Saved Font

Trước/73Sau

Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

Chương 69: Vào cung

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vũ Nhiên vừa thay đồ xong, thì Tú Yên tới thông báo vương phi muốn vào cung

Trùng hợp là hắn cũng có việc cần gặp hoàng thượng, nên gọi Tính Phong chuẩn bị xe ngựa

Vẻ mặt Tú Yên có chút đần ra, hai vị này sao vừa mới về tới nơi, ghế còn chưa ngồi nóng đã vội vã kiếm thêm việc rồi, Tính Phong trước khi ra cửa còn vỗ vai nàng một cái, coi như hiểu nỗi khổ của nàng

Từ Yến vương phủ đến hoàng cung chỉ cỡ một nén nhang là tới, xe ngựa của Vũ Nhiên được đặc cách chạy thẳng vào cung, trước khi chia nhau ra, hắn còn dặn dò một vài câu với Tần Uyển Tình

" Nàng đi theo cung nữ đến cung thái hậu, ta còn có chút việc cần xử lí với hoàng thượng, xong việc sẽ qua đón nàng "

Đây chính là không cho nàng ở lại cung qua đêm, cung nữ bên cạnh cũng không dám bắt bẻ

Tần Uyển Tình gật đầu, dù sao nhà trước đây của nàng cũng là hoàng cung, nên cũng không bỡ ngỡ hay sợ hãi gì cả

Đùa à! Cho dù nàng chưa từng sống ở đấy thì sao, nàng cũng chả sợ

Vũ Nhiên dặn dò thêm với Tú Yên, rồi mới an tâm rẽ hướng khác đi

" Yến vương phi, mời người đi hướng này " Cung nữ bày ra tư thế mời, cung kính dẫn đường

Trong cung này đâu đâu cũng trồng hoa, xa hoa không kém gì ở Tần quốc, nhưng lại quá hào nhoáng, sợ người ta không biết mình giàu có hay gì, cũng không trách được, Vũ quốc gần mạch dung nham, nên tài nguyên khoáng sản nhiều vô kể, ở đây nếu nói dư dả nhất là gì, thì chính là vàng, nhìn xem, sàn còn lát bằng vàng miếng nữa

Cung nữ dẫn nàng xuyên qua hoa viên, lát sau mới đứng trước cung của thái hậu

Ấn tượng của Tần Uyển Tình đối với nơi này, chính là giống như ngôi chùa cổ sang trọng, phải, hai bức tượng hai bên cửa cung chính là tượng phật quan âm, bên trong cũng rất nhiều tượng, làm bằng đủ chất liệu khác nhau, ngọc thạch cũng có, vàng ròng cũng có, nhanh hương được thắp khắp nơi, tỏa ra khói trắng, nàng ngỡ như bước nhầm nơi, sờ thử đầu xem còn tóc hay không, mới thở phào khi bản thân chưa xuống tóc đi tu

" Thái hậu nương nương, Yến vương phi tới rồi à " Vị ma ma trông đã có tuổi, cung kính thông báo sau cánh cửa, cánh cửa phòng lập tức mở ra, Tần Uyển Tình thấy rõ, ngay chính sảnh là tượng phật tổ làm bằng vàng ròng cỡ đại, một nữ nhân trung niên ăn mặc sang trọng cao quý, đang quỳ trước bức tượng, động tác trên tay chợt dừng lại

" Bái kiến mẫu hậu " Tần Uyển Tình lên tiếng, nàng từng nghe nói, thái hậu Vũ quốc đam mê kinh phật, ngày ngày đều cầu an cầu phúc cho dân, vạn người kính nể, lại có nhan sắc phúc hậu, giống như bồ tát sống, vật tùy thân của thái hậu là chuỗi hạt làm từ cây bồ đề ngàn năm vô cùng trân quý, nên nàng mới biết lão bà trước mắt là thái hậu

" Là Uyển Tình phải không? Đại ma ma, còn không mau lấy ghế cho nàng ngồi " Thái hậu được ma ma bên cạnh đỡ đứng dậy, tay vẫn cầm chuỗi dây, sắc mặt lại vui vẻ hẳn

Tần Uyển Tình cười nhạt, nói lời tạ ơn rồi ngồi xuống " Mẫu hậu vẫn khỏe chứ? "

" Nhờ phúc trời, ai gia vẫn còn có thể ngày đêm cầu an cho dân " Thái hậu nhấp một ngụm trà, giọng điệu bình thản, giống như bản thân đã không còn ở nơi phàm tu tục tử này nữa vậy

" Thứ cho nhi thần giờ mới có thể thỉnh an người được " Nàng cũng nhận một chén trà, nước trà trong vắt, đủ biết trà ngon

" Sức khỏe của con yếu ớt, ở nơi này cũng không quen, vả lại ai gia cũng không quan trọng vấn đề quy củ, nên con đừng áy náy " Thái hậu nói với giọng hiền từ, đôi mắt tràn ngập sự nhân hậu vị tha, nhìn thế nào cũng không có chút uy nghiêm của kẻ bề trên

Người thật sự không để ý sao? Ngay cả cái việc đuổi hết năm thiếp thất do người an bài vào? Bất quá, nàng cũng không cố ý muốn gây chuyện, chỉ làm bộ dạng thục nữ hết mực

" Cảm ơn người đã quan tâm "

Thái hậu ho khù khụ hai tiếng, đại ma ma bên cạnh bị dọa mất hồn, vội vàng vuốt lưng cho người thoáng khí, rồi cho người uống viên thuốc gì đó màu nâu nhạt, sắc mặt thái hậu mới có thể hòa hoãn hơn một chút

" Người không sao chứ? " Nàng bên cạnh quan tâm hỏi, cũng đến vuốt lưng cho thái hậu, nhưng đang vuốt giữa chừng, tại nàng hơn khựng lại, chỉ là xảy ra trong giây lát, không ai để ý

" Sức khỏe của ta vốn không tốt, làm con lo lắng rồi " Sắc mặt thái hậu tái nhợt, nói cũng khó khăn, đại ma ma liền đóng cửa sổ xung quanh lại, sau đó ngại ngùng giải thích với Tần Uyển Tình

" Thái hậu nếu gặp gió đều phát bệnh, vương phi thông cảm "

Tần Uyển Tình tất nhiên nể mặt, cười trừ, sau đó hơi buông mí xuống che giấu tâm tình trong lòng

Lão bà này, e là không sống lâu nổi nữa

...

Hoàng cung ở Vũ quốc thiếu nhất chính là tiểu hài tử, nói thẳng ra là các vương tôn quý tộc đều rất khó có con, nên họ mới cưng chiều những đứa con hiếm muộn của mình đến vậy, hoàng cung cũng không ngoại lệ, thái hậu chỉ sinh được một trai một gái, là hoàng đế hiện tại và Ái Vân công chúa

Mẫu thân của Vũ Nhiên là sủng phi lúc trước, nhưng cũng chỉ sinh được một mình hắn

Hoàng hậu bây giờ cũng vậy, chỉ sinh được một công chúa, sau đó không còn khả năng sinh nữa, cho nên thái hậu mới nóng lòng bồng cháu, ném năm thiếp thất vào phủ Vũ Nhiên, sau này vì áy náy với Tần Uyển Tình, nhận ra bản thân thiếu suy nghĩ, nên mới âm thầm giải trừ hết đám thiếp ấy giùm nàng, hảo cảm của nàng đối với thái hậu cũng không tệ

Mà trước mặt nàng, là Trần Ái công chúa, nữ nhi duy nhất của hoàng hậu, khoảng mười ba tuổi, dáng người nhỏ bé, từ trên xuống dưới đều là phục sức quý giá, nhan sắc vô cùng đáng yêu, nhất là đôi mắt to tròn ngập nước kia, chỉ là được cưng chiều từ nhỏ nên bản tính có chút kiêu ngạo

" Ngươi là Yến vương phi? " Trần Ái nhìn chằm chằm Tần Uyển Tình, thô lỗ buông ra một câu

