Saved Font

Trước/16Sau

Vừa Vặn Gặp Được Anh

Chương 2: Sâu Thẳm Trong Lòng Cô

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dịch: Hoa Linh

Sau kỳ thi giữa kỳ, các khối lớp sẽ tổ chức họp phụ huynh một lần. Trình An dạy hết tiết xong liền thông báo việc tối thứ tư họp, học sinh bên dưới nhận được thông báo thì nhao nhao lên kêu trời than đất.

Bạn học Bé Mập thông minh lanh lợi cầm giấy mời chạy tới trước mặt Trình An nói: “Cô tiểu Trình ơi, nếu mẹ em không đến được thì phải làm sao ạ?”

Trình An cúi đầu nhìn Bé Mập mặt tràn đầy sự sốt sắng, mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì mời cha em tới.”

“Nếu cha em cũng không thể tới thì sao ạ?”

Trình An chống đầu gối, cúi người thấp bằng cậu bé, trong mắt mang theo ý cười: “Vậy thì cô giáo chỉ đành để hôm khác mời riêng cha hoặc mẹ em đến văn phòng uống trà rồi.”

Nghe vậy, Bé Mập lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô nói: “Cô tiểu Trình, cô yên tâm, em nhất định sẽ bảo mẹ em đến họp phụ huynh!”

Trình An bị dáng vẻ của cậu bé chọc cười, đưa tay ra xoa xoa đầu cậu nói: “Yên tâm, cô sẽ không phê bình em trong buổi họp phụ huynh đâu.”

“Thật không ạ?”

Trình An cười gật đầu: “Nhưng em phải hứa với cô là lần thi sau sẽ không bị điểm thấp như vậy nữa.”

“Em thề, lần sau em nhất định sẽ thi tốt!” Vừa nói, cậu còn rất ra dáng giơ ba ngón tay lên.

Trở lại văn phòng, Trình An vừa định chuẩn bị đồ dùng dạy học cho tiết tiếp theo thì điện thoại trên bàn đột nhiên rung, cô cầm lên nhìn một cái, phát hiện là tin nhắn wechat Tây Mạch Mạch gửi tới.

“Trình Trình, hôm nay em đặc biệt chạy đến Viện Hoá Sinh canh, kết quả chị đoán xem thế nào, thật sự để em bắt gặp được rồi! Chị biết không, giáo sư Thương thực sự siêu đẹp trai! Phải làm sao đây, ý muốn chuyển ngành của em đã không thể cản nổi nữa rồi!” Kết thúc tin nhắn thoại, cô ấy còn gửi thêm vài tấm ảnh qua, Trình An ấn xem, tất cả đều là ảnh chụp góc nghiêng và bóng lưng, có lẽ là do chụp trộm nên không thể chụp được chính mặt. Nhưng dù chỉ là góc nghiêng hoặc phía sau thì cũng khó có thể che giấu được sự xuất chúng, một thân hào hoa phong nhã của anh.

Có lẽ là vừa dạy xong tiết thí nghiệm, anh vẫn đang mặc chiếc áo blouse trắng, khuy măng sét cài ngay ngắn chỉnh tề, trên tay cầm một cuốn sách, ngón tay trắng thon dài móc ở đầu sách một cách tự nhiên, ánh nắng như mạ vàng len lỏi qua góc áo khẽ lay động theo từng cử chỉ của anh tựa như bị châm lửa, bất thình lình phát sáng rực rỡ.

Phong thái nổi bật phi thường của anh khiến người ta khó có thể rời mắt, cam tâm bị khí chất tươi mát đẹp đẽ như vậy khuất phục.

Như bị ma xui quỷ khiến, Trình An ấn giữ màn hình lưu ảnh vào điện thoại, đợi đến khi màn hình hiển thị “Ảnh đã được lưu thành công”, cô mới bất giác phản ứng lại, ôm hai gò má nong nóng của mình.

“Quả thật rất đẹp trai.” Cô trả lời.

Một lúc sau, Tây Mạch Mạch gửi cho cô một icon nhướng mày nhếch mép cười: “Tim đã bị rơi vào tay giặc chưa?”

Trình An giật mình, còn chưa kịp nghĩ xong nên trả lời thế nào thì tiếng chuông chuẩn bị vào lớp đã vang lên, cô chỉ kịp nói với Tây Mạch Mạch rằng mình lên lớp đây, cũng không đợi cô ấy trả lời mà trực tiếp tắt wechat, cầm đồ dùng dạy học đi ra cửa.

Trên đường đến lớp học, cô vừa nghĩ đến tin nhắn ban nãy Tây Mạch Mạch gửi tới, vừa nghĩ đến phong thái ôn nhuận nổi bật của người đàn ông trong bức ảnh, nhịp tim tăng dần, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.

Cô lặng lẽ ôm lấy ngực mình. Bị đánh rơi chưa?

Hình như… có một chút rồi.

Thứ tư hôm ấy, sắc trời u ám, sấm không ngừng rền vang, đợi đến buổi chiều tan học mới bắt đầu tí tách mưa nhỏ.

Trình An ngồi trong văn phòng, xoa xoa bắp chân trái vào ngày mưa sẽ bị đau nhức, khẽ cau mày, sắc mặt hơi xấu.

Chị Lâm, giáo viên dạy tiếng Anh ở bàn bên cạnh thấy vậy lo lắng nhìn cô nói: “Tiểu Trình, em không sao chứ? Thời tiết xấu, em có muốn xin nghỉ về trước không?”

Trình An giãn đầu mày, khóe miệng kéo ra một nụ cười cực nhẹ: “Em không sao, chỉ là bệnh cũ thôi, một lát nữa là ổn.”

“Em đừng gượng ép bản thân, cơ thể vẫn quan trọng hơn. Nếu thực sự không thoải mái thì xin nghỉ về trước, buổi họp phụ huynh lớp 4(4) chị lên giúp em.” Vì dạy cùng lớp, tuổi tác lại hơn khá nhiều nên mối quan hệ giữa chị Lâm và cô vẫn luôn rất tốt, bình thường cũng rất chiếu cố đến cô.

Nghe vậy, Trình An nở nụ cười dịu dàng với cô ấy: “Cảm ơn chị Lâm quan tâm, em không sao đâu ạ.”

Đợi cơn đau nhức ở bắp chân giảm bớt, Trình An đứng dậy, muốn đi xem những học sinh cô giữ lại giúp đỡ sắp xếp phòng học thế nào rồi. Cô vừa xuống lầu, đi ngang qua góc rẽ thì tình cờ gặp Tô Tinh chủ nhiệm lớp 4(3). Cô ta vừa đi ra khỏi phòng học, nhìn thấy Trình An đầu tiên hơi khựng lại, sau đó mới nói: “Cô Trình, không phải chân cô không tiện sao? Sao còn trực tiếp chủ trì buổi họp phụ huynh nữa?”

Trình An gật đầu nhẹ, “vâng” một tiếng: “Không sao, không ảnh hưởng lớn.”

“Vậy thì tốt, có điều cô vẫn phải cẩn thận chút, cô không biết đâu, giờ phụ huynh gian xảo lắm, rất có khả năng sẽ vì chút vấn đề ở trên người cô mà nghi ngờ chất lượng dạy học của cô, tôi nhớ là thành tích chung của lớp các cô lần này không được tốt lắm nha.”

Giọng Tô Tinh có phần sắc bén, Trình An nghe khẽ nhíu mày lại: “Cô Tô, tôi còn có chút việc phải qua phòng học xem, đi trước đây.”

“Ôi, được.” Tô Tinh miệng đáp ứng, nhưng lại hoàn toàn không có ý tứ nhường đường.

Lông mày Trình An khẽ nhíu lại, vòng qua cô ta rồi đi về phía trước.

Kỳ thực không khó để nhìn ra Tô Tinh có vài phần địch ý với cô, không chỉ vì bọn họ dạy khác lớp, mà còn vì cô ta vẫn luôn cho rằng cô đi cửa sau vào trường, cộng thêm khuyết tật trên người cô nữa. Vậy nên bất luận trong lời nói hay hành động, Tô Tinh đều mang theo vài phần xem nhẹ và coi thường cô.

Tính tình Trình An trước nay luôn điềm đạm hiền lành, đối với những điều này, cô thường chỉ nghe cho qua, sẽ không chủ động đối lại. Rất nhiều chuyện, nghe nhiều sẽ quen, quen rồi sẽ không để ý nữa.

Sau khi kiểm tra phòng học một lượt, Trình An lại trở về văn phòng sắp xếp tài liệu cần dùng cho lúc họp phụ huynh buổi tối. Đợi đến khi cô xử lý mọi việc xong xuôi, chuẩn bị đi ăn tối thì ngoài trời đột nhiên mưa như trút nước. Hết cách, cô chỉ đành tìm thứ gì đó lót dạ trước, đợi mưa ngớt hoặc tạnh rồi đi ra nhà ăn sau.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc mưa ngớt gió giảm, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồmới phát hiện đã gần bảy giờ rồi.

Trình An vội vàng cầm đồ đi đến phòng học, đã có không ít phụ huynh lục tục kéo tới, lớp trưởng Đào Đào cầm tờ danh sách ký tên, phụ trách ghi lại sĩ số phụ huynh có mặt.

Khoảng mười phút sau, Đào Đào đưa danh sách trong tay cho Trình An, nói: “Cô Trình, chỉ có phụ huynh của Kỷ Nhất Nguyên chưa đến ạ.”

Trình An cầm lấy danh sách, dịu dàng cười nói: “Được, cô biết rồi. Em về chỗ ngồi trước đi, vất vả cho em rồi.”

Cô liếc nhìn giờ, bảo Đào Đào đi phát vở bài tập của học sinh trước, vừa chuẩn bị cầm micro lên giới thiệu bản thân thì nghe thấy ngoài cửa truyền tới một giọng nói có phần quen thuộc, trầm thấp trong trẻo, rất từ ​​tính êm tai.

“Xin lỗi tôi đến muộn.”

Trình An nhìn người đàn ông cao lớn ở ngoài cửa, ngây ngốc giây lát rồi mới cười nói: “Không sao, mời vào.”

Thương Tắc khẽ gật đầu, bước đôi chân thon dài đi vào phòng học, Trình An chờ anh đến gần rồi mới hướng dẫn anh ký tên vào bản đăng ký. Anh cầm bút, khớp tay rõ ràng cân đối, lực hạ bút vừa độ, hai chữ “Thương Tắc” rất nhanh đã hiện lên trên giấy, nét chữ thanh nhã tú lệ, mượt mà nội liễm, hệt như cảm giác anh mang lại cho người khác vậy.

Ký tên xong, Trình An chỉ anh ngồi vào chỗ của Kỷ Nhất Nguyên, ổn định rồi mới bắt đầu giới thiệu bản thân: “Xin chào các bậc phụ huynh, hoan nghênh mọi người đến tham gia buổi họp phụ huynh của lớp 4(4). Trước tiên tôi xin tự giới thiệu về mình, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp 4(4), tôi họ Trình, tên một chữ ‘An’.”

Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại, nghe rất êm tai. Thương Tắc ngẩng đầu nhìn người đang đứng trên bục giảng, mái tóc dài của cô được buộc gọn thành đuôi ngựa ở sau đầu, trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan thanh tú dịu dàng, hàng lông mày lá liễu chỉ có ở người con gái Giang Nam khiến cho cả người cô như toát lên một sự thanh nhã tự nhiên vốn có.

Trong nhóm phụ huynh có một người lên tiếng hỏi, cô nhướng mày mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết phản chiếu ánh sáng rực rỡ trên đỉnh đầu, trong mắt tràn đầy ánh sáng, tựa như một dòng suối trong vắt.

Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, Trình An bị một số phụ huynh trong lớp vây quanh hỏi han, hầu hết đều hỏi về tình hình ở trường của con gần đây, không dễ gì mới thoát được thân, cô liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần chín giờ rồi.

Cô xoa xoa cái bụng trống rỗng, nghĩ chỉ có thể về nhà úp bát mì ăn rồi.

Sau khi kiểm tra và tắt máy tính, máy chiếu, quạt và đèn, đóng chặt cửa sổ xong, Trình An rời khỏi lớp học.

Tòa nhà dạy học vẫn còn một vài ngọn đèn bật sáng, trong đêm tối tĩnh mịch đặc biệt chói mắt.

Trình An vừa đi tới sảnh tầng một thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước màn hình điện tử lặng lẽ cúi đầu.

