Saved Font

Trước/85Sau

Vương Phi Là Bảo Bối Đồ Nhi

Chương 80

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đừng sợ. Họ là bạn của ta.

Nguyệt Hạ tò mò ngồi dậy tiến đến chỗ Vân Hy. Dù sư phụ đã nói họ là người quen nhưng Vân Hy vẫn cảm thấy rất sợ. Đặc biệt là khi tỷ tỷ này tiến lại mà nam nhân ngồi đằng sau nhìn như muốn xẻ nàng ra làm đôi vậy!

- Vân Hy?

- Dạ...

Nàng khẽ trả lời. Thấy bàn tay thon dài của Nguyệt Hạ chuẩn bị chạm vào mặt mình liền quay đầu dụi vào lòng Dạ Thiên.

Nguyệt Hạ phì cười, tóm lấy cái má phúng phính như bánh bao của nàng.

- Đứa trẻ này, lão nương đã làm gì ngươi mà ngươi sợ cơ chứ?

- Ngoan nào.

Dạ Thiên khẽ cúi đầu, dùng hay tay xoay người nàng lại. Mỉm cười dỗ ngọt nàng.

- Mau chào Nguyệt Hạ đại nhân đi.

- Chào đại nhân.

- Ngoan lắm. Lại đây lão nương bế cái nào.

Nguyệt Hạ đỡ nàng từ tay của Dạ Thiên. Dạ Thiên cũng thuận theo để Nguyệt Hạ bế nàng nhưng Vân Hy lại sống chết không chịu bông tay Dạ Thiên.

- Con không muốn đâu. Con không muốn đâu.

- Sao lại không muốn?

Dạ Thiên không hiểu chuyện gì nhưng cũng ôm lấy nàng. Vân Hy vừa trở về vòng tay của hắn đã ôm chặt lấy eo hắn. Nức nở nói.

- Vị .... Vị đại nhân kia có cái đuôi to lắm!!

- Nguyên Minh!!!

Dạ Thiên lẫn Hàn Hạo cứng đờ người sau khi nghe thấy tiếng quát của Nguyệt Hạ. Đơn giản vì cả hai người đều biết, Nguyên Minh là tên thật của Bát Xà. Cái tên này thì nổi tiếng máu chó, ai gọi tên của hắn đều khó lòng qua khỏi một canh giờ.

- Ta đây.

- ....

- Khụ khụ.

Dạ Thiên ho khẽ để khỏi mắc nghẹn cái sự tình này, đồng thời giải toả sự ngượng ngập trong không khí căn phòng.

- Đứa trẻ này sao lại nhìn thấy đuôi của ta được chứ?

Bát Xà mỉm cười, dùng cái đuôi vừa dài vừa to của hắn quấn lấy eo Vân Hy nhấc nàng khỏi lòng Dạ Thiên. Vân Hy sợ hãi không dám cử động, mặt xanh lét nhìn nam nhân quái dị. Đột nhiên nàng nhìn thấy từ trong cổ áo của hắn xuất hiện một con rắn màu đỏ bò ra, giương đôi mắt đen láy nhìn nàng.

- Con rắn đó là..

Cốp!!

Nàng còn chưa nói hết câu thì Bát Xà đã lãnh trọn cú đấm của Nguyệt Hạ vào đầu.

- Cái tên đầu đất này. Mau thả con bé xuống.

- Ai da. Sao lại đánh ta? Ta đã làm gì đâu...

Lúc này Bát Xà mới nhận ra luồng sát khí lạnh ngắt đang bao trùm lấy hắn. Quay ra thì thấy sắc mặt Dạ Thiên đã tối đi vài phần. Sát khí từ người toả ra nồng nặc.

- .....

Ngươi không thả ra là ta không chắc là đuôi của người còn để ra khỏi đây không đấy.

- .....

Người cô đơn ngồi một góc như Hàn Hạo bị doạ đến ba hồ bảy vía bay đi hết. Lặng lẽ thở dài trong lưng chừng nước mắt. Ôi hai cái bình giấm chua thành tinh ơi. Có ai đã làm gì người của hai ông đâu.

.

.

.

Sau một hồi an ủi động viên thì Vân Hy đã chịu để cho Nguyệt Hạ bế. Còn Bát Xà im lặng ngồi cạnh với cái đầu đau điếng.

Nguyệt Hạ để nàng ngồi trong bọc mình. Vừa chải mái tóc rối của nàng vừa vui vẻ nói chuyện.

- Sư phụ ngươi chăm ngươi béo tốt thật đấy. Mặt mũi mũi mỉm như trẻ lên ba ý.

- Không có thích đâu. Sư phụ lúc nào cũng bắt tiểu nữ ăn nhiều mà đâu có để ý tiểu nữ cũng là nữ nhân, cũng muốn có vóc dánh mảnh mai mà.

Dạ Thiên nghe thấy nàng nói vậy liền lên tiếng đá phăng đi cái tư tưởng của nàng.

- Mới có tí tuổi đầu mà nữ nhân cái gì? Trẻ con thì phải ăn nhiều một chút. Béo cũng không sao cả.

- Đâu có! Con là người lớn rồi. Đâu phải trẻ con nữa đâu!

Vân Hy ngay lập tức quay lại đấu khẩu với Dạ Thiên đòi lại công bằng. Nhìn xem, nàng đã bị sư phụ thúc ăn đến mức không mặc vừa quần ngủ nữa đây này!

- Dạ Thiên.

Nguyệt Hạ choáng váng. Khó chịu đưa tay lên day day sống mũi.

- Có phải ngươi không biết tuổi thật của con bé đúng không?

Trước/85Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Đan Thần