Saved Font

Trước/100Sau

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

Chương 17:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vệ Thành cũng không khá hơn là mấy, không ngừng suy đoán xem lúc này mình lại gặp xui xẻo như thế nào. Vốn dĩ chàng cảm thấy thi đậu tú tài rồi thì vận xui cũng nên qua đi, hóa ra còn chưa kết thúc. Một đêm dài đằng đẵng thật vất vả mới qua, gà kêu một tiếng, phía tây phòng, hai vợ chồng liền rời giường. Khương Mật đi vào bếp nấu cháo, mang cháo lên bàn, nàng do dự nhiều lần mới dám nói với Ngô thị: "Nương đêm qua con mơ một giấc mộng không tốt lắm. ”

Ngô thị vẫn còn đắm chìm trong niềm vui trở thành nương tú tài, nghe nàng nói như vậy, thiếu chút nữa ném chén cháo ra ngoài.

" Con nói đêm qua con lại nằm mơ? Không tốt lắm? ”

Khương Mật chần chừ một lát, thay đổi cách nói chính xác hơn "Rất không tốt. ”

Nghe nói như vậy, Vệ phụ cũng không còn tâm tình ăn cháo, ông đặt bát xuống hỏi " So với lần trước thì sao?” Mọi người đều biết chuyện lần trước ông nói là chuyện vị đồng môn họ Tào nợ tiền không trả còn bị đánh, Khương Mật trong miệng như ăn đắng, thấp giọng nói " Nghiêm trọng hơn thế. ”

Ngô thị tâm can thắt lại, bảo nàng đừng do dự cứ trực tiếp nói.

Khương Mật cố hết sức uyển chuyển đem nội dung tối hôm qua mơ thấy kể lại một lần, đại khái chính là trong nhà mở tiệc, có rất nhiều người tới ăn, trường hợp này đương nhiên không thể thiếu mặt cha Khương Mật, Khương phụ là cha vợ của Vệ Thành,vì thế nên biểu hiện của ông rất cao hứng, ngồi ở bàn chính uống nhiều thêm hai chén rượu. Sau khi ăn ngon uống đủ, khách nhân lục tục ra về, mấy người nữ quyến giúp đỡ thu dọn, những người khác thì lần lượt cáo từ, Khương phụ cũng nói muốn trở về, ông uống nhiều, là con rể nên Vệ Thành đi tiễn ông. Khương phụ vừa đi vừa nói chuyện với Vệ Thành, cao hứng còn khoa chân múa tay, ,sức Vệ Thành không thể so với ông nông dân quanh năm làm ruộng, không đỡ được chắc chắn, hai người bị ngã từ trên bờ ruộng xuống dưới, bắt đầu từ đây, trong mộng trở nên rất hỗn loạn, lúc thì khóc, lúc thì ầm ĩ, vừa ầm ĩ vừa xô đẩy, sau đó hình như còn đánh chết người, còn bày cả linh đường…

Bây giờ đã là mùa đông, gần tết, nói những chuyện này thật sự không may mắn, mấy lần Khương Mật thiếu chút nữa không nói nổi, may mà Vệ Thành nắm tay khích lệ nàng.

Đợi nàng nói xong, trong phòng yên lặng như tờ.

Người đầu tiên lên tiếng là Ngô thị, nói "Hôm qua người trong nhà ăn bữa cơm rồi, hay là không bày tiệc mừng nữa? ”

Vệ phụ không đồng ý "Trong thôn có bao nhiêu người nhìn vào, có chuyện vui lớn như vậy sao lại không tổ chức tiệc rượu, hơn nữa hôm qua ta đã nói đợi mấy ngày nữa mời khách để mọi người đến chúc mừng.”

"Vậy thì làm sao? Muốn bày tiệc rượu thì không thể không mời ông thông gia, ông thông gia đến chả lẽ lại ngăn cản không cho uống? Làm như vậy thật thì người khác nghĩ nhà ta thành cái gì ? ”

Vệ phụ cũng đang cân nhắc, cân nhắc một lúc lâu mới có kết luận,tiệc phải mở, người cũng mời, rượu cũng phải cho người ta uống, "Đến ngày đó nếu hắn uống say, chúng ta mời hắn ở lại nghỉ ngơi một lát, chờ tỉnh rượu mới đưa về.”

"Ngộ nhỡ hắn uống say nhất định đòi về thì sao? chẳng lẽ phải trói người lại. ”

Vệ phụ suy đi nghĩ lại, chuẩn bị hai biện pháp, nếu ông thông gia uống say thì tốt nhất đừng vội vê, nếu ông nhất định phải về thì để đại lang đưa về. Tam Lang đỡ không được ông ấy, Đại Lang cường tráng như vậy thì không thành vấn đề. Vẫn không yên tâm thì Nhị Lang cũng đi thao, hai huynh đệ mà không giữ vững được một người say thì đừng làm ruộng nữa..

Ngô thị cũng không có chủ ý nào tốt hơn, trong lòng nghĩ Đại Lang Nhị Lang cùng đi quả thật đáng tin cậy hơn Tam Lang, gật gật đầu: "Chờ chút nữa ta nói với hai đứa bọn nó.”