Ánh sáng trắng của màn hình chiếu vào khuôn mặt Thương Tắc khiến cho đường nét gương mặt anh càng trở nên lạnh lùng cương nghị hơn, một tay anh đút trong túi quần, tay còn lại duỗi tự nhiên, đầu hơi cúi, không biết đang nghĩ gì.

Nghe thấy tiếng bước chân anh mới ngẩng đầu lên.

Trình An hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, cô sững sờ giây lát, bước chân bỗng dừng lại.

“Về nhà à? Tôi tiện đường đưa cô về luôn.” Giọng anh hơi trầm, âm điệu khi thả chậm lại có chút mê hoặc lòng người.

Trình An mím mím môi không nói gì, cô đứng ngây ngốc tại chỗ, thân thể hơi căng lại, chân cũng có chút cứng ngắc, một câu “Không sao, tôi có thể tự về” vẫn còn đang dừng nơi đầu môi, đã thấy anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, tiếp đó lại nhìn về phía mình nói: “Giờ này chắc rất khó đợi được xe bus, nếu không để ý thì tôi có thể đưa cô về, vừa hay tôi cũng có chút chuyện về Kỷ Nhất Nguyên cần hỏi cô.”

Trình An hơi do dự, sau đó gật đầu đáp: “Được.”

Màn đêm buông xuống, trên đường vắng xe hơn hẳn, cũng chẳng còn mấy ai đi bộ, một đường thoáng đãng không tắc, đến đèn đỏ cũng chẳng gặp mấy cái. Mặc dù Thương Tắc nói có chuyện về Kỷ Nhất Nguyên muốn hỏi cô, nhưng từ khi lên xe anh chẳng nói gì nữa, Trình An thấy anh chăm chú lái xe cũng không dám tùy ý mở miệng khiến anh phân tâm.

Thế là hai người im lặng một đường.

Anh không hỏi, cô cũng không nói.

Trình An lén liếc nhìn người ngồi trên ghế lái, ánh sáng ngoài cửa sổ đan xen nhau càng làm tăng thêm nét thần bí cho ngũ quan tuấn tú dịu dàng của anh. Ánh mắt cô bị gương mặt đẹp đẽ của anh thu hút, không nhịn được nén lại thêm vài giây, chỉ dừng lại vài giây như vậy, ánh mắt của Thương Tắc đã nhìn sang.

Nhìn trộm bị người ta bắt ngay tại trận, Trình An vội cúi đầu xuống, phút chốc liền xấu hổ.

Đèn đường rực rỡ chiếu xuống mặt đường, ánh sáng màu cam ấm áp nối liền từ gần đến xa, chói mắt như những vì sao.

Xe đi được nửa đường thì điện thoại của Thương Tắc chợt đổ chuông, anh cầm tai nghe bluetooth lên đeo vào tai kết nối cuộc gọi.

Anh thấp giọng “alo” một tiếng, rồi im lặng nghe người ở đầu bên kia nói gì đó. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp từ tính của anh mới truyền tới: “Ừ, đến quán trà trên phố Đông, lát nữa tôi tới.”

“Tự bắt xe qua, trên đường chú ý an toàn.”

Cúp máy xong, anh lái xe đến ngã tư phía trước rồi đánh tay lái quay đầu, sau đó đột nhiên lên tiếng hỏi: “Muốn ăn đêm không?”

Trình An sững sờ, còn chưa kịp mở miệng trả lời thì cái bụng đã biểu tình phát ra tiếng “ọc ọc” trước. Trong xe im phăng phắc, tiếng bụng cô kêu đặc biệt vang dội, mặt Trình An bỗng chốc đỏ bừng.

Khóe miệng Thương Tắc khẽ nhếch lên thấp thoáng một nụ cười, anh hơi nhướng mày hỏi cô: “Chưa ăn tối à?”

Trình An đỏ mặt gật đầu: “Vâng, sắp xếp tài liệu cần dùng cho buổi họp phụ huynh xong thì muộn rồi, trời mưa to nữa nên chưa ăn.”

“Đúng lúc tôi đang phải đến quán trà, cùng đi không?”

“Không phải anh hẹn người khác sao? Không tiện lắm thì phải?”