" Trần Ái, không được vô lễ " Hoàng hậu ngồi bên cạnh, sắc mặt tái nhợt vì bệnh, mới hơn ba mươi mà tưởng chừng như đóa hoa lụi tàn, nhan sắc vô cùng tiều tụy, lớp phấn dày trên mặt mới có thể miễn cưỡng tạo ra chút sắc hồng, so với phi tần như hoa như ngọc, thì hoàng hậu kém xa muôn dặm

" Mẫu hậu, con chỉ hỏi tí thôi mà " Trần Ái nũng nịu nắm lấy tay áo của hoàng hậu, bất mãn vì bị nhắc nhở

Tần Uyển Tình chỉ nở nụ cười, nàng vừa bước ra khỏi cung thái hậu, thì lại bị người của hoàng hậu mời ra hoa viên nói chuyện, nhìn nét mặt của hoàng hậu đối với Trần Ái, không có chút trách cứ vì hành động thất thố, mà còn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn nữ nhi

Thật là, dạy như vậy sẽ làm hư con mất

" Muội muội sức khỏe đã tốt hơn chưa? " Hoàng hậu hỏi rất thân mật, coi như lảng tránh vấn đề của Trần Ái

" Đa tạ hoàng hậu nương nương đã quan tâm, thiếp thân vẫn tốt " Tần Uyển Tình vẫn giữ lễ, nhìn lại nhan sắc của hoàng hậu so với nàng, thì là nàng nên hỏi thăm mới phải

" Muội không cần ngại lễ nghi, chúng ta cũng coi như là người một nhà rồi " Hoàng hậu cười, lúc cười càng làm sắc mặt thêm nhợt nhạt

" Vâng "

Trần Ái nhìn chằm chằm cây trâm cài của Tần Uyển Tình, tỏ vẻ muốn có, cây trâm này là đồ nàng mua ở Tần quốc, kiểu dáng đơn giản, chất liệu vô cùng đặc biệt, một tiểu cô nương bình thường thích cũng đúng, nhưng Trần Ái là công chúa, làm ra bộ dạng đó quả thật rất mất mặt

" Tam hoàng thẩm, thẩm có thể cho con cái trâm được không? " Trần Ái tính hùng hổ đòi, nhưng nhìn vào đôi mắt đen hun hút của Tần Uyển Tình, liền ngập ngừng không dám, giọng nói trở nên nhu hòa hơn

Đúng là trẻ con dễ dạy, Tần Uyển Tình cười ấm áp, đưa tay tính tháo cây trâm xuống, lại bị tiếng nói từ xa át lấy

" Trần Ái, sao con có thể thiếu suy nghĩ như vậy " Đức quý phi một thân hoa phục, nhan sắc vô cùng xinh đẹp, so với hoàng hậu chính là khác một trời một vực, còn là một trong hai quý phi sinh hạ được hoàng tử

" Ý của muội muội là sao? " Giọng nói hoàng hậu lạnh băng, khí chất liền một phát tăng vụt, làm Tần Uyển Tình còn giật mình

" Trần Ái cũng coi là nhi tử của muội, muội cũng chỉ nhắc nhở vài ba câu " Đức quý phi cười tươi như hoa, không để ý bộ dạng lạnh lẽo của hoàng hậu

" Ai là nhi tử của ngươi, ta mới không thèm làm " Trần Ái từ nhỏ đã nhận vô vàn sủng ái, nên có cái gì nói cái đó, nàng ghét nhất chính là dáng vẻ của Đức quý phi, rất giả dối

Đức quý phi chỉ cười nhạt, không thèm chấp nhặt với Trần Ái, lúc trước nàng còn nhường mẫu tử hoàng hậu ba phần, giờ nàng có đứa con trai của riêng mình rồi, thì còn sợ gì nữa

" Đây là Yến vương phi sao? Quả nhiên là quốc sắc thiên hương " Đức quý phi liếc nhìn nữ nhân bên cạnh, nở nụ cười rực rỡ

Tần Uyển Tình gật đầu không đáp, nàng không có ý định xen vào cuộc nói chuyện của họ, vả lại nàng được khen nhiều đến mức quen tai rồi

" Uyên nhi, mau lại đây gặp hoàng thẩm đi con " Đức quý phi gọi tiểu nam hài ở sau bụi hoa, giọng điệu vô cùng dịu dàng

Hoàng hậu chợt nhíu mày, ả hồ ly này, lại dám nhận họ hàng với Yến vương phi

Tiểu nam hài khoảng mười tuổi, mặc áo bào màu xanh lam, dáng người nhỏ bé, đôi má phúng phính trắng nõn, nhan sắc thập phần đáng yêu xinh đẹp, người nhìn người yêu

" Bái kiến... hoàng thẩm " Tiểu nam hài rụt rè, nắm lấy vạt áo của bản thân, giọng nói ngây thơ non nớt

" Là Gia Uyên hoàng tử đúng không? Đã lớn như vậy rồi " Tần Uyển Tình xoa đầu Gia Uyên, mái tóc y mềm mại như tơ, tạo xúc cảm rất tốt, nàng từng nghe sơ đồ hoàng thất rồi, nên mới đoán đứa trẻ này là Gia Uyên hoàng tử

Da mặt Gia Uyên rất mỏng, bị tỷ tỷ xinh đẹp xoa đầu, hai má trắng nõn liền đỏ ửng như cà chua, tay vô thức vò vạt áo mạnh hơn

" Ngươi đỏ mặt cái gì? " Trần Ái không thích tiểu đệ này, quá rụt rè, quá yếu ớt, lại còn hưởng hết sự sủng ái của phụ hoàng

" Đệ.. đệ " Gia Uyên bản tính rất đơn thuần, ít ra ngoài mặt còn bộc lộ được sự đáng yêu của hài tử, nhìn hoàng tỷ chất vấn, liền lắp bắp không biết trả lời ra sao, hai mang tai cũng đều đỏ ửng lên

" Được rồi Trần Ái, Gia Uyên chỉ là ngại gặp mặt người lạ " Tần Uyển Tình cười vài câu, đứa bé này đáng yêu như vậy, thật muốn bắt về nuôi

Trần Ái là đứa nhỏ nhạy cảm, nhận ra hoàng thẩm của mình thích Gia Uyên hơn, liền sinh lòng ghen tị, gương mặt không cam lòng, nắm lấy tay Tần Uyển Tình mà nũng nịu " Hoàng thẩm, người thương con nhất phải không? "

What? Phu quân nàng còn chưa thương, sao phải đi thương người lạ, bất quá nàng không nói ra, sợ làm tổn thương đứa nhỏ, mặc dù con bé này chẳng nhỏ gì

" Ta thương cả hai đứa " Nàng cười như hoa, nhưng đây không phải câu trả lời mà Trần Ái cần, con bé xìu mặt ra hẳn

Gia Uyên nghe vậy liền cười ngọt, lần đầu tiên hoàng tỷ so sánh với hắn mà lại bị ngang bằng, tất nhiên là trước mặt người lạ, ai cũng ngại thân phận của hoàng tỷ, cái gì cũng nhường hoàng tỷ, hắn ngoài mẫu phi sủng ái ra, cái gì cũng thua xa hoàng tỷ

Suy nghĩ của hài tử lúc nào cũng non nớt đơn giản như vậy, nhưng Gia Uyên lại có suy nghĩ quá mức không đúng lứa tuổi, thằng bé ghen tỵ với Trần Ái, thậm chí là ghét vị hoàng tỷ này, nhưng ngoài mặt không hề bộc lộ ra, bởi gương mặt trẻ con búng sữa, chẳng ai hiểu rõ suy nghĩ của hắn cả, chỉ coi hắn là tiểu hài tử để đối xử

Ngoại trừ Tần Uyển Tình có thể nhìn thấu hắn, nàng biết rõ Gia Uyên không đơn giản như vẻ bề ngoài, đùa chứ, nếu nói Gia Uyên là cáo, thì nàng chính là lão cáo nghìn năm

So với Trần Ái cái gì cũng nói ra, Gia Uyên vẫn là nội tâm đáng sợ hơn nhiều

...

Các cậu follow ( theo dõi) cho tớ, thật hạnh phúc quá mà T.T

Trước/73Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Tám Linh Đoàn Sủng Tiểu Thần Y