng mắt thêm được lúc, song cuối cùng vẫn không chống lại được sự mệt mỏi cuộn trào mãnh liệt mà gục xuống bàn ngủ.

Thương Tắc chú ý thấy người bên cạnh nằm bò ra bàn, Trình An đang quay mặt về phía anh, lộ ra nửa gương mặt trắng nõn, nhắm mắt, tựa hồ đã ngủ. Thương Tắc yên lặng ngắm một lúc, duỗi tay vén lọn tóc dính trên má cô ra sau tai rồi khẽ vân vê d ái tai mềm mại của cô, không có phản ứng, ngủ thật rồi.

Thương Tắc lấy áo khoác vắt trên lưng ghế xuống đắp lên người cô, Trình An động đậy, nhưng không tỉnh lại.

Thương Tắc thu lại ý cười nơi đáy mắt, cầm cuốn sách trước mặt lên, tiếp tục đọc.

Không lâu sau, điện thoại đang đặt trên bàn của Trình An rung lên, để tránh đánh thức cô, Thương Tắc cầm điện thoại, nhìn tên người gọi đến đang hiển thị.

Mạch Mạch.

Anh khẽ cụp mắt, nghe máy.

Trình An bị tiếng kéo ghế xung quanh đánh thức, hàng mày cô khẽ động, từ từ mở mắt ra, mơ màng nhìn cảnh vật trước mặt. Sau khi ý thức quay về, nhận ra đây là đâu, cô bừng tỉnh, ngồi phắt dậy, cô thế mà lại ngủ gật ở thư viện!

Trình An thừ ra giây lát, quay đầu nhìn người bên cạnh, Thương Tắc thấy cô đã tỉnh, quay sang nhìn cô: “Dậy rồi à?”

Thấy bên môi anh thấp thoáng nụ cười, Trình An lúng túng xấu hổ, nhỏ giọng hỏi: “Em… ngủ bao lâu rồi?”

Thương Tắc xem giờ, đáp: “Hơn hai tiếng.”

Ngủ lâu như thế…

Trình An không biết phải dùng từ gì để hình dung tâm trạng của mình hiện tại nữa.

Nếu để học sinh của cô phát hiện một giáo viên ngữ văn như cô ngủ gật khi đọc sách trong thư viện chẳng phải mất mặt chết sao, cô còn là người làm gương cho người khác nữa đấy.

Lặng lẽ giật áo anh, Trình An thì thầm: “Sao anh không gọi em dậy?” Ngủ trong thư viện, ảnh hưởng không tốt biết bao.

Thương Tắc cũng phối hợp hạ thấp giọng xuống, nói bên tai cô: “Thấy em ngủ ngon như thế, không đành lòng.”

Trình An: “…”

Thương Tắc khẽ cười, nói với cô: “Không còn sớm nữa, đi thôi, chúng ta về.”

Ra khỏi thư viện đã là khoảng năm, sáu giờ chiều, họ xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm của thư viện lấy xe, Thương Tắc để Trình An ngồi vào ghế phụ lái trước, sau đó mới vòng qua ghế lái mở cửa. Ngồi vào rồi anh khởi động xe, thắt dây an toàn xong nhớ ra gì đó, nói: “Hơn một tiếng trước em có điện thoại, anh nghe hộ em rồi.”

Hả?

Trình An nghe vậy thì cầm điện thoại lên mở xem nhật ký cuộc gọi, phát hiện hơn một tiếng trước Tây Mạch Mạch đã gọi cho cô.

Anh ấy nghe hộ mình… Lòng Trình An “lộp bộp” một tiếng, đột nhiên có dự cảm không tốt lắm, cô mở wechat ra, quả nhiên thấy Tây Mạch Mạch gửi liền mấy tin nhắn cho mình.

“Trình Trình!!! Không ngờ chị lại giấu em ở bên giáo sư Thương rồi!!! Chuyện lớn như thế mà cũng không nói cho em biết!!!”

“Hừ, uổng công em coi chị là bạn thân, chị lại không nói gì với em cả, tình bạn kết thúc từ đây!”

Mười phút sau.

“Trình Trình, chị thay đổi rồi!”

“Chị lại dám không trả lời tin nhắn của em, ăn gan hùm rồi à!”

“Có phải đang tình nồng ý mật với giáo sư Thương nên mới không trả lời em không!”

Lại qua năm phút.

“Được rồi, không cần nói nhiều nữa, em đã quyết định block chị, tạm biệt.”

Cuối cùng còn gửi thêm một icon “tạm biệt”.

Trình An: “…” Sao trước đây cô không phát hiện ra Tây Mạch Mạch diễn sâu thế nhỉ.

Hơn một tiếng trước cô vẫn còn đang ngủ, dĩ nhiên không nhìn thấy tin nhắn wechat Tây Mạch Mạch gửi tới. Cô nghĩ ngợi, gõ vài chữ thăm dò, hỏi: “Mạch Mạch, có đó không?”

Đầu bên kia rất nhanh đã trả lời: “Mạch Mạch không có ở đây.”

Trình An: “…”

Cô gái này, vẫn còn đang giận cô cơ. Trình An có chút bất lực mỉm cười, đánh một đoạn gửi đi: “Xin lỗi, không phải chị cố ý không nói cho em biết. Hôm qua chị với Thương Tắc mới xác định quan hệ, chị vốn định hai ngày này nói với em, không ngờ lại bị em phát hiện trước, đợi em quay lại chị mời em ăn cơm nhận tội, được không?”

Cô vừa gửi đoạn này đi Tây Mạch Mạch đã gọi điện tới.

Cô ấy nói trong điện thoại: “Em không cần chị mời, em muốn giáo sư Thương mời em ăn cơm.”

Nghe vậy, Trình An liếc nhìn người đang tập trung lái xe, rời mắt đi khẽ đáp một tiếng, để cô ấy khỏi phát cáu, cứ đồng ý trước đã: “Được.”

Tây Mạch Mạch đại phát từ bi nói: “Vậy được, nể tình bữa cơm này, em tạm thời tha thứ cho chị.”

Trình An còn chưa kịp mở miệng, cô ấy đã nói tiếp: “Có điều chị vẫn đang nằm trong danh sách đen của em nha, đừng mơ mộng hão huyền rằng bây giờ em sẽ bỏ chị ra, sau này em phải xem biểu hiện của chị đã rồi mới quyết định xem có nên kéo chị ra khỏi danh sách đen hay không.”

Trình An: “…”

Tây Mạch Mạch: “Vừa nãy em gửi tin nhắn cho chị sao chị không trả lời em?”

Trình An: “Chị ngủ.”

Dứt lời liền nghe thấy Tây Mạch Mạch hít sâu: “Vãiiii! Ác liệt vậy, chẳng phải hôm qua hai người vừa mới xác định quan hệ sao…”

Trình An bất lực ôm trán nói: “Không phải như em nghĩ đâu, hôm qua chị thiếu ngủ, nãy ngủ gật trong thư viện, em nghĩ đi đâu thế.” Nói đến cuối, Trình An nhìn trộm Thương Tắc một cái, nhỏ giọng nói.

“Ồ, em lại tưởng…”

Sợ cô ấy tiếp tục đào sâu vấn đề này, Trình An vội chuyển chủ đề, hỏi: “Lúc chiều em tìm chị có việc gì thế?”

Tây Mạch Mạch nói: “Không có gì, em chỉ muốn nói với chị là hai ngày nữa em quay lại thành phố A rồi.”

Trình An: “Không phải nói nào chuẩn bị vào học mới quay lại sao?”

Tây Mạch Mạch: “Vốn dĩ tính vậy, nhưng mẹ em thấy em ngày ngày ở lì trong nhà bắt đầu chê em phiền rồi, để tránh bị bà ấy ghét bỏ, em cứ đi sớm thì hơn.”

Trình An: “Mùng mấy em quay lại, chị đi đón em.”

“Không cần đâu, chân chị không tiện thì đừng đặc biệt đi đón em nữa.”

Trình An đang muốn nói “không sao”, Tây Mạch Mạch đã lại nói: “Cơ mà giờ chị có giáo sư Thương rồi, nếu chị đi đón em thì giáo sư Thương cũng sẽ theo cùng nhỉ. Vậy được, chị cứ đến đi, em còn chưa được ngồi qua con xe sang của giáo sư Thương đâu, để em thể nghiệm một phen nào.”

Nói xong, cô ấy cười sướng trong điện thoại: “Hahaha, ngồi xe của giáo sư Thương, đám nữ sinh trường em mà biết chắc chắn sẽ ghen tị đỏ mắt.”

Trình An: “…”

Nói chuyện với Tây Mạch Mạch xong, Trình An cất điện thoại nhìn con đường tắc nghẽn phía trước. Họ ra khỏi thư viện đúng vào giờ tan tầm cao điểm, xe cộ trên đường rất nhiều, Thương Tắc tập trung xem xét tình hình trên đường, tranh thủ quay sang nhìn cô một cái: “Đói chưa?”

Giờ này Trình An hơi đói rồi, nhưng lại không muốn khiến anh phân tâm, đang định bảo “không đói” thì đã nghe thấy anh nói: “Trong ngăn chứa đồ trước mặt em có bánh quy đấy.”

Trình An nhìn con đường tắc nghẽn phía trước, nghĩ cũng không biết phải đợi đến bao giờ, nếu đã có đồ ăn thì cứ lót dạ trước đã. Cô mở ngăn chứa đồ ra, quả nhiên nhìn thấy bên trong có một hộp bánh quy soda chưa bóc.

“Anh muốn ăn không?” Trình An rửa tay bằng nước rửa tay khô luôn mang theo bên người, rồi bóc gói bánh ra cầm một miếng đưa đến trước mặt anh, hỏi.

Thương Tắc nhìn xuống thấy ngón tay trắng nõn của cô đang cầm miếng bánh giơ trước mặt mình, anh bình tĩnh cụp mắt, cúi xuống, há miệng, cắn lấy miếng bánh quy kia.

Trình An ngỡ ngàng, cứ tưởng anh sẽ đưa tay lên nhận, không ngờ lại ăn luôn trên tay cô.

Môi và răng anh vô tình chạm vào ngón tay cô, Trình An giật mình, như có một luồng điện nhỏ chạy qua ngón tay, khiến nó phút chốc tê dại như bị điện giật.

Thấy cô cứng đờ, Thương Tắc hỏi: “Sao vậy?”

“Không sao…” Trình An cố gắng trấn tĩnh thu tay về, hỏi anh: “Muốn ăn nữa không?”

Thấy anh gật đầu, Trình An cẩn thận cầm góc miếng bánh quy đưa đến bên miệng anh, lần này ngón tay cách xa, cố ý giữ khoảng cách để không chạm phải môi anh nữa.

Thương Tắc như không nhận ra suy nghĩ của cô, đáy mắt anh loé lên một tia ranh mãnh: “An An, đưa tay qua một chút.”

Trình An nghe vậy thì hơi dịch tay qua, kết quả lại bị anh không cẩn thận cắn vào ngón tay.

Lần thứ ba, lần thứ tư vẫn vậy… Dù không nhạy bén hơn nữa thì Trình An cũng đã hiểu ra, anh cố ý!

Bên môi Thương Tắc lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, còn trêu nữa mèo con sẽ xù lông mất, anh dừng lại đúng lúc: “Không ăn nữa đâu.”

Trình An: “…”

Cô bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ, ăn hết sạch số bánh còn lại.

Lái lên trước một đoạn, đến ngã ba đường đã thông thoáng hơn. Thương Tắc đi một con đường không quá tắc theo bản đồ, rất nhanh đã đến chỗ ăn, dùng xong bữa tối anh đưa cô về nhà.

Quán ăn cách nhà Trình An không xa, khoảng mười phút đã tới, Thương Tắc tìm chỗ đỗ xe xong đưa cô lên tận nhà.

Trình An móc chìa khoá ra mở cửa, nghĩ đến một chuyện lúc trước, cô quay lại nhìn người đàn ông tuấn tú ở phía sau, ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng: “Thương Tắc, ừm… em, em còn có thể đến chỗ bác sĩ Lục tiếp nhận điều trị lại không?”