“Không đâu.” Phía đối diện có một chiếc xe chạy tới, Thương Tắc xoay vô lăng, đèn xe lướt qua mắt anh, đôi mắt hơi sáng lên, anh nói: “Vừa hay cũng là người cô quen.”

Hả? Người cô quen?

Sau khi đến quán trà trên phố Đông, Trình An mới biết “người cô quen” mà anh nói là ai. Kỷ Nhất Nguyên đang đứng trước cửa quán trà, từ xa đã nhìn thấy họ, giơ tay vẫy vẫy với họ.

“Ế? Cô Trình, cô cũng đến ạ.” Kỷ Nhất Nguyên hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cô.

Trình An khẽ gật đầu, mỉm cười, khóe mắt cong cong.

“Cô Trình, cô đến là đúng rồi. Em nói cô nghe, đồ ăn đêm ở đây là ngon nhất, đặc biệt là món bánh kếp hành kia!” Cậu nhóc còn liếm liếm môi.

Đồ ăn ngon của quán trà Phố Đông vẫn luôn nổi tiếng ở thành phố A, vào giờ này tầng một về cơ bản đã chật kín người, nhân viên phục vụ dẫn họ lên tầng hai, Kỷ Nhất Nguyên nhảy theo bậc thang, chẳng mấy bước đã lên đến nơi.

Trình An nắm tay vịn cầu thang chậm rãi đi lên từng bước, tới góc rẽ, cô nghiêng đầu liếc nhìn Thương Tắc đang đi ở phía sau. Trên vách tường hành lang có treo đèn, đáy mắt anh phản chiếu ánh đèn sáng rực, hai mắt đen láy trong veo tựa như một miếng ngọc bích đen thượng hạng.

Chỉ nhìn thoáng qua, cô lại lặng lẽ thu ánh mắt về tiếp tục đi lên.

Trên tầng hai không có nhiều người, nhân viên phục vụ đưa họ đến một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi món xong liền bê một ấm trà lên cho họ. . Truyện Huyền Huyễn

Trình An nhìn ấm trà trên bàn, thuận tay định cầm lên, nhưng một bàn tay khác lại chạm vào thân ấm nhanh hơn cô, tay chưa kịp rút về của cô chạm vào mu bàn tay ấy, xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay truyền tới, cô giật mình, lập tức thu tay lại.

Thương Tắc hơi ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt bình tĩnh, anh nâng ấm trà lên, rót thêm trà vào tách của cô.

Trình An im lặng giây lát rồi mới lên tiếng cảm ơn.

Trong lúc chờ đồ ăn, Kỷ Nhất Nguyên cẩn thận quan sát sắc mặt của Thương Tắc, sau đó rướn người về phía trước, một tay che mặt, hỏi Trình An: “Cô Trình ơi, hôm nay họp phụ huynh nói những gì vậy ạ?”

Trình An bị điệu bộ ra vẻ thần bí của cậu nhóc chọc cười, nhưng cũng phối hợp với cậu, hạ thấp giọng nói: “Nói về tình hình học tập gần đây và thành tích kỳ thi lần này của các em, còn biểu dương một số bạn bình thường nghiêm túc trong giờ, trong đó có em nha.”

Thương Tắc nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, cầm tách trà lên khẽ nhấp một ngụm, lúc lên tiếng giọng nói lạnh lùng: “Bài kiểm tra ngữ văn lần này của cháu, phần viết văn bị trừ hai điểm là thế nào?”

Kỷ Nhất Nguyên nghe thế bĩu môi nói: “Sao cháu biết được, đáng nhẽ suýt nữa được điểm tối đa rồi, kết quả lại bị giáo viên chấm bài trừ hai điểm…”

Trình An: “…” Hai điểm ấy hình như là cô trừ.

Ăn đêm xong, Trình An theo bọn họ ra khỏi quán trà, con đường trước cửa quán trà hơi hẹp vì đỗ đầy ô tô, lại thêm nơi đây là khu buôn bán phồn hoa, rất nhiều người đi lại nên con đường vốn đã nhỏ hẹp lại càng trở nên đông đúc chật chội hơn.

