Saved Font

Trước/100Sau

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

Chương 5:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Khương Mật nhẹ nhõm vào bếp nấu cháo. Ngô thị cùng Vệ Thành tán gẫu vài câu, hỏi tình huống nợ nần của người nọ, nghe Vệ Thành nói mới cảm thán may mắn không xen vào, nếu lỡ bị thương có khi còn phải bỏ viện thử. Lại hỏi hắn cụ thể viện thử vào lúc nào, còn bao nhiêu thời gian, cần chuẩn bị gì, mang theo bao nhiêu tiền?

Đang nói thì Vệ phụ về đến nhà, nghe thấy tiếng hai mẹ con nói chuyện, người còn đang ở trong viện đã cất tiếng gọi Vệ Thành “ Tam lang đã về rồi à?”

Vệ Thành từ trong phòng đi ra mái hiên gọi cha.

Hai cha con còn chưa nói được mấy câu, Ngô thị đã cáo trạng. Bà đem chuyện xảy ra hôm nay kể cho chồng nghe từ đầu đến cuối, để cho ông khuyên dạy con trai. Niệm tình đồng môn không sai, nhưng phải tự lượng sức mình. Phá án đã có nha môn, cứu mạng thì có đại phu, ngươi thì có thể làm gì?

Vệ phụ không nghĩ đến mình chỉ đi làm nửa ngày mà bỏ qua nhiều chuyện như vậy, nghe Ngô thị nói xong hắn còn sửng sốt một lát mới hỏi có chuyện như này thật không?

“ Nếu thế thì tam tức phụ là đại công thần nhà chúng ta.”

“ Chính xác là nhờ Mật nương, nếu không thì Tam lang lại bỏ lỡ viện thử.”

“ Năm nay viện thử, Tam lang ngươi có nắm chắc không?”

Vệ Thành đã đáp ứng chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có thể thuận lợi thi xong, hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Bên này cha con Vệ gia câu được câu không nói chuyện, bên kia nhà Vệ đại lang lại đang náo loạn.

Vừa rồi tiểu tử nhà hắn đang chơi ở phía sau nhà, tai dán vào tường nghe được tiếng nói chuyện , việc khác thì không nghe rõ, chỉ nghe được nói bánh hoa quế, trở về nhà ầm ĩ đòi ăn, suýt nữa bị ăn đòn.

Vợ Đại Lang xụ mặt dạy dỗ con trai, nó lại trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất ăn vạ gào khóc, nói Tam thúc mua cho Tam thẩm được mà nương lại không mua cho con. Mẹ là mẹ kế, con là do mẹ kế nuôi.

Mấy lời mẹ kế này là do nó nghe nhiều rồi học được. Trước kia, vợ Đại Lang luôn đóng cửa trong nhà chê cười nhà cách vách, nói lão Tam là người đọc sách quý giá không cưới một cô nương nông thôn bình thường lại đi lấy một cô gái do mẹ kế nuôi.

Lúc này thấy đứa con trai mình mang thai mười tháng chỉ vào nàng nói những lời này, vợ Đại lang trợn tròn mắt, tỉnh táo lại liền tóm lấy nó hung hăng cho hai phát vào mông.

“ Ai nói với con ta là mẹ kế?”

Đứa bé cũng mới ba bốn tuổi, là tuổi chỉ biết nghịch bùn thì biết cái gì. Mông nó bị ăn hai phát đau thấu, vừa giãy dụa vừa gào khóc “ Mẹ hung dữ vậy thì chính là mẹ kế! là mẹ kế!”

Vợ Đại lang tức giận không nhẹ, lại đánh nó vài cái “ Rốt cuộc là ai dạy ngươi? ngươi có nói không? ngươi không nói ta đánh chết ngươi!”

“ Nương dạy, nương nói “ Hắn là người đọc sách quý giá, chọn tới chọn lui cuối cùng cưới một cô nương do mẹ kế nuôi.”

Bên này ầm ĩ như vậy, Khương Mật trong bếp còn luôn nghe thấy tiếng khóc, đừng nói là cha con Vệ gia đang nói chuyện, nghe thấy tiếng cháu trai lớn bên kia gào thét không ngừng liền nhắc Ngô thị bảo bà sang xem thế nào, coi vợ Đại lang đang làm cái gì. Ngô thị đi qua vừa đúng lúc nghe được câu này, bà ở cách cánh cửa nhìn con dâu cả đang sầm mặt dạy dỗ con.

Vợ Đại lang cũng cảm thấy trước mặt có thêm một bóng người, ngẩng đầu nhìn, tim tức thì lạnh đi một nửa.

“ Nương sao lại đến đây?”

“ Ta không thể đến?”

“ Không phải, con không có ý đó.”

“ Không có ý đó? Vậy những lời Mao Đản nói có nghĩa là gì?”

Vợ Đại lang cười gượng một tiếng, nói “ Con cũng đang hỏi nó đây, thằng nhóc thúi này không biết học những thứ kỳ lạ này ở đâu?”

“ Nương dạy…”

Mao Đản đang muốn nói là nương dạy liền bị mẹ nó bịt miệng lại.

Ngô thị chả cần đoán cũng biết hai cô con dâu ở sau lưng nói những chuyện gì, bà lườm vợ Đại lang một cái “ Đồ tang môn tinh không chịu sống cho yên ổn, cứ phải náo loạn đến mức nhà cửa không yên. Món nợ trước đấy ta còn chưa tính toán với ngươi, còn để cho ta còn nghe được những thứ này nữa ta xé nát miệng ngươi cho xem.”

Bị mẹ chồng mắng như vậy, sắc mặt vợ Đại lang rất khó coi.

Ngô thị cũng lười quan tâm đến suy nghĩ của con dâu, hỏi nàng có nghe thấy không “ Nghe được mà không nói một tiếng. Ngươi nghĩ phân gia rồi ta không quản được ngươi nữa à? Hôm nay ta muốn dạy dỗ ngươi, Đại lang ngăn cản được chắc? Ngươi bảo nó cản thử xem?”

“ Nương, người nói như vậy con dâu còn có thể sống như thế nào?”

Vợ Đại lang đang muốn khóc lóc, Ngô thị chặn lại “ Sống không được thì đừng sống.”

Trước đó ở trên trấn, Ngô thị bị kinh hãi, đang không có chỗ phát tiết thì vợ Đại lang liền đụng tới, sau khi mắng con dâu một trận, Ngô thị cảm thấy tốt hơn nhiều, trở về còn có thể ăn thêm nửa bát cháo.

Đêm đó ở Vệ gia, hai phòng đông tây đều đóng cửa nói chuyện riêng. Ngô thị than thở với chồng về hai cô con dâu đầu, nói các nàng được bằng một nửa Khương Mật cũng đã cảm ơn trời phật rồi. Lúc trước bởi vì nghĩ con trai nhà mình thành thật quá nên cưới một cô vơ khôn khéo mới có thể lo liệu được cuộc sống, kết quả hai người kia lại khôn khéo quá mức, vừa vào cửa nhà đã không yên bình, ngoài tính kế ra cũng chỉ có tính kế.

“ Với cái đức hạnh của chúng nó, không có tôi đè ở đây nhà lão tam nhất định sẽ chịu thiệt. Lão tam không so đo với hai ca ca, luôn nghĩ đến việc trở nên nổi bật để cho cả nhà đều sống tốt, hai anh trai của nó lại nghe lời vợ xa cách với chúng ta, luôn cảm thấy hai lão già chúng ta khắc nghiệt với nhà chúng nó, suốt ngày nói lời xui xẻo, cũng không tin lão tam một ngày nào đó có thể thành công nhất định phải náo loạn phân gia… Bây giờ tôi cũng lười so đo với mấy đứa bọn nó, chờ ngày lão Tam đỗ tú tài thậm chí tiến xa hơn, ông xem tôi xử lý hai đứa nó như thế nào, nhất định phải quỳ xuống dập đầu nhận sai cho tôi.

Cũng không phải là lười so đo mà Vệ Thành còn chưa có thi đậu, chưa đến lúc Ngô thị nở mày nở mặt.

Vệ phụ nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt nghe vợ lẩm bẩm nửa ngày, thấy bà nói đủ rồi mới nói “ bà cũng bớt nói hai câu, ngủ đi.”

Ngô thị xoay người không ngủ được lại nói “ Lúc trước lão Tam cứ muốn cưới Khương thị, tôi cũng tức lắm bây giờ xem ra ánh mắt nó cũng không tệ.”

Vệ phụ cũng chưa ngủ nhưng ông quá rõ vợ mình như thế nào, không tiếp lời nữa, Ngô thị nói vài câu không có ai để ý, liền ngậm miệng lại.

Đông phòng bên này rất nhanh không có động tĩnh gì nữa, ngược lại tây phong, giường gỗ lắc lư tới nửa đêm. Vê Thành vừa thành thân đã phải quay trở về học đường đọc sách, chàng tốn rất nhiều tâm tư mới cưới được Khương Mật, thời gian hai vợ chồng ở chung không nhiều, mỗi tuần chàng mới có thể về nhà một ngày, khi nghĩ đến vợ, Vê Thành luôn cố gắng học hành, chỉ hy vọng năm nay có thể thi đậu tú tài, sau đó có thể vào huyên học.

Vệ Thành lòng dạ không thấp, chàng không chỉ nghĩ đến việc làm một tú tài, về sau còn muốn thi cử nhân, trúng cử nhân là có thể đón cha mẹ vào huyện thành, còn có thể để Mật nương hưởng phúc.

Trước/100Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Dương Võ Thần