Saved Font

Trước/57Sau

Vương Phi Lạnh Lùng Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trên đường trở về phủ Tướng Quân Hiên Viên Dạ vẫn luôn theo sau Hàn Phượng Nguyệt. Một người lạnh lùng, một người cười. Hôm nay tâm tình gia thật tốt hắn cũng thật vui mừng.

Phủ Tướng Quân.

"Cha. Mẹ."

Vừa vào tới sân liền thấy hai đạo bóng dáng bước tới, cước bộ hơi rối loạn thần sắc vui mừng. Sau đó là một tiếng gầm nhẹ của nữ tử: 'Nha đầu chết tiệt!'

"Cha, mẹ. Con đã về!"

"Hừ! Nha đầu nhà ngươi còn biết trở về. Đi đâu hai tháng nay giờ mới trở về?"

Hai tháng? Hàn Phuợng Nguyệt đã đi đâu hai tháng nay? Xem ra nàng có rất nhiều bí mật. Tuy nghi hoặc nhưng hắn chỉ im lặng quan sát.

Giọng nói giận dỗi vang lên. Không ai khác, đây là Phượng Thanh Vân mẹ nàng. Vừa nói vừa gõ đầu nàng.

"Mẹ!"

Khụ khụ.'Phu nhân!'

Vui mừng con gái về khiến nàng thất thố trước mặt người khác khiến nàng thực xấu hổ.

Khụ khụ.

"Tam Vương Gia đại giá quang lâm không tiếp đón từ xa mong Vương Gia thứ tội. Không biết Vương gia tới là có chuyện gì?" Hàn Triết lên tiếng.

"Không có gì. Bổn Vương chỉ đưa nương tử trở về. Nương tử. Vi phu ngày khác lại tới." Nói xong xoay người bỏ đi.

Cung tiễn Tam Vương Gia.

"Nguyệt Nhi! Đây là có chuyện gì?"

Nhìn biểu tình của cha mẹ khiến nàng bật cười. Nàng tiến tới kéo tay hai người đi vào chủ điện vừa đi vừa nói:

"Cha, mẹ không có việc gì ạ!"

Nhưng Tam Vương Gia hắn..

"Ai biết hắn bệnh thần kinh gì!" Nói xong không quên thè lưỡi với Hàn Triết.

Hàn Triết lăc đầu nhìn con gái, cũng chỉ có mình nàng dám mắng hắn là bệnh thân kinh, phải biết rằng Hiên Viên Dạ lạnh lùng tàn bạo tám tuổi ta chiến trường mười tuổi được xưng danh chiến thần. Là vị Vương Gia được Hoàng thượng sủng ái nhất.

"Nguyệt Nhi! Cha mẹ chỉ có mình con, không cầu vinh hoa phú quý chỉ mong con sống tốt. Nếu con và Tam Vương Gia không có gì với nhau thì ta cũng yên tâm, cha mẹ không mong con bị cuốn vào tranh đoạt hoàng quyền."

"Vâng. Con gái hiểu. Con cũng còn yêu cái mạng nhỏ này lắm nha. Cha mẹ yên tâm, tự con có thể lo."

Ngồi nói chuyện với hai người một hồi lâu Hàn Phượng Nguyệt trở về Tuyết Viện. Hai người nhìn theo con gái với ánh mắt yêu thương cưng chiều nhiều hơn một phần lo lắng. Cuối cùng cũng đành mặc kệ nàng. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng nàng có chủ ý của mình với lại nàng có võ công nên cũng yên tâm.

Tuyết Viện.

Đã lâu không về thực nhớ. Đang suy nghĩ thì có một bóng dáng lao tới, nước mắt nước mũi tèm lem nhào vào ôm nàng. Hàn Phượng Nguyệt bất đắc dĩ nhìn quần áo mình.

"Tiểu thư. Cuối cùng người cũng về. Em đợi người thực lâu nha."

"Tiểu Đàn. Không phải ta đã về rồi sao."

"Tiểu thư. Em thật lo lắng cho người."

"Ừ, lần sau ta sẽ không thế nữa. Ta muốn đi tắm. Nếu không đi tắm ta sẽ bị nước mắt nước mũi của em dìm chết mất."

"Em đi chuẩn bị, Tiểu thư về phòng đi ạ."

Nói xong quay lưng bỏ chạy, nàng sợ ở lại hậu quả thật không dám nghĩ. Tiểu thư là một người ưa sạch sẽ, chưa bao giờ nàng thấy y phục tiểu thư nhiễm bẩn, lúc nãy để Tiểu thư nói như vậy chứng tỏ đã đến cực hạn của tiểu thư rồi. Nghĩ vậy nàng không khỏi chạy thật nhanh. Nhìn bóng dáng chạy trối chết Hàn Phượng Nguyệt không khỏi bật cười.

Vào phòng cảnh trí quen thuộc, hương trúc nhàn nhạn khiến nàng thư thái. Căn phòng không có cảm giác khuê phòng của nữ tử mà cực kì đơn sơ nhưng những đồ vật trong phòng đều thượng đẳng, hai màu đen trắng chủ đạo hài hòa mang cảm giác thanh tĩnh lạnh lùng cũng như con người nàng vậy.

"Tiểu thư. Đã chuẩn bị xông rồi ạ."

"Ừ. Em đi ra chuẩn bị đồ ăn đi."

"Vâng". Đóng cửa lại hướng nhà bếp đi tới.

Ngâm mình trong nước nóng, hơi nước bốc lên từng lỗ chân lông giãn nở thoải mái. Nàng giơ cánh tay lên xem đồ đằng, kể từ khi ra khỏi Mê Vụ Sâm Lâm Hỏa Nhi liền trở về trên cách tay nàng. Đồ đằng rất sinh động nhất là đôi mắt.

"Hỏa Nhi! Ta có chuỵen muốn hỏi ngươi."

"Nguyệt Nhi có chuyện gì vậy?"

"Tại sao lúc ở gần Hiên Viên Dạ đồ đằng ngươi lại hiện lên?"

Đồ đằng hiện lên? Hỏa Nhi nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy."

"Cái đó ta cũng không rõ. Ngươi có cả giác gì không?"

"Lúc ở trong Mê Vụ Sâm Lâm trước khi gặp ngươi ta thấy nóng rát nhưng bây giờ không như vậy."

"Vậy bây giờ như thế nào?"

"Ta cũng không rõ. Có chút thoải mái."

Hỏa Nhi nhíu mày nghĩ mà nghĩ mãi không ra. Thấy Hỏa Nhi trầm mặc Hàn Phượng Nguyệt cũng không nói nữa. Bước ra mang quần áo tiến tới gương đồng chải búi tóc đơn giản nhất rồi gọi Tểu Đàn mang đồ ăn vào, đều là những món nàng thích, sau một canh giờ nàng cũng ăn xong, Tểu Đàn vào dọn rồi lui xuống.

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận