Saved Font

Trước/100Sau

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

Chương 11:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Không cần thông báo, đến giờ cơm, cả nhà Vệ Đại Lang Vệ Nhị Lang đều tới.Mấy người đàn ông ngồi một bàn, đang nói chính sự. Ngô thị để lại một chút thức ăn ở dưới bếp, bà và ba cô con dâu cũng không ngồi vào bàn mà đơn giản ăn vài miếng, uống bát canh là xong. Người nhà nông muốn ăn chút thức ăn mặn cũng không dễ dàng, cho dù rất nhiều nhà nuôi gà vịt nhưng là để lấy trứng, trừ khi nhà có tiệc còn không bình thường sẽ chẳng bao giờ làm thịt. Trong thôn cũng có nhà bán thịt nhưng đi mua cũng không nhiều, mà có mua cũng chỉ mua những phần thịt vụn vặt ngoài rìa.

Mấy cô con dâu Vệ gia đều có chút bối rối, như vợ Đại Lang, Nhị Lang, trước kia luôn nghĩ mẹ chồng khắc nghiệt nhưng từ khi phân gia, tự quản việc nhà, các nàng còn chặt chẽ lợi hại hơn nhiều, dù chỉ là một hạt bụi cũng muốn tiết kiệm. Nói đến đây thì hai nhà cũng đã rất lâu không nhìn thấy thịt, ngửi được mùi gà hầm thơm phức các nàng nhịn không được, thi nhau nuốt nước miếng, dù biết mẹ chồng sẽ cạnh khóe thì cũng mặt dày mà đem cả nhà sang ăn chực.

Vệ phụ không nói gì, Vệ Thành hỏi thăm hai ca ca vài câu, cũng bảo bọn hắn ngồi xuống bàn. Không khí bên mấy người đàn ông dù không quá tốt thì cũng không ngượng ngùng xấu hổ, còn trong bếp, vợ Đại Lang, Nhị Lang đang cho con trai ăn thịt gà, Ngô thị vừa uống xong một chén canh, lau bớt mỡ trên miệng, chua chát nói.

“ Lúc các ngươi ăn ngon cũng không thấy chia cho hai lão già chúng ta một chén, ngược lại ta hầm một con gà thì lại đến rõ nhanh.”

Miệng lưỡi Ngô thị sắc bén cỡ nào, lúc mới vào cửa Khương Mật đã được lĩnh giáo, tất nhiên nàng sẽ không nói đỡ cho các tẩu tẩu, nhưng cũng ngại đứng bên cạnh nghe, liền tìm cớ trở về tây phòng trước, chờ bên tướng công ăn xong sẽ đi thu dọn.

Cánh đàn ông bình thường ăn cơm rất nhanh, hai ba miếng là xong bữa, nhưng hôm nay đông đủ cả nhà, vừa ăn vừa nói chuyện lại ăn chậm. Khương Mật lờ mơ nghe được một chút, bọn hắn nói đến viện khảo, Vệ Thành nói tháng sau huyện nha yết bảng, học đường cũng nhiều người đi thi, mấy người tính tự mình đi xem kết quả, Vệ Thành đã nhờ người xem hộ, bản thân không có ý định đi.

Vệ phụ hỏi hắn còn về học đường nữa không? Vệ Thành nói tiên sinh bảo chàng về nhà chờ, thừa dịp có thời gian ở nhà bồi cha mẹ, nếu may mắn thi đậu phải chuẩn bị đi huyện học báo cáo. Huyện thành không giống như vào trấn, quãng đường xa, nghỉ tuần cũng không chắc có thể về nhà.

Nghe đến đâu, trong lòng Khương Mật căng thẳng. Tối hôm đó, tây phòng Vệ gia thắp đèn dầu, Vệ Thành ngồi ở bên giường, xem Khương Mật giúp mình thu dọn sách trong giỏ “ Mật nương, nàng có tâm sự gì phải không? Ta thấy nàng rầu rĩ không vui.”

Tay Khương Mật ngừng một chút, rồi lại tiếp tục lấy sách cất kỹ, mới ngồi ở mép giường. Hai tay nàng xoắn vào cùng một chỗ, thấp giọng nói “ Thiếp nghe được chàng nói với cha, nếu thi đậu tú tài thì phải vào huyện thành đọc sách, nghỉ tuần cũng không về nhà được.”

Vệ Thành lập tức hiểu rõ. Chàng dịch lại gần Khương Mật, nương theo ánh đèn dầu nhìn nàng, chỉ là một bên mặt cũng đã cực kỳ xinh đẹp. Vệ Thành đưa tay thường ngày lật sách mài mực ôm lấy nương tử, an ủi nàng.

“ Mật nương có phải muốn cùng ta đi huyện thành hay không?”

Khương Mật lắc đầu “ Chàng ở bên ngoài học tập, thiếp lại càng phải ở bên cạnh cha mẹ tận hiếu, trong nhà còn có thiếp thì chàng ở ngoài mới có thể yên tâm.”

Vệ Thành đau lòng, chàng ôm chặt lấy Khương Mật, muốn hôn nàng, Khương Mật lại nói “ Nói thì nói vậy, nhưng thiếp vẫn không nỡ xa chàng, trước kia mỗi tháng chàng còn có thể về nhà mấy lần, về sau…”

Tâm tình đó, Vệ Thành có thể hiểu. Trước kia, chàng không có nghĩ như thế nhưng sau khi thành thân, trong lòng có thêm nhiều điều lo lắng, nhất là ban đêm khi ngủ, thường xuyên nhớ đến Khương Mật, nghĩ nàng có phải hay không gầy đi? Đợt này thời tiết chuyển lạnh người có tốt không?... Vệ Thành hận không thể ở cùng nàng mỗi ngày, nhưng chàng không thể.

Căn cơ của Vệ gia mỏng, cung cấp cho chàng còn cố gắng, thật sự không đủ điều kiện để Mật nương đi theo, thêm một người thì sẽ tốn thêm rất nhiều chi phí. Hơn nữa, Mật nương thật sự xinh đẹp nổi bật, ở nông thôn còn có thể yên bình, đi ra ngoài rất dễ gặp chuyện.

Nếu có người coi trọng nàng, cướp nàng đi, Vệ Thành cũng không dám chắc có thể đòi người lại. Chàng có là tú tài thì sao, trong huyện thành tú tài tính là cái gì? Trừ khi có thể tiến thêm một bước, thi được cử nhân, nếu không cũng không bảo vệ được người.

Vệ Thành cân nhắc nhiều lần, để Mật nương ở nhà là lựa chọn tốt nhất, dù trong lòng chàng không nỡ cũng chỉ càng cố gắng chăm chỉ học hành đạt được công danh.

Chàng đem lời trong lòng nói với Khương Mật, nàng nghe xong hốc mắt đã đỏ lên, Vệ Thành lo lắng nhìn nàng, muốn dỗ dành cho nương tử cười lên mà không biết nói gì, chỉ đành phải ôm chặt người vào trong ngực, Khương Mật thuận thế dựa nào người chàng, nói “ Ý của tướng công thiếp hiểu, thiếp ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, chàng ra ngoài không cần lo lắng.”

Trong lòng Vệ Thành mềm mại, ấm áp, nói hàng năm có đợt thu hoạch vụ thu, ăn tết cũng có thể về nhà, không đến nỗi quanh năm suốt tháng không thể về. “ Hơn nữa tướng công nàng còn chưa thi đậu tú tài đâu.”

Một câu nói đùa xua tan bầu không khí, Khương Mật trừng chàng “ Chắc chắn thi đậu, lần này nhất định sẽ đậu.”

Vệ Thành vội vàng đổi giọng “ Được, được. Mật nương nói thi đậu thì nhất định sẽ đậu.”

Trước/100Sau

Theo Dõi Bình Luận