Thương Tắc nghe vậy nhướng mày nhìn cô nói: “Nghĩ thông rồi à?”

Trình An nhớ đến những lời đã nói với anh lúc ở thành phố S, khi đó cô còn kiên quyết không tiến hành điều trị, song bây giờ… nghĩ tới chuyện cách đây không lâu, cô cảm thấy hành động lật lọng này của mình đúng là…

Thương Tắc: “Thân là đối tượng nghiên cứu, em vô cớ kết thúc điều trị, hại Lục Kế Viễn không hoàn thành được báo cáo, cậu ấy tức đến suýt ngất luôn rồi.”

Trình An khẽ “hả” một tiếng: “Nghiêm trọng vậy sao, thế liệu anh ấy có…” Ôm hận trong lòng với cô không.

Thương Tắc nhếch môi, cười như không cười nhìn cô: “Lần sau còn dám nữa không?”

Trình An: “… Không dám nữa.”  

Nhìn thấy vẻ mặt áy náy của cô, trong lòng Thương Tắc nổi lên tia thương xót, anh hạ giọng nói: “An An, em không cần phải tự trách, chuyện lúc trước quả thật là anh xử lý không thoả đáng, không thể trách em được, đều là vấn đề của anh.”

“Không phải đâu…” Trình An vội nói, lúc trước đều là do cô tùy hứng, mặc dù anh che giấu một phần sự thật, nhưng anh đã giúp cô như thế rồi, cô không những không cảm kích mà còn chà đạp lòng tốt của anh.

Cô còn chưa nói hết, đã bị anh giơ tay lên nhẹ nhàng chặn môi lại, Trình An sững sờ, âm thanh ngưng bặt.

Đầu mày đuôi mắt Thương Tắc ngập tràn sự dịu dàng nhìn cô nói: “An An, chuyện đều đã qua rồi, chúng ta không dây dưa vấn đề này nữa, được không?”

Để cô không cảm thấy áy náy, anh nhận hết mọi chuyện về mình, hốc mắt Trình An nóng bừng, gật gật đầu.

“Anh sẽ tranh thủ liên lạc với Lục Kế Viễn, hẳn cậu ấy sẽ rất vui khi thấy em đến lần nữa.”

Mày mắt Trình An cong cong, sau khi anh bỏ tay xuống, cô chân thành nói: “Thương Tắc, cảm ơn anh.”

Thương Tắc khẽ nhướng mày, khoé miệng nhếch lên nói: “Nếu em đã muốn cảm ơn anh, sao không dùng chút hành động thực tế?”

Hả?

Trình An chớp chớp mắt, còn chưa phản ứng lại đã bị anh kéo vào trong, “rầm” một tiếng, cánh cửa phía sau đóng lại. Một tay Thương Tắc nâng mặt cô lên, hơi cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú, giọng nói mang theo vài phần trầm thấp mê hoặc: “Chẳng hạn như thế này…”

Dứt lời, anh xích lại gần, nhẹ hôn lên má cô.

Đầu Trình An ‘đoàng’ một tiếng, tựa như sâu trong lòng có gì đó nổ tung, bỗng chốc cứng đờ tại chỗ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, môi anh rời khỏi má cô, ánh mắt sâu hun hút nhìn cô một cái, trong ánh mắt kinh ngạc đến ngây dại của cô, anh chậm rãi nở nụ cười, sau đó hôn lên môi cô.

Hô hấp của Trình An bỗng ngưng trệ, lưng cô áp sát vào cửa, đứng thẳng đừ, đầu óc trống rỗng, thứ duy nhất có thể cảm nhận được rõ ràng chính là độ ấm đôi môi anh.

Lần đầu tiên Trình An có sự tiếp xúc thân thể gần gũi với một người đàn ông như vậy, cô không biết phải đáp lại thế nào, cho đến khi…

Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên bên tai: “An An, thả lỏng ra em.”

Trước/16Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phẩm Cuồng Long