Vệ gia chuẩn bị bày tiệc, sau khi định ngày xong, Vệ Thành tự mình đi Tiền Sơn thôn mời cha vợ. Bà con cùng thôn thì Vệ phụ mời, Ngô thị gọi Đại Lang Nhị Lang đến trước mặt, an bài công việc cho bọn họ, bảo hai người bọn họ về bảo vợ ngày đó đến sớm để giúp đỡ, dặn dò hai người đi mượn bàn ghế bát đũa, quan trọng là nhắc nhở đến hôm ấy không cần uống rượu, tiếp khách uống rượu giao cho Vệ phụ và Tam Lang, hai người bọn họ phải phụ trách đưa khách uống nhiều về, muốn uống cũng phải chờ đưa xong rồi mới uống...

Làm con trai thì cảm thấy lão nương suy nghĩ quá nhiều, nhưng Ngô thị đã an bài như vậy, nói cha bọn họ cũng đồng ý, Đại Lang Nhị Lang cũng không thể, hai người họ lần lượt đáp ứng. Sau khi nhớ kỹ những gì lão nương nói, hai người trở về nhà mình.

Vợ đại lang lập tức nghênh đón, hỏi: "Nương gọi chàng sang làm gì? Có phải vì chuyện bày tiệc rượu không? ”

" Không sai."

“Muốn chúng ta bỏ tiền, góp sức?"

" Không cần bỏ tiền, nương bảo nàng tới sớm một chút để hỗ trợ.

Vợ Đại Lang nghe không rõ: "Muốn ta giúp đỡ, tìm chàng làm gì? ”

" Nương bảo ta cùng Nhị Lang đi mượn bàn ghế bát đũa, còn bảo chúng ta đến hôm đó đừng uống rượu, uống nhiều không có người tiễn khách."

Vợ Đại Lang ngây người.

Trong nhà bày tiệc mà lại không cho chồng nàng uống rượu?????

Đến lý do còn vớ vẩn như vậy, nói nếu uống say không có ai tiễn khách.

“ Chàng còn nói ta keo kiệt, nương so với ta còn keo kiệt hơn nhiều, Tam Lang trúng tú tài, trong nhà bày tiệc rượu mà không cho các chàng uống! Ta chưa nghe thấy chuyện này bao giờ. Nói ra người ta cười chết! ”

Vệ Đại Lang vội vàng giải thích: "Nàng hiểu lầm rồi, nương không phải muốn tiết kiệm tiền, nương nói nếu huynh đệ chúng ta muốn uống thì chờ tiễn khách về rồi uống. ”

" Nói vậy chàng cũng tin. Chàng trở về nương lại bảo chàng giúp đỡ thu dọn, bảo chàng đi trả lại bàn ghế bát đũa, xong việc bảo chàng về, còn uống cái rắm! chàng đừng nghe nương, đến hôm đó muốn uống thì uống, uống thêm hai chén mới đủ vốn, đã uống vào bụng nương cũng không thể bảo chàng phun ra. Đã là Tam Lang mời khách, tiễn khách cũng không tới lượt ta. ”

Vệ Đại Lang nghe được nhíu mày, trong lòng không đồng ý lời vợ nói, nhưng không muốn cãi nhau với nàng, dứt khoát câm miệng.

Bớt nói hai câu, nghe nương an bài là được.

Vợ Đại Lang đang tính toán xem hôm đó đi hỗ trợ làm cách nào có thể lấy ít đồ mang về nhà, lại nghĩ hiếm khi nương hào phóng một lần, cần phải ăn nhiều một chút. Tổng kết lại, tuy rằng Trần thị vì chuyện uống rượu buồn bực hai ngày, nhưng nghĩ đến cơ hội được ăn uống thoải mái, nàng ta cũng cảm thấy không quá khó chịu.

Người thực sự khó chịu lại chính là mẹ kế Khương Mật.

Vệ Thành tự mình đến Tiền Sơn thôn, thông báo cho Khương phụ biết mình trúng tú tài, cũng nói đến việc nhà muốn bày rượu đãi khách. Khương phụ nghe nói đến việc này thì vô cùng cao hứng, mặc dù ông không thương yêu Khương Mật nhiều lắm, nhưng có một người con rể là tú tài đối với ông cũng là chuyện vui lớn. Khương phụ liên tục đáp ứng, lôi kéo Vệ Thành nói chuyện một lát, hỏi một số chuyện, còn muốn giữ người lại ăn cơm.

Khương phụ cao hứng, chờ Vệ Thành rời đi còn nói với con trai, bảo nó đi lại gần gũi cùng tỷ phu nhiều hơn, không thiệt đâu.

Mẹ kế Khương Mật ở bên cạnh, trên mặt cố gượng cười, nhưng trong lòng khó chịu vạn phần, tay giấu trong tay áo nắm chặt. Nghĩ đến lời thầy bói nói Khương Mật tốt sôs, sau này ra ngoài có kiệu xe đưa rước, về nhà có kẻ hầu người hạ... Nàng thật sự có số mệnh tốt? Vệ Tam Lang liên tục xui xẻo nhiều năm, nàng vừa gả qua lại trúng tú tài!

Thầy bói nói chính xác rồi.

Ngẫm lại xem thầy bói còn nói gì nữa?

Ông ta nói nàng chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều sẽ gây bất lợi huynh đệ, giữa nàng và huynh đệ sẽ chỉ có một người được tốt đẹp.

Nghĩ đến đây, mẹ kế cũng sắp đứng không vững, tức đến khó thở.

Làm sao bây giờ?

Trước/100Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kiếm Vực Thần Vương