Ánh đèn đường trên phố mờ mờ, sau khi đông người thì càng không đủ sáng, hơi khó nhìn đường, Trình An cúi đầu chăm chú nhìn đường dưới chân, không để ý bên trái có một chiếc xe đạp điện chở hàng đang đi về phía bên này, chủ xe điện bấm còi nhắc nhở người đi đường, lúc Trình An nhìn theo tiếng còi truyền tới, chiếc xe điện chỉ còn cách cô chưa đầy 10cm!

Đột nhiên có người nắm lấy cánh tay cô rồi dùng sức kéo lại, theo đó là một tiếng “cẩn thận” trầm thấp vang lên bên tai Trình An.

Thương Tắc đứng sau lưng cô, ánh mắt thâm trầm nhưng vẻ mặt lại nhàn nhạt, sau khi kéo cô thoát khỏi nguy hiểm liền buông tay ra.

“Kỷ Nhất Nguyên.” Anh thấp giọng gọi.

“Cháu đây, sao vậy ạ?” Kỷ Nhất Nguyên đi ở phía trước, nghe thấy có người gọi cậu mới lại quay ngược về.

“Cùng cô giáo của cháu tới ngã tư phía trước đợi, cậu đi lấy xe.” Nói xong, Thương Tắc bước đôi chân dài đi về phía bãi đỗ xe.

Trình An nhìn theo bóng dáng cao lớn thẳng tắp của anh, hơi ấm trên cánh tay vẫn còn lưu lại, cảm giác ấm nóng như muốn tiếp tục truyền đến tim, một mảnh ấm áp.

Đợi đến khi anh rời đi rồi, Kỷ Nhất Nguyên mới đưa tay về phía cô, nói: “Cô Trình, ở đây đông người, cô nắm tay em đi ạ.”

“Được, cảm ơn em.”

Đợi ở ngã tư một lúc thì Thương Tắc lái xe tới. Sau khi lên xe, Trình An liền cảm ơn anh chuyện vừa rồi: “Anh Thương, vừa rồi cảm ơn anh.”

Thương Tắc nghe vậy đáp lại cô một câu: “Chuyện nhỏ thôi.”

Kỷ Nhất Nguyên nghe đoạn hội thoại ngắn ngủi của hai người, tò mò đảo tròn mắt, nhìn đi nhìn lại hai người.

Đưa Trình An đến bên dưới toà nhà, Kỷ Nhất Nguyên tò mò bò trên cửa sổ xe quan sát khu căn hộ đơn có phần cũ kỹ, vờ như thản nhiên hỏi: “Cô Trình ơi, cô sống ở đây một mình ạ?”

“Đúng vậy.” Trình An gật đầu.

“Cô có bạn trai không ạ?” Kỷ Nhất Nguyên tiếp tục hỏi.

Nhảy chủ đề hơi nhanh, Trình An sửng sốt giây lát, rồi mới cười lắc đầu nói: “Không có.”

“Trùng hợp vậy, cậu của em cũng không có bạn gái.” Kỷ Nhất Nguyên híp mắt, nở nụ cười rạng rỡ. Cậu đảo mắt suy nghĩ một hồi, vừa định hỏi thêm gì đó thì đã nghe thấy Thương Tắc thấp giọng nói: “Đi đây.”

Trình An đứng đó nhìn theo chiếc Audi đi qua ngã rẽ rồi biến mất khỏi tầm mắt. Trong đầu lặp lại câu “Trùng hợp vậy, cậu của em cũng không có bạn gái” mà Kỷ Nhất Nguyên vừa nói kia, cô mỉm cười bất lực, đây nào phải trùng hợp, rõ ràng là hai chuyện khác nhau

Đứng trong gió đêm xào xạc một lúc, nụ cười trên môi Trình An dần biến mất, cô lê đôi chân khập khiễng của mình xoay người đi về phía hành lang toà nhà. Về đời sống tình cảm, cả đời này cô không dám mong ước quá cao, nửa thân tàn tật này của cô cho dù ở bên ai cũng đều sẽ chỉ là trở ngại và phiền toái. Mặc dù chẳng độc lập kiên cường bao nhiêu, nhưng ít nhất cô không muốn trở thành gánh nặng làm liên luỵ đến bất cứ ai.

Vậy nên, một mình chầm chậm sống qua ngày mặc dù hơi cô đơn vắng vẻ chút, nhưng như thế rất tốt.

Kỷ Nhất Nguyên ngồi trong xe, nhìn người bên ngoài cửa sổ sau nhỏ dần, mở miệng hỏi Thương Tắc: “Cậu à, tại sao cậu lại đối xử tốt với cô Trình như vậy? Vừa mời cô ấy ăn đêm, vừa đưa cô ấy về nhà…”

Ở ngã rẽ, Thương Tắc liếc nhìn bóng người dần mờ đi trong gương chiếu hậu, chốc lát sau không để lại chút dấu vết nào mà thu ánh mắt về.

“Cô ấy là cô giáo của cháu.”

“Chỉ vậy thôi ạ?”

Hàng lông mày của Thương Tắc hơi cau lại, khẽ “ừm” một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Buổi tối tắm xong, Trình An vừa lấy khăn tắm lau tóc ướt, vừa dùng máy tính bảng lướt weibo. Mấy ngày rồi cô chưa vào weibo, có rất nhiều độc giả đã gửi bình luận và tin nhắn riêng cho cô, cô bấm xem, hầu hết đều hỏi cô “S tiên sinh” là nhân vật phương nào.

Một số độc giả trực tiếp hơn chút còn yêu cầu cô đăng ảnh: “Thần An đại thần, quỳ xin ảnh đẹp trai của S tiên sinh!!”

“Quân tử như ngọc, chứng tỏ từ trước đến nay tôi gặp đều là những tên đàn ông tầm thường. Đại thần, cầu lộ ảnh bổ mắt!”

“Cảm giác như là người do tác giả tưởng tượng ra, cầu lộ ảnh chứng thực!”

“Quỳ cầu lộ ảnh, cảm giác Thần An đại thần sắp viết ra tiết tấu của một bộ ngôn tình nha~”

“…”

Đọc xong bình luận của độc giả, Trình An không khỏi mỉm cười, lấy điện thoại ra ấn vào ảnh hai ngày trước đã lưu trong album, cô nhìn bóng dáng lạnh lùng xa cách trên màn hình, lòng khẽ lay động, trong đầu lại nảy ra vài linh cảm, cô đặt máy tính bảng xuống, lấy máy tính ra bắt đầu viết.

Kẹo Hạnh Phúc tựa hồ rất kinh ngạc trước tốc độ của cô, sau khi nhận được bài mới từ cô, cô ấy đã đặc biệt gửi tin nhắn wechat hỏi: “Nhanh như vậy? Nhanh như vậy đã có tiến triển mới với S tiên sinh rồi ư?”

Trình An: “Chỉ là đúng lúc có linh cảm mà thôi…”

Kẹo Hạnh Phúc gửi icon cười nhếch mép cho cô: “Chị hiểu chị hiểu, không có tiến triển thì lấy đâu ra linh cảm. Không tệ, tiếp tục cố gắng!”

“…” Trình An bất lực mỉm cười, đứng dậy rót cho mình một cốc nước.

Mưa gió vốn đã ngừng lại bắt đầu quấy phá trong đêm tối tĩnh mịch này, cơn mưa nhỏ tí tách phút chốc trở nên nặng hạt, những hạt mưa cuốn theo gió điên cuồng rít gào táp vào cửa sổ phát ra những âm thanh “lộp bộp” dọa người. Cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, thấy vẫn còn sớm nên lấy sách mượn ở thư viện ra làm ổ trên sofa đọc.

Chỉ là chưa được bao lâu thì khớp chân trái của cô đột nhiên đau nhức dữ dội, Trình An cảm thấy khó chịu đến mức toàn thân co quắp lại, cô đặt cuốn sách sang một bên, hai tay ôm lấy chân trái, nghiến răng chịu đựng cơn đau. Một lúc sau, trên trán cô đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đây là căn nguyên khiến cô cứ như vậy mãi, sau khi bị tai nạn xe, vì không nhận được sự chăm sóc ổn thoả nên cô đã bị viêm khớp dạng thấp(1), gặp thời tiết xấu như mưa gió đều sẽ cảm thấy khó chịu cực kỳ.

(1)Viêm khớp dạng thấp hay viêm đa khớp dạng thấp (Rheumatoid Arthritis) là một bệnh tự miễn mà cơ thể tự sản xuất ra kháng thể chống lại mô liên kết tại bao khớp, làm cho khớp bị viêm, sưng đỏ và đau đớn khi cử động. Bệnh thường gặp ở phụ nữ, bùng phát thành từng đợt và có khả năng phá hủy, làm biến dạng khớp về lâu về dài.

Những năm đầu cô vẫn thường xuyên đi khám, bác sĩ cũng kê ít thuốc theo triệu chứng của cô. Mỗi lần phát bệnh cô đều sẽ nhờ đến thuốc để giảm đau, chỉ là thời gian trước thuốc trong nhà đã uống hết, vẫn luôn chưa kịp đi mua.

Trình An cầm điện thoại trên bàn lên, đang định gọi cho Tây Mạch Mạch thì chợt nhớ tới giờ đóng cửa của trường đại học bọn họ, cô lại liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình. Cho dù bây giờ bảo cô ấy ra ngoài thì cũng sẽ không kịp về trường. Mặc dù có thể để cô ấy ở lại đây một đêm, nhưng bên ngoài trời vẫn đang mưa to…

Cô lướt xuống danh bạ, nhất thời không thể nhớ ra nổi mình còn có thể liên lạc với ai…

Cả người cô run rẩy vì đau, loại đau đớn này là dày vò hành hạ người ta nhất, hơn nữa còn không đỡ được ngay. Cô khó khăn nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng vành mắt lại dần đỏ lên.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn này, vẫn phải bắt đầu kể từ cha mẹ cô.

Năm cô học lớp mười ấy, cha mẹ vốn yêu thương hòa thuận đột nhiên ầm ĩ ly hôn. Đến bây giờ cô vẫn không rõ nguyên nhân, nhưng biết đại khái là cha cô nghi ngờ mẹ cô có người đàn ông khác ở bên ngoài, về nhà cãi vã một trận, trong lúc tức giận mẹ cô đã đòi ly hôn.

Trình An từ trường nội trú trở về đúng lúc gặp mẹ đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Cô không rõ tình hình nên khổ sở van nài mẹ đừng vội bỏ đi, bảo mẹ hãy nói chuyện rõ ràng, nhưng mẹ cô lại nhất quyết muốn đi. Trong lúc lôi kéo xô đẩy, hai người đang chìm trong cảm xúc riêng đều không để ý đến xung quanh, vì vậy mới xảy ra vụ tai nạn xe ấy.

Tai nạn xe không nguy hiểm đến tính mạng của ai nhưng lại khiến cô từ nay về sau không thể đi lại như người bình thường. Sau khi vụ tai nạn này xảy ra, tuy cha mẹ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa nhưng vẻ ngoài tưởng như êm đềm này cũng tan rã sau nửa năm, cuối cùng đi đến kết cục vợ chồng tách rời.

Từ đầu đến cuối không có ai thực sự quan tâm đến tâm trạng của cô, cũng không có ai sẵn sàng đưa cô thoát ra khỏi ranh giới của sự tuyệt vọng, cô quanh quẩn trong những ngày tháng tăm tối mịt mù, tinh thần sa sút, cuối cùng chọn cách trốn thoát.

Cô sống ở nhà ông nội dưới quê rất lâu, mặc dù cha Trình mẹ Trình có nhờ người hỏi thăm tin tức của cô, nhưng không có một ai đích thân đến thăm cô. Cho đến gần đây cô mới từ miệng người khác nghe ngóng được cha mẹ cô cũng đều đã có gia đình riêng của mình, trở thành cha mẹ của người khác, toà thành được xây dựng bằng sự ấm áp và hòa thuận năm xưa hoàn toàn sụp đổ.

Cô cũng biến thành bộ dạng yếu ớt như hiện tại, đều đã sắp quên bản thân thời niên thiếu cũng từng có dáng vẻ hăng hái nhiệt huyết.

Những năm qua đã nghe không ít lời động viên, an ủi, nhưng đâu ai biết rằng điều cô thực sự để ý nào chỉ là cơ thể khuyết tật, mà còn có những vết thương sâu sắc năm đó cha mẹ để lại trong lòng cô.Pé Hoa Linh: Chúc mọi người thất tịch vui vẻ nhé~

Trước/16Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tu La Thần Đế