Saved Font

Trước/19Sau

Vương Tuấn Khải ! Hận Anh Đến Muôn Đời (Tfboys Verson)

Chương 12: Sợ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thế là anh vào phòng tắm ,cô lại lướt weibo,chú rắn bị ruồng bỏ vẫn nằm yên vị nơi cầu thang.23h43’ anh bước ra với bộ đồ tắm trắng tinh ,trên tay cầm chiếc khăn xoa xoa mái tóc .những giọt nước dọng lại thỉnh thoảng rơi rơi vài giọt trên khuôn mặt trắng mịn kia trông thật quyến rũ

-Này nhìn xong chưa – câu nói của anh khiến nó trở về thực tại

-Nhìn gì chứ

-Còn chối mặt đỏ kia

-Có muốn tôi đuổi về phòng không?

-Thôi được rồi ,đi ngủ thôi – anh leo lên giường

-Này ra sofa mà nằm đi chứ định ngủ chung à?

-Tôi không ngủ ở sofa được

-Vậy tôi ngủ chắc ,là phòng tôi mà

-Thôi vậy ngủ chung đi tôi không làm gì cô đâu mà sợ

-Không được tuyệt đối không

-Mỹ Li à cho anh ngủ ở đây đi ,có làm gì em đâu – giở chiêu mặt cún con

-Thôi được rồi nghe mà sởn gai ốc

Nghe được vậy là anh leo tọt lên giường nhưng nó vẫn chưa chịu ngủ ,nảy ra một ý anh dụ nó

Nghe được vậy là anh leo tọt lên giường nhưng nó vẫn chưa chịu ngủ ,nảy ra một ý anh dụ nó

-Này chưa ngủ à

-Ừ

-Xem phim ma đi

-Tôi không thích

-Biết ngay là cô sợ mà ,vậy thôi

-Ai..ai bảo tôi sợ chứ ..xem thì xem – (chính thức bị dụ,nói thật là nó cũng hơi sợ)

Thế là anh ngồi dậy tìm xem phim ma nào đáng sợ nhất để xem cô như thế nào sau này biết đàng mà lần.Thế là cả hai cùng ngồi xem,đây là bộ phim mới,rất hót về mặt kinh dị nhiều người yếu tim xem nửa chừng lăn đùng ra ngất.Xem được 1/3 phim thì mặt nó bắt đầu tái mét nhưng vẫn không bỏ cuộc sợ tên kia trêu chọc ,lúc xem được hơn nửa bộ phim thì cô không còn dám nhìn nữa bấu chặt cánh tay anh,anh thấy vậy thì chỉ cười mỉn rồi tiếp tục xem,bống “cheeng” tiếng cốc bể nhà dưới .Lúc này thì cô không chịu nổi nữa hét lên

-Aaaaaaaa chuyện …chuyện gì thế anh xuống xem thử kìa – nó ôm chặt lấy anh

-Chắc là để cốc không nên thôi,hay là tại con rắn đấy .Đừng có lợi dụng

-Đi ngủ không xem nữa – nó buông anh ra rồi gằn dọng

-Thế mà còn bảo không sợ

Anh cất cẩn thận cái loptop ,tắt đèn đi ngủ.Anh nằm bên phải hướng cửa ra vào ,nó thì nằm bên trái ,ở giữa là cái gối ôm yêu quý rồi cả hai chìm vào giấc ngủ..bây giờ đã là 1h .Sáng hôm sau tại phòng nó :Anh đang năm lăn lóc dưới sàn vì hôi tối có ai đó gặp ác mông đạp tùm lum,nó thì vẫn nằm cuộn tròn trong chăn trên giường như chú mèo con hết sức dễ thương.Tỉnh dậy anh thấy mình nằm dưới sàn thì nổi đóa định thức cái con mèo lười kia cho một trận ,nhưng nhìn nó ngủ ngon thế anh cũng không nỡ thức,đi một mạch vào phòng tắm.Sực nhớ con rắn vẫn ở trong nhà,bây giờ anh lại phải về phòng thay đồ lấy sách vở nữa,đt thì để ở phòng .Sau một hồi vò đầu bứt tai suy nghĩ thì anh cũng nghĩ ra một cách đó là gọi vị cứu tinh nhà kế.Ra ban công phòng ho lấy dọng nhằm nhà bên kia thẳng tiến mà hét

Anh cất cẩn thận cái loptop ,tắt đèn đi ngủ.Anh nằm bên phải hướng cửa ra vào ,nó thì nằm bên trái ,ở giữa là cái gối ôm yêu quý rồi cả hai chìm vào giấc ngủ..bây giờ đã là 1h .Sáng hôm sau tại phòng nó :Anh đang năm lăn lóc dưới sàn vì hôi tối có ai đó gặp ác mông đạp tùm lum,nó thì vẫn nằm cuộn tròn trong chăn trên giường như chú mèo con hết sức dễ thương.Tỉnh dậy anh thấy mình nằm dưới sàn thì nổi đóa định thức cái con mèo lười kia cho một trận ,nhưng nhìn nó ngủ ngon thế anh cũng không nỡ thức,đi một mạch vào phòng tắm.Sực nhớ con rắn vẫn ở trong nhà,bây giờ anh lại phải về phòng thay đồ lấy sách vở nữa,đt thì để ở phòng .Sau một hồi vò đầu bứt tai suy nghĩ thì anh cũng nghĩ ra một cách đó là gọi vị cứu tinh nhà kế.Ra ban công phòng ho lấy dọng nhằm nhà bên kia thẳng tiến mà hét

-Thiên Tỉ….. Thiên Tỉ….. Thiên Tỉ.ơi… Thiên Tỉ…. Thiên Tỉ…khụ khụ…Thiên…á….á…cô bị điên sao?

Nghe thấy tiếng hét đông trời của anh khiến nó choáng váng ,lấy gối bịt tai để ngủ tiếp mà cũng không xong,tức qua vơ cái đồng hồ cạnh tủ nhằm anh mà ném ….không hiểu sao mắt nhắm mắt mở mà nó ném vẫn chuẩn trung vào lưng anh

-Có anh mới điên đấy ,mới sáng ra đã blu..bla..hét ỏm trời làm sao tôi ngủ.

-Cái gì mà blu..bla,tôi chính là đang gọi Thiên Tỉ sang giúp đấy ,thế cô không định đi học hay sao,định ở trong phòng luôn hả?

-Thế cũng đâu phải hét lên thế ?anh ở trong rừng mới ra hả?thời kì công nghệ hóa rồi đấy

-Có phải tôi ngu đâu,đt tôi để ở phòng rồi

-Để tôi gọi cho

-Cô có số em ấy sao không nói sớm ,mất công tôi hét khản hết cả giọng

-Anh không hỏi tôi biết anh “Ngá mô mà khải”

-Hừ… - anh hừ lạnh rồi cầm lấy cái đt cầu cứu cục Thiên

*Chap này nhảm quá..!!!!.Mình quyết định sẽ không đăng từng chap một nữa ,từ giờ mỗi khi mình đăng mình sẽ đăng 2,3 chap luôn nên có thể hơi lâu một chút...mình sẽ cố gắng.Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình nhoa !

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vân Nếu Nguyệt Sở Huyền Thần