Saved Font

Trước/14Sau

Vượt Ải Mẹ Chồng

Chương 12

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bạch Thu Nhiên không hề biết mình lại có gánh nặng hình tượng cho đến khi bước chân vào nhà bạn trai tổng tài. Từ lúc vào nhà anh, cô luôn bất giác thẳng lưng, ưỡn ngực, hệt như từ nhỏ mình đã cao quý sang chảnh, kiêu hãnh ngẩng đầu, không chút sợ hãi.

Ở trong nhà có bố chồng hào môn tương lai nên phải ngồi nghiêm chỉnh, lúc lên xe đi về vì có nhóm người làm đứng ở ngoài đưa tiễn nên cô cũng không thể thả lỏng, tiếp tục thẳng eo bày ra phong thái thiếu phu nhân hào môn tương lai. Cho đến khi xe chạy ra khỏi khu biệt thự, ảnh hưởng của hào môn cũng dần nhạt đi, Bạch Thu Nhiên mới vô thức thu hồi trạng thái cảnh giác, ngả vào lưng ghế, thầm nghĩ “ngồi ngửa vẫn thoải mái nhất”, sau đó nhớ ra mình vẫn đang ôm chặt quà ra mắt của bố chồng tương lai!

Bạch Thu Nhiên lâp tức ngồi thẳng người, không chút e dè bắt đầu mở quà trước mặt Diệp Chi Châu.

Nếu là trước kia thì cô sẽ õng ẹo một chốc, nói mấy câu tỏ vẻ tuy mình nghèo nhưng không ham phú quý, có điều bây giờ bạn trai tổng tài đã cầu hôn, bố chồng tương lai cũng mở lời định chuyện cưới xin, đóa hoa bé nhỏ thuần khiết sắp được gả vào hào môn nên nhẹ lòng hơn, là người một nhà cả rồi, nếu còn khách sáo từ chối như trước đây thì làm màu quá…

Những từ ngữ như “làm màu” và “dối trá” sao có thể xuất hiện trên người đóa hoa bé nhỏ thuần khiết chứ?

Không có gì là không thể thay đổi, quan hệ của cô và bạn trai tổng tài đã tiến thêm một bước, vậy thì thái độ và tác phong của cô cũng phải điều chỉnh tương ứng, phải thoải mái hơn, thân thiết hơn, không thể xem bạn trai tổng tài như người ngoài nữa.

Nghĩ vậy, Bạch Thu Nhiên khẳng khái mở quà của bố anh trước mặt anh, sau đó, mới ban nãy cô còn tự thấy mình mở mang tầm nhìn hơn chút ít thì giờ lại lập tức ngẩn người vì sợ, món quà ra mắt “bày tỏ chút tấm lòng chứ không đáng giá bao nhiêu” mà bố chồng hào môn nói là bộ trang sức đế vương lục(1) sáng lòe mắt chó của cô cộng với bao lì xì rất dày.

Là đế vương lục trong truyền thuyết đó!

(1) Đế vương lục: là ngọc phỉ thúy, được xưng là đế vương của các loại ngọc.

Bộ trang sức cực kỳ mỹ lệ dưới ánh đèn đường lờ mờ, Bạch Thu Nhiên rất muốn thuyết phục mình rằng nó là được làm bằng chai bia mà thôi, chứ lần đầu tiên gặp mặt mà bố chồng tương lai đã tặng món quà quý giá thế này thì không còn là đẳng cấp của người giàu nữa mà là giàu quá hóa ngu.

Chẳng lẽ bố chồng hào môn không sợ cô cưỡm mất món quà bỏ trốn, cuối cùng con trai của ông ấy mất cả người lẫn của à?

Tất nhiên Bạch Thu Nhiên sẽ không trốn, cô chịu đắng nuốt cay bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng sắp khổ tận cam lai, gả vào nhà giàu mới lúc cô thực sự hưởng phúc. Hơn nữa một khi trở thành mợ chủ hào môn thì cô muốn bao nhiêu bộ trang sức thế này chả được. Do đó sao cô có thể vứt bỏ phiếu cơm dài hạn chỉ vì một bộ trang sức chứ?

Trừ khi có người kề dao vào cổ ép cô không gả, chứ cô đã xác định phải làm mợ chủ nhà họ Diệp.

Có lẽ chủ tịch Diệp cũng đoán cô không thể nào ngu đến mức lấy cái nhỏ bỏ cái to nên mới hào phóng tặng món quà ra mắt quý giá này.

Bạch Thu Nhiên nghĩ tới rất nhiều thứ trong đầu nhưng vẫn không ảnh hưởng tới biểu cảm đắn đo trên khuôn mặt, quay đầu bối rối hỏi bạn trai tổng tài: “Quý quá, em không nhận được, anh trả lại giúp em nhé?”

Lúc nãy cô thoải mái nhận lấy là vì không nghĩ bố chồng hào môn lại hào phóng nhường này, chứ nếu mà dễ dàng nhận đế vương lục thì lại có phần thoải mái quá đà.

Bạch Thu Nhiên quyết định ném vấn đề cho bạn trai tổng tài rồi để anh trấn an mình, sau đó sẽ tỏ ra khó xử mà nhận lấy mòn quà quý này.

Song, không như dự tính, Diệp Chi Châu quay sang nhìn thoáng qua cái hộp trong tay cô, nhướn mày tỏ vẻ bất ngờ: “Sao lại là bộ này?”

Hẹn hò đã lâu, tuy bạn trai tổng tài không phải dạng người tiêu tiền như nước nhưng cũng chưa từng ngại ngần xài tiền cho cô, phản ứng hôm nay của anh khiến cô có dự cảm xấu, dè dặt hỏi: “Bộ này có vấn đề gì ạ?”

“Cũng không có gì.” Diệp Chi Châu chỉ hơi ngạc nhiên chứ không nói rõ, dời tầm mắt, tiếp tục nhìn thẳng đường, chuyên tâm lái xe, giọng nói cũng đã nhẹ nhàng như bình thường, trấn an cô như cô mong muốn: “Xem ra bố anh rất thích em, đó là tấm lòng của bố, em nhận đi.”

Rốt cuộc cũng nghe lời mình muốn nghe nhưng Bạch Thu Nhiên lại càng khó xử, cô đắn đo: “Hay là trả lại anh nhỉ?”

Diệp Chi Châu cười, liếc xéo cô, trêu: “Quà đã tặng rồi còn trả lại, bố anh không cần mặt mũi à?”

Bạch Thu Nhiên: “Ặc…”

Cẩn thận nghĩ lại, tuy bạn trai tổng tài chỉ trêu thôi nhưng cũng có lý, người có địa vị càng cao thì càng để ý thể diện, nếu cô trả lại quà, chưa chắc tăng thêm ấn tượng tốt mà còn khiến người ta chê cười, cũng làm bố chồng tương lai không vui. Vậy thì chả khác nào mất cả chì lẫn chài.

Nghĩ vậy, Bạch Thu Nhiên quyết đoán nghe theo đề nghị của bạn trai tổng tài, hí hửng cất cái hộp: “Vậy về nhà chúng ta cất nó trong két sắt đi, để ở chỗ khác không an toàn.”

Mỗi lần tới nhà bạn trai tổng tài chơi, thứ làm Bạch Thu Nhiên thích thú nhất là cái két sắt cao cấp. Lần đầu tiên nhìn thấy két sắt ở ngoài đời, cô rất “hai lúa” vây quanh nghiên cứu cả nửa tiếng, lý do là cô luôn nghĩ két sắt chỉ xuất hiện trên ti vi, nào ngờ nhà bạn trai mình cũng có, lại còn chẳng phải cất ở nơi bí mật gì, quả nhiên nghèo mạt rệp sẽ hạn chế trí tưởng tượng.

Có lẽ là vì thấy cô hiếu kỳ quá nên Diệp Chi Châu đã cho cô biết mật mã của két sắt, sau đó để tùy cô nghịch. Bạch Thu Nhiên mở két sắt của anh ra mà cứ như truy tìm kho báu, nhưng khác với tưởng tượng của cô, két sắt của bạn trai tổng tài không cất vàng bạc châu báu mà trừ một hộp đồng hồ đeo tay, toàn bộ đều là giấy tờ chứng nhận và hợp đồng quan trọng. Tuy vậy, cô vẫn có cảm giác thỏa mãn vì được trải nghiệm việc hiếm của xã hội.

Đáng tiếc là tuy Bạch Thu Nhiên biết mật mã két sắt của bạn trai tổng tài nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, điều đó không thay đổi được sự thật là cô nghèo mạt rệp, không có gì đáng giá để cất vào két sắt.

Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội dùng két sắt nên cô có phần kích động.

Diệp Chi Châu không hề bỏ sót biểu cảm nào của cô, phát hiện giọng điệu của cô khi nhắc tới két sắt còn phấn khích hơn cả lúc nhận quà, anh bất đắc dĩ lắc đầu, rất muốn cảm thán trên đời này thực sự có kẻ ngốc chọn gùi bỏ ngọc. Mà anh lại cảm thấy cô ngốc nghếch như thế trông rất đáng yêu. Có lẽ anh cũng chẳng thông minh hơn là bao.

Tuy lòng nghĩ thế nhưng ánh mắt Diệp Chi Châu nhìn Bạch Thu Nhiên vẫn cực kỳ dịu dàng, nhẹ nhàng đồng ý: “Ừm.”

Bạch Thu Nhiên không biết suy nghĩ của anh, đáp lại anh bằng nụ cười ngây thơ đầy rạng rỡ, ổn định lại tâm trạng rồi lại cầm bao lì xì lên xem.

Thân là kế toán viên, Bạch Thu Nhiên nhanh chóng đoán ra bao lì xì này có rất nhiều tiền nhưng suy đoán và tận mắt chứng kiến là hai việc khác nhau, lúc rút xấp Mao gia gia(2) mới tinh ra, cô vô thức nuốt nước bọt cái ực.

Bao lì xì một vạn tệ đó, phát tài phát tài rồi.

(2) Mao gia gia: tức Mao Trạch Đông, người được in hình lên tiền giấy Trung Quốc.

Bao lì xì một vạn tệ này còn làm cô hạnh phúc hơn cả bộ trang sức đế vương lục có giá trên trời nữa, là Mao gia gia đó, lúc nào cũng lấy ra xài được, đây mới là phương thức phất lên nhanh chóng.

Bạch Thu Nhiên trân trọng vuốt v e Mao gia gia, sau đó phát hiện cảm giác là lạ, mở ra mới nhìn thấy một đồng tiền xu bị kẹp giữa xấp tiền.

Giữa xấp tiền giấy, đồng tiền xu trông rất lạc quẻ, tựa như vịt giữa bầy thiên nga.

Bạch Thu Nhiên mù mờ, tương tự trẻ con không biết gì thì đi hỏi ốc biển thần kỳ(3), cô không biết gì là sẽ hỏi bạn trai thần kỳ: “Sao lại có một đồng tiền xu ạ?”

Bạn trai tổng tài không phụ lòng tin của cô, vừa nhìn đã phá được hàm ý: “Ý nói ngàn dặm mới tìm được em.”

“Sokka.”(3) Bạch Thu Nhiên hiểu ra, sau đó quý trọng, cảm động bỏ đồng tiền xu vào ví, nếu bố chồng hào môn tương lai đã tán thưởng cô như vậy thì cô sẽ cất kỹ, không phải đường cùng thì sẽ không động vào.

(3) Phát âm theo từ そっかtrong tiếng Nhật, nghĩa là “Thì ra là thế!”

Đồng thời, cô lại càng kính nể con mắt tinh tường của bố chồng tương lai, thậm chí còn không kiềm được mà cảm thán: “Chủ tịch Diệp không hổ là chủ tịch Diệp, rất có mắt nhìn người.”

Diệp Chi Châu: …

“Có mắt nhìn người” dùng trong trường hợp này cũng được hả?

Nhưng không khí đang thoải mái, anh cũng không phá vỡ sự tự kỷ của cô, hỏi: “Vậy mà em còn gọi là chủ tịch Diệp?”

Bạch Thu Nhiên dày dạn kinh nghiệm làm đóa hoa bé nhỏ thuần khiết, sao có thể bị chút chuyện nhỏ này làm khó? Dẫu đang cao hứng, cô vẫn ngay lập tức tỏ vẻ ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ: “Ờ… Vẫn chưa tới lúc mà, có sớm quá không?”

Cô cũng muốn quỳ gọi bố ngay và luôn nhưng e rằng bố không nhận nghiệt nữ… à nhầm, con dâu này.

Diệp Chi Châu như cười như không nhìn cô: “Bây giờ gọi bác là còn sớm hả?”

Bạch Thu Nhiên: …

Chỉ là từ chủ tịch Diệp biến thành bác Diệp mà thôi, việc gì phải bày ra vẻ mặt mờ ám hệt như sắp “lái xe” đến nơi thế? Bạch Thu Nhiên vừa thất vọng vừa bực bội, vứt thẳng cái nồi này cho bạn trai tổng tài chứ kiên quyết không thừa nhận nguyên nhân tạo ra sự nhầm lẫn này là vì cô nôn nóng muốn gả vào hào môn.

Trước/14Sau

Theo Dõi Bình Luận