Saved Font

Trước/100Sau

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

Chương 31:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đêm giao thừa, không cách nào ngủ được, các nhà đều đốt đèn dầu chờ đón năm mới. Nếu như là nhà giàu trong thành, đèn lồng đỏ thẫm treo cao, đàn ông nói chuyện năm cũ, bàn bạc về triển vọng năm sau, phụ nữ ăn điểm tâm nghe kịch, cứ như trôi qua đêm trừ tịch.

Nông thôn thanh tịnh hơn rất nhiều, đi ra ngoài có thể nhìn thấy các nhà đều thắp đèn, nhưng rất ít tiếng ồn ào, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy một tiếng cười đùa, đó là tiếng mấy đứa nhỏ đang chơi đùa như điên phát ra.

Vệ Thành thành thân không lâu, vợ chàng Khương Mật còn chưa thoải mái, nhà cũ Vệ gia chỉ có bốn người lớn đón giao thừa, ngồi không thời gian qua rất chậm, Ngô thị cùng nhi tử nói chuyện. Khương Mật ngồi bên cạnh nghe, nghe một lúc thì chuyển đến chuyện nhà nàng.

"Có một chuyện ta vẫn muốn hỏi, bên nhà mẹ đẻ con còn có người nào không?"

Khương Mật nhất thời phản ứng không kịp, sau khi phục hồi tinh thần gật gật đầu nói: "Có thì vẫn có... Nương tò mò cái này? ”

Ngô thị vừa bóc đậu phộng vừa nói: "Ta thắc mắc con đã gả tới đây ba bốn tháng, ngoài việc nói qua một ít chuyện nhà họ Khương, hình như chưa từng nhắc tới ông bà ngoại, có phải có tình huống đặc biệt gì không? ”

"Cũng không có gì đáng nói, chủ yếu là do con không đầu thai được vào nhà tốt, sinh ra là nữ nhi, lúc tiên mẫu còn sống vẫn còn cảm thấy bình thường, sau khi bà qua đời, cha cùng với ngoại tổ phụ bên kia cũng xa cách dần." Vệ Thành lúc đầu còn chưa hiểu được, sau đó nghĩ kỹ mới hiểu rõ được đầu đuôi. Nhạc mẫu chưa sinh được con trai đã mất, nhạc phụ muốn có người truyền hương hỏa kiểu gì cũng sẽ tái hôn, sau khi cưới vợ mới làm gì có nam nhân nào còn có thể cùng nhà mẹ đẻ nguyên phối thân thiết, còn không sợ rước về cả một thùng dấm chua? Đoạn tuyệt quan hệ cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Vệ Thành đặt tay lên mu bàn tay Khương Mật, hỏi nàng " Nhà cậu chưa từng chiếu cố đến nàng? ”

Khương Mật gật đầu.

"Nhà mẹ đẻ nương thiếp họ Chu, ở Đại Điền thôn, đại cữu năm xưa là một người bán hàng rong, hình như gặp được quý nhân nên phát tài, cả nhà chuyển vào trong thành. Những thứ này là trước kia nghe cha nói, về sau ông cũng không nhắc đến nữa, nhà cữu cữu bây giờ ra sao thiếp cũng không rõ ràng lắm. ”

Nói đến mẹ đẻ Khương Mật, người Vệ gia không có ấn tượng gì, nói đến họ Chu bán hàng rong thì bọn họ còn nhớ được. Nhiều năm trước, khi hắn còn bán hàng rong cũng từng đi qua Hậu Sơn thôn, Ngô thị còn mua kim chỉ của ông ta.

- Chu hàng rong này ta biết, vóc dáng không cao bằng Tam Lang, cũng là người có mặt mũi hào phóng, ban đầu cứ cách một đoạn thời gian còn đi qua thôn chúng ta một lần, lâu dần hắn không tới nữa ta còn đoán có phải phát tài rồi nên không làm hàng rong nữa hay không? Thật đúng vậy! ...... con nói cả nhà hắn chuyển vào thành rồi? có phải ở huyện thành không? ”

Khương Mật không trả lời được: "Chuyện này con thật sự không rõ ràng lắm. ”

"Ban đầu còn thấy hắn phúc hậu, mua chút kim chỉ còn cho nhiều, lại là người biết mặt không biết lòng."

Ngô Thị đang cảm khái, bị Vệ phụ ngắt lời: " Lại nói nhảm. ”

" Nói nhảm gì chứ? Có như thế nào đi chăng nữa tam tức phụ cũng là cốt nhục duy nhất mà muội muội ruột của Chu hàng rong lưu lại, muội muội hắn đi rồi, hắn cũng không quan tâm, để cháu gái bị mẹ kế khi dễ? Chỉ cần hắn ra mặt, Tiền thị cũng phải thu liễm một chút..." Ngô thị phân tích một đợt, càng cảm thấy Khương Mật không dễ dàng.

Vệ Thành nghe cũng rất khó chịu, nhìn vẻ mặt lo lắng của chàng, Khương Mật còn an ủi ngược lại, nói chuyện đều đã qua. Mẹ kế đối với nàng đúng là không tốt, nhưng cũng không đánh không mắng, bình thường vẫn luôn cười tủm tỉm, chỉ là để nàng làm nhiều ăn ít.

Có thể là do mẹ ruột thật sự đi quá sớm, trong trí nhớ của Khương Mật không có thời nào là khắc đặc biệt hạnh phúc, bởi vì trong lòng không được trải qua tốt đẹp, nên cho dù mỗi người đều thương hại nàng, chính nàng lại cảm thấy vẫn tạm được, cuộc sống vẫn cứ trôi qua bình thường.

Khương Mật không tự nhiên đi giải thích, cũng không thuận thế tố khổ, nàng cảm thấy tay Vệ Thành đặt trên tay mình có chút lạnh, hỏi có phải là lạnh không?

Ngô thị cũng thôi không nói nữa, nhìn về phía tam nhi tử: "Tam Lang lạnh à? ”

" Chỉ là trên tay có hơi lạnh một chút."

"Đợi lát nữa, nương đi lấy than đến cho con sưởi tay một chút... hôm trước lên trấn vừa vặn gặp được người kéo xe bán than, ta sợ con bị lạnh nên mua nửa sọt tha, thật sự có ích. ”

" Chịu một chút thì cũng qua, nương phí tiền mưa cái này làm cái gì?"

"Ta nghĩ còn toàn phải ngồi yên đọc sách viết chữ, mùa đông có việc làm còn tốt, ngồi không một chỗ thực sự lạnh. Dù sao cũng chỉ có nửa sọt, mua cũng mua rồi, đừng đau lòng. ”

Trước/100Sau

Theo Dõi Bình Luận