Saved Font

Trước/85Sau

Vương Phi Là Bảo Bối Đồ Nhi

Chương 83

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dạ Thiên.

Ánh mắt Nguyệt Hạ trầm xuống, không còn vẻ lạc quan như mọi ngày của nàng. Nàng biết, vấn đề sắp tới sẽ rất khó nói với Dạ Thiên. Nhưng điều này là thật sự cần thiết quyết định sự sống còn của Vân Hy.

- Hai người cần quay về Thiên Sơn để gặp con cáo đó. Chỉ có duy nhất hắn ta mới có cách áp chế được năng lực của Tiên ấn.

Dạ Thiên im lặng không đáp lời. Cánh tay đang ôm lấy Vân Hy bất giác dùng lực hơn. Ghì chặt nàng vào trong lòng.

Hắn thật sự... quá ích kỷ rồi.

- Ta hiểu được nếu như ngươi không muốn việc này xảy ra. Nhưng....

Chưa để Nguyệt Hạ nói hết câu, Dạ Thiên đã nói bằng một giọng chắc nịch.

- Bọn ta sẽ quay về Thiên Sơn.

Nguyệt Hạ và Hàn Hạo bàng hoàng, gần như không tin nổi vào tai mình. Vậy mà Dạ Thiên lại đồng ý chuyện này. Sau khi con cáo xuất hiện trấn yểm dưới chân núi, Dạ Thiên chưa một lần nào quay lại Thiên Sơn. Không biết vì căm ghét nó hay là muốn tránh mặt nữa.

Hàn Hạo nhớ lại khi còn ở Trùng Phủ, Thái lão sư cũng đã nhắc hắn về chuyện này. Lúc đó Dạ Thiên như muốn phát điên vậy. Còn không khống chế nổi bản thân mà chút nữa biến về quỷ trạng. Vung tay một cái liền có thể cho họ về tây thiên thỉnh kinh luôn ấy chứ.

Dạ Thiên rất muốn bản thân tự mình cứu sống nàng. Nhưng hắn lại bất lực vì điều này là không thể. Ma quỷ như hắn.... không thể chạm vào Tiên ấn dù chỉ một chút.

- Ma vương đại nhân, ta xin phép được nhiều lời một chút.

Bàt Xà chống cằm, nghiêm túc nói.

- Ngươi đang gồng mình lên để bảo vệ nàng ta, việc đó là hiện tại quá sức đối với ngươi khi đã bị mất đi cái đuôi. Ta biết, chẳng có nam nhân nào chịu được việc ngoài mình ra lại có tên khác gần gũi với người mình thương cả.

Hắn dừng lại. Ánh mắt chợt hướng về phía Nguyệt Hạ rồi lại nhanh xong lướt qua.

- Nhưng cái những việc ngươi đang làm giống hệt như cách Phượng Hoàng bảo vệ ngươi mấy trăm năm trước. Không phải là ngươi ghét cay ghét đắng nó sao?

Lời nói của Bát Xà khiến trái tim Dạ Thiên thắt lại. Phải, hắn rất ghét cách mà nàng im lặng một mình chống chịu để bảo vệ hắn. Không nói một lời với ai mà một mình chịu đựng. Cũng vì việc này hắn đã từng rất hận nàng. Hận cả bản thân vô dụng. Không để ý tới cảm giác của nàng.

- Nàng ta sống hay chết đều tùy thuộc vào quyết định của ngươi. Theo ta thấy.....

.

.

.

.

.

Vân Hy sẽ không sống nổi qua 2 tháng nữa đâu.

- ....

.

.

.

.

- Ta vẫn còn thắc mắc.

Sau khi Dạ Thiên bế Vân Hy rời đi, trong phòng chỉ còn ba cái đầu lắc lắc rồi thở dài. Bát Xà đung đưa chén trà trong tay, khẽ hỏi Nguyệt Hạ bên cạnh hắn.

- Tại sao Tiên ấn lại nàng trong người nàng ta cơ chứ.

- Là nàng ta nuốt nó.

- Nuốt!?

Lý do này khiến Bát Xà cũng phải sốc. Tiên ấn to như vậy mà nàng dám nuốt vào bụng. Nói là mấy con rồng của Ma vương nuốt còn dễ nghe hơn.

Hắn đang định hỏi thêm thì thấy gương mặt đượm buồn của Nguyệt Hạ, im lặng không nói gì. Nguyệt Hạ tâm tình không tốt cũng chẳng muốn giải thích với hắn. Nàng không phải là người trực tiếp chứng kiến câu chuyện của Dạ Thiên và Vân Hy nhưng những việc này biết không phải là ít.

Dạ Thiên vì là ma quỷ nên Tiên ấn là khắc tinh của hắn. Năm đó triều đình lợi dụng điểm yếu này mà nhốt hắn trong Chuông Thánh. Nằm ngoài dự đoán, Phượng Hoàng vừa tẩu thoát ra khỏi Cấm Ngục liền liều mình nuốt nó vào bụng để cứu Dạ Thiên. Khi nàng ta còn là thần, sức ảnh hưởng của Tiên ấn đã rất lớn rồi. Bây giờ còn là trong cơ thể con người yếu đuối, không biết sẽ kiên trì được bao lâu.

Trước/85Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh