Saved Font

Trước/130Sau

Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà

Chương 24

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sáng sớm hôm sau Cố Mạn thức dậy rất sớm, tâm tình cậu hôm nay rất thoái mái, nhưng ngược lại với cậu Duệ vương nhìn hắn trông thiếu sức sống hẳn.

Cố Mạn nhìn hắn có chút thắc mắc cậu không hiểu sao hắn lại không mất sức sống như vậy.

- Này…ngươi sao vậy?

- Không sao.

- Không sao, sao ngươi trông nhìn thiếu sức sống vậy?

- Ta…đã nói là không sao.

Duệ vương có chút cáu gắt hắn nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại y phục cho mình rồi xoay người nhìn cậu.

- Ngươi không muốn trở về sao?

- Trở về? A…

Cố Mạn vội đứng dậy, cậu nhanh chân chạy đi về hướng vườn cải vàng, vội hái rất nhiều hoa rồi nhanh chân chạy lại phía hắn đang đứng.

- Đi thôi, ta muốn đem về cắm trong hang.

- Đưa ta cầm giúp cho.

- Không cần, ta đi được.

‘‘Rầm’’

Cố Mạn vừa dứt lời đã ngã lăng ra đất, Duệ vương bất lực tính hậu đậu của cậu đúng là khó tin được.

Hắn nhanh chóng đỡ cậu dậy đặt cậu lên vai mình rồi ôm lấy bó hoa cậu đã hái rồi thong thả đi xuống núi.

- Ngươi nhẹ thật.

- Kệ ta.

Hai người cũng không nói gì thêm, cho đến khi hắn cõng cậu về phía doanh trại.

Hạ Hạ và mọi người từ xa thấy hắn đi lại có chút tò mò liền lên tiếng hỏi.

- Ca, Cố Mạn sao vậy?

- Y chỉ ngủ thôi, giúp ta đem cái này vào trong.

- Vâng…mà hay người đã đi đâu vậy.

Duệ vương đưa bó hoa cải cho cô rồi đỡ cậu xuống, muốn đổi tư thế bế cậu vào trong nhưng Châu Vĩnh đã nhanh tay ôm lấy cánh tay hắn giọng có chút tủi hờn lên tiếng hỏi.

- Duệ vươngggg…huynh đi đâu sao không nói đệ một tiếng.

- Châu Vĩnh?

- Không là đệ thì là ai?

Duệ vương gỡ tay y ra khỏi tay mình rồi bế cậu lên, Cố Mạn vì bị làm phiền, cậu khẽ cự người không biết vô tình hay cố ý lại để lộ nốt đỏ trên cổ ra ngoài khiến cho Châu Vĩnh nhìn thấy.

Cố Mạn mắt nhắm mắt mở nhìn hắn rồi lại rúc vào người hắn tiếp tục ngủ, nhưng vẫn dùng giọng mũi nói chuyện với hắn.

- Bá Duệ…muốn ngủ…muốn ngủ.

- Được, ta đưa ngươi đi ngủ.

- ???

- !!!

Đám người đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối ai cũng đơ người khi nhìn thấy cậu đang làm nũng với Duệ vương.

Nhưng có lẽ người ngạc nhiên nhất có lẽ là Châu Vĩnh vì đến tên của hắn dường như y cũng chưa từng được gọi.

Nhìn thấy hắn luôn quan tâm đến cậu, trong lòng y không khỏi ganh ghét, bàn tay của y vô tình siếc chặt lại rồi xoay người rời đi.

Duệ vương đưa cậu về đến cửa hang Cố Mạn liền đẩy hắn ra rồi tự mình đi vào bên trong.

Cậu ngã lưng xuống tảng đá lớn bên trong phòng lăng qua lăng lại trông rất thoải mái.

- A…giường của ta…ta nhớ ngươi…

- Ta có việc phải đi trước, gặp lại sau.

- Không tiễn.

Cố Mạn nói vọng ra bên ngoài rồi lăng ra mà ngủ, cậu không hiểu vì sao cậu luôn cảm thấy thoải mái khi ngủ bên Duệ vương nhưng lại không muốn suy nghĩ nhiều nên đành lăng ra mà thiếp đi.

Duệ vương sau khi rời khỏi chỗ cậu, hắn lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình rồi trở về thư phòng tiếp tục công việc đang dang dở.

Châu Vĩnh cũng không thấy tìm đến hắn cho đến khi đến giờ cơm trưa mọi người đều tập trung chuẩn bị dùng cơm.

Cậu và ba người Hạ Hạ cũng đến, lần này cậu ngồi chung bàn với hắn trên bàn hôm nay có rất nhiều thức ăn ngon.

Cố Mạn nhìn thấy thức ăn liền sáng mắt và lập tức cầm đũa gắp một cục thịt lớn bỏ vào miệng.

- Ưm…hự…khụ…khụ …khụ…

- Cố Mạn…

Cố Mạn vừa mới bỏ thịt vào miệng đã vội phun ra ngoài, tay ôm lấy cổ họng mình liên tục nôn.

Cả cơ thể cậu run lên liên tục, trên người cậu lại nổi lên vô vàng mẩn đỏ.

Điều này khiến cho mọi người vô cùng lo lắng, Hạ tướng quân vội cầm đĩa thịt cậu đã ăn lên mũi ngửi thử rồi bất ngờ nhíu mày.

- Thịt chuột?

- Chuột? Sao có thể…

- Ọe…ọe…khụ…khụ…

- Cố Mạn…

- ĐỪNG CHẠM VÀO TA.

Cố Mạn hét lớn khi thấy Duệ vương đang chuẩn bị chạm vào người mình.

Cố Mạn vội đứng dậy, cậu loạng choạng di chuyển khó khăn để chạy khỏi chỗ này hướng về hang động mà chạy.

Duệ vương trên mặt lộ rõ lo lắng, hắn vội chạy theo sau cậu, chỉ còn mọi người ở đấy ai cũng hoang mang không hiểu vì sao lại có thịt chuột trong thức ăn.

Châu Vĩnh nhìn cậu bị như vậy, bên ngoài hắn tỏ ra lo lắng nhưng bên trong lại mỉm cười đắt ý.

Y cứ tưởng cậu chỉ đơn giản sợ chuột như mấy tên kia nói nhưng không ngờ rằng cậu lại không thể ăn được chúng và còn phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Cố Mạn chạy được về đến phòng mình, cậu lấy chăn che đầu lại trùm kín cả người chui vào một góc tối trong phòng ngồi co mình ở đó cả cơ thể không ngừng run lên.

Duệ vương ngay sau đấy cũng đã đến, hắn nhìn quanh lại phát hiện cậu đang ngồi trong một góc tối vội đi lại, đưa tay gỡ tấm chăn trên người cậu xuống, hắn ngỡ ngàng khi nhìn thấy vẻ bên ngoài của cậu hiện ta.

- Cố Mạn…ngươi…

- …

Cố Mạn im lặng, cậu nhắm mắt ngồi im tại chỗ mặc cho Duệ vương có gọi cách nào cũng không chịu lên tiếng.

Bỗng ánh mắt cậu mở to, ánh sáng phát ra từ mắt cậu có chút dọa hắn sợ.

Ánh mắt màu xanh dương, nó sáng lên rất rõ, cậu cứ gầm gừ rồi lại nhảy bổ lên người hắn, cắn mạnh vào vùng cổ của hắn khiến hắn có chút đau đớn.

- Không sao, là ta…ta không hại ngươi…

- Grưmmmm…

- Được rồi…nếu ngươi muốn cứ việc mà cắn, ta sẽ nằm im cho ngươi cắn được chứ.

Duệ vương ôm chặt cậu vào lòng, Cố Mạn như một con thú hoang cậu bấu chặt vào hắn mà cắn xé.

Tuy đau nhưng Duệ vương cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng đợi cho cậu bình tĩnh trở lại ngoài cách này thì không còn cách nào hết.

- Hức…hức…

- Cố Mạn? ưm…ngươi sao rồi?

- Chết tiệt, ta không muốn trong bộ dạng này, là ai đã đem thịt chuột đến?

- Chuyện này…

- Ta ghét chuột, nó là lời nguyền đối với ta, ta ghét nó, nó là thứ dơ bẩn, dơ bẩn…

Cố Mạn đánh mạnh lên ngực hắn vừa đánh vừa oán trách, cậu không đơn thuần là ghét chuột mà còn nguyên nhân khác.

Nó là lời nguyền của cậu chỉ vì cậu lắng học cấm thuật mà đã bị ông phong ấn đặt lời quyền.

Chỉ cần cậu chạm vào chuột sẽ ngay lập tức biến thành bán yêu cữu vĩ hồ.

Lúc đầu cậu cứ nghĩ đó là lời đe dọa nhưng không ngờ lại là sự thật đó cũng chính là lý do vì sao cậu thấy chuột là đuổi cùng gϊếŧ tận.

Cố Mạn hiện tại chỉ thay đổi màu mắt, mọc thêm răng nanh và màu tóc từ đen chuyển thành trắng, cậu bất lực chỉ biết nằm trên người hắn mà oán trách.

Muốn cho cái này biến mất chỉ có thể đoiej đến ánh bình minh của ngày hôm sau.

Duệ vương hiểu được những gì cậu đang trãi, hắn có chút bất ngờ nhưng lại đưa tay nhẹ xoa đầu cậu, cố gắng an ủi cậu.

- Đừng lo, bên ngươi vẫn còn có ta, chuyện có người cố ý hãm hại ngươi ta nhất định sẽ điều ra làm rõ.

- Ta sẽ xé xác tên đó ra, đem nó đi luyện 7749 ngày rồi cho đám thay ma của ta ăn.

- ???

- Ngươi…đanh đá hơn ta nghĩ.

‘‘Cắn mạnh’’

- A…ngươi…Cố Mạn…mau xuống khỏi người ts…

Cố Mạn không muốn nghe, cậu trực tiếp nhắm vào vùng cổ của hắn mà cắn mạnh xuống.

Duệ vương phải mất một lúc mới lôi cậu ra khỏi người mình, hắn đưa tay bịt miệng vết thương trên cổ mình lại trừng mắt nhìn cậu.

- Ngươi là cẩu hay gì?

- Là cữu vĩ hồ, không thấy sau còn hỏi.

- Ngươi…là cẩu thì đúng.

- Còn ngươi là tên Cẩu Nhiều Chuyện.

Cố Mạn cũng không phải dạng vừa, cậu bị hắn mắng thì cũng cong cổ lên đáp lại.

Hai người cứ vậy ngươi một câu ta một câu không thèm quan tâm đến sỉ diện hay bên ngoài có ai nghe thấy không.

Duệ vương chỉ có những lúc ở bên cạnh cậu hắn mới có thể thoải mái thả lỏng bản thân.

Chỉ có khi ở bên cạnh cậu hắn mới mới cảm nhận cái gọi là bình yên..

Trước/130Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế