Chương Trước/11Chương Sau

Xấu Nữ Thành Hotboy

Chương 8: Học sinh mới

8h tối tôi bắt taxi về nhà. Mở cửa, trong phòng tối om,bật điện lên, lại là căn phòng hưu quạnh lạnh giá mọi ngày.Hình như mẹ tôi chưa về thì phải, bà luôn là con người tham công tiếc việc mà.

''Phong,con về rồi à? Ăn gì chưa để mẹ đi nấu?''

Từ phòng nghiên cứu dưới tầng bước lên,trên người vẫn mặc áo blu trắng,tuy khuôn mặt vẫn chứa vẻ mệt mỏi,xong khuôn mặt vẫn tươi cười rạng rỡ.Đã bao lâu rồi tôi chưa từng thấy mẹ cười nhỉ?Có lẽ từ khi người đàn ông bội bạc Trần Kiến Quốc bỏ đi theo người đàn bà khác,hay từ khi em trai tôi qua đời?

Tôi cũng không biết nữa, khuôn mặt phúc hậu dần xuất hiện những nếp nhăn theo năm tháng,cả tuổi thanh xuân của mẹ chìm đắm trong công việc để đủ tiền nuôi chúng tôi,những gì tôi và em trai nợ bà, không bao giờ là đủ.Trong lòng tôi lại dấy lên ngọn lửa căm ghét người đàn ông bội bạc hám lợi kia,đừng để tôi gặp lại ông ta, nếu không tôi sẽ chẳng để yên đâu.

''Không cần đâu mẹ...con ăn cùng bạn rồi,nếu mệt mẹ nên nghỉ ngơi..con lên phòng đây''

Bước lên cầu thang, tôi ngoảnh lại nói với mẹ,trong đầu vẫn đang mông lung suy nghĩ, có lẽ tôi cũng cần phải nghỉ ngơi rồi.Bước vào phòng, tôi cởi áo sơ mi ra, khuôn ngực phẳng lỳ, trắng hồng hiện ra trước mắt.Tuy cơ thể không có cơ, xong phần hông lại vô cùng có lực,ngón tay thon dài khẽ chạm xương quai xanh quyến rũ.Một khuôn mặt đẹp,nhưng tôi lại ghét khuôn mặt này, bởi nó giống với người đàn ông kia.

Ông ta là người Trung hoa lai Mỹ, em trai tôi thừa hưởng tất cả gen trội,nó có vẻ đẹp lai,thu hút nhất là đôi mắt màu xám khói này.Bước vào bồn tắm, nước ấm khiến tôi vô cùng dễ chịu, khẽ thở ra môt tiếng.

Mấy ngày hôm nay có quá nhiều việc khiến tôi phải suy nghĩ, đầu óc cũng quá tải, cần thư giãn một chút.Cơ thể dần chìm xuống dòng nước ấm,chợt tiếng điện thoại vang lên khiến tôi giật mình tỉnh lại.Bắt máy, đầu dây bên kia im lặng một chút, một giọng nam trầm ấm vang lên:

''Cậu về nhà an toàn chứ?''Là Hạo Nam gọi, tôi còn tưởng ai chứ,không ngờ anh ta cũngthật chu đáo.

''An toàn thưa sếp...''Giọng tôi biếng nhác vang lên,tay còn lấy khăn khô lau đầu khiến tóc xù lên, giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

''Vậy được rồi...nhớ uống thuốc đúng giờ, mai gặp lại''

''Biết rồi,cậu làm mẹ tôi được rồi đấy,thôi cúp máy đây''Dạo này tên kia ăn phải bả hay sao mà quan tâm tôi thế,định buông máy xuống thì thấy có tin nhắn mới đến, mở ra:

From Hackthongminh

''Xin lỗi chiều nay không đưa cậu về được,có gì mai gặp nha''

From TuChiPhatTrienNaoKhongPhatTrien (Bùi Lực)

''Cậu đi bệnh viện mà anh em đội bóng bận tham gia đấu giải, không đi thăm được.Đừng giận chúng tôi nha, có gì mai chúng tôi mời cậu một chầu, coi như là tạ lỗi''

Khẽ mỉm cười,từ khi nào tôi được nhiều người quan tâm tới vậy,tôi có nhiều bạn bè.Cảm giác này thật hạnh phúc muốn chết!!!

Một giấc ngủ ngon đúng là bằng mười thang thuốc bổ, tôi thức dậy với tinh thần khoẻ khoắn vô cùng,tâm trạng vô cùng phấn khích.À, mà ''cái đó''phía dưới cũng ''phấn khích '' không kém.Nói chung, ở cùng ''cậu em'' này mấy tháng, tôi cũng sớm quen với việc này rồi,cũng biết kha khá cách xử lý.

Một trong những cách nhanh gọn nhẹ mà tôi hay dùng nhất là ấn nó xuống,mặc dù có hơi đau mà kệ,hoặc tắm nước lạnh, tôi không muốn''quay tay'' như mấy thằng đực rựa đâu, tởm chết đi được.

Hôm nay ngoài mặc đồng phục trường, tôi đeo thêm chiếc vòng cổ hình kim tự thập,ở giữa có gắn viên ngọc màu đỏ huyết,nghe nói là vật may mắn của họ ngoại.

Chiếc vòng được lưu truyền qua nhiều đời,nhằm đem lại may mắn cho thân chủ.Khoác balo lên vai,tôi phóng xe tới trường.Ai dè, trên đường đi còn gặp một vật cản...Các bạn đoán đúng rồi đấy,chính là cái kẻ mặt dày đang ngồi chình ình sau xe tôi mà gặm bánh bao đây này!!

''Sao cô biết tôi đi giờ này mà đã phục kích nhanh thế?''Đừng nói cô ta theo dõi tôi nhé!! Biến thái quá

''Này, cậu vừa mắng tôi biến thái phải không? Yên tâm đi,sau mấy lần vô tình gặp cậu trên đường, tôi đã nắm rõ thời gian, địa bàn hoạt động của cậu rồi, thấy tôi giỏi không? Muahaha,mau khâm phục tôi đi!!''Thông Minh đắc ý vô cùng, mũi hếch lên tận trời,trông thật đáng yêu.Khoan, sao tôi lại nghĩ cô ta đáng yêu,đầu óc tôi đúng là có vấn đề rồi.

Đang suy nghĩ vẩn vơ,đột nhiên từ trong ngõ, một chiếc moto vụt ra, tôi vội vàng phanh lại,Thông Minh không kịp phản ứng, đầu đập thẳng vào lưng tôi, hai tay còn ôm chặt ngực tôi.Theo thói quen của con gái,tôi buồng hai tay ôm lấy ngực,kết quả xe đạp đâm sầm vào cột điện,thi thể chiếc xe đạp trông thật đáng thương~~

Mang xe đi sửa, hai đứa đành bắt xe bus tới trường,chẳng biết may mắn thế nào mà gặp ngay Hạo Nam cùng Tiêu Mạnh Thành.Thế là hai đứa vô dụng đi nhờ xe,còn để người ta đèo nữa chứ ~~

''Này, hay cậu để tôi đèo đi, đã đi nhờ còn khiến cậu phải đèo, tôi ngại lắm''Hạo Nam đèo tôi, còn Thông Ming đương nhiên để Tiêu Mạnh Thành đèo rồi.

''Cậu ngồi im đó cho tôi,sắp đến trường rồi,còn đèo mới không đèo cái gì nữa''Mà đúng thật, cổng trường đã dần hiện ra, tôi ngại ngùng gãi đầu.

Sau khi tạm biệt hai người kia,tôi dắt tay Thông Minh lên lớp.Tôi cảm giác,hôm nay trường học rất yên ổn, ngay cả lớp học cũng yên bình đến kì lạ.Tôi kéo tay một bạn học hỏi:

''Trong trường có sự kiện gì à?''

''Phong, cậu không biết sao? Kiều Vy chuyển trường rồi,nghe nói bị bố mẹ ép sang Anh du học.Cô ta nhất quyết không chịu đi,bốn hôm trước còn nháo muốn ở lại, nói muốn theo đuổi cậu.Cô ta bịbố ăn tát ngay trước phòng hiệu trưởng nữa kìa...Mà thôi, cô ta đi rồi đúng là yên bình cho cái trường này...''

Thảo nào tôi lại cảm thấy lạ, hoá ra không thấy cô ta gây chuyện như mọi ngày, cũng không thấy cô ta đến gặp tôi...Đi rồi cũng tốt, càng bớt một phiền phức,hừ

''Cái gì, hôm nay có học sinh mới chuyển đến á? Có thật không đấy?''Nữ sinh A hơi lớn tiếng hỏi.

''Thật, mình nghe thầy hiệu trưởng nói với người giám hộ của người kia thế mà''Nam sinh B khẳng định

''LÀ trai hay gái nhỉ? Mong là gái xinh, hotgirl trường ta đi mất rồi,trái tim tôi tổn thương quá''

''Oẹ, buồn nôn.''

Bla Bla

Nói chung là hôm nay có học sinh mới chuyển tới, tôi cũng chẳng ham, lẩn ra khu rừng sau trường,đây là nơi tôi hay tới mỗi khi muốn nghỉ ngơi, vừa yên tĩnh, lại không lo bị làm phiền.

Gối đầu lên tay,tôi khẽ nheo mắt nhìn những tia nắng yếu ớt chiếu qua tán lá xanh,đôi mắt sắp díp lại, thì có thanh âm nhỏ nhẹ, dịu dàng vang lên:

''Bạn ơi, cho mình hỏi đường đến lớp 12D1 được không?''Ngẩng mặt lên, chạm vào mắt tôi là một cô gái có vẻ hiền lương, thục đức. Đúng, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là như vậy.Mái tóc dài mượt mà đen nhánh buông tới tận thắt lưng,ánh mắt sóng sánh như làn nước mùa thu êm dịu.Cô nàng mang dáng hình một tiểu thư khuê các,trông vô cùng yếu đuối mỏng manh.Điều quan trọng là, thế quái nào cô ta vào từ cổng trường mà lạc tận trong rừng hay vậy, tôi phục quá.

''Từ đây đi thẳng...Sẽ gặp người...tới lúc đó đi mà hỏi''Đừng tưởng dùng sức quyến rũ của mĩ nữ mà lừa được chị đây.Đến thính to tổ chảng như Kiều Vy mà chị còn chẳng bị dính nữa là.Chẳng thèm quan tâm tới vẻ mặt bối rối của thiếu nữ, tôi nằm xuống nhắm mắt lại.Chợt mội hơi thở ấm nóng tập kích lại gần, nhìn sang bên cạnh thấy cô ta đã nằm gần tôi từ lúc nào,tôi líu lưỡi:

''Cô...''Thế không định đi tìm hiệu trưởng, còn nằm xuống đây làm gì? Đầu óc có vấn đề à?Tôi muốn nói ra rất nhiều, xong lại chẳng biết nói thế nào, đành im lặng cạn lời.

''Dù sao giờ tôi đi cũng lại lạc càng sâu cho xem,thế nên tốt nhất nằm đây chờ cậu ngủ xong, tôi đi theo cậu là được''Đôi môi hồng nhuận khẽ mỉm cười,nụ cười dịu dàng nhất từ trước tới nay tôi từng thấy,tim tôi nhảy lên một nhịp, tôi không rõ đây là cảm giác gì....

Tiếng chim ríu rít gọi bầy, làn gió khẽ thổi qua,trời vào thu nên hơi lạnh chút,cô gái yếu đuối bên cạnh như vô tình khép sát vào người tôi.Thấy cô ta ngủ say nên tôi cũng không so đo.Mà con gái thời nay cở mở thật, bằng chứng là cái thứ đang nằm lù lù bên cạnh tôi đây.Vô duyên vô cớ nằm cùng người lạ, nếu gặp phải tên cầm thú, có khi xương cốt cũng chẳng còn ý chứ.

''Dậy đi...Không dậy tôi bỏ cô lại đây đó''Khẽ lay người bên cạnh, chỉ thấy cô gái ưm một tiếng, chắc tỉnh giấc rồi.Tôi vươn vai, tay đút túi quầnđi trước, chỉ thấy giọng nóinhẹ nhàng đằng sau:

''Này,cậu đợi tôi với, cậu đi nhanh quá tôi đuổi không kịp'' Đến khi tóm được khuỷu tay tôi, cô nàng khẽ thở dốc.Vừa mới ngủ dậy nên ánh mắt còn hơi mơ màng,mê li.Chẳng biết ngủ kiểu gì mà áo cô ta lộ ra một mảng,tôi khẽ nhắc

''Áo kìa...''Chỉ nghe thấy cô ta khẽ kêu, khuôn mặt ửng đỏ đến tận mang tai trông vô cùng khả ái.

''Á, cậu quay đi chỗ khác đi, xin cậu...''Có nhất thiết phải kêu như thể tôi sắp hiếp dâm cô đến nơi rồi không? Có cho không tôi cũng không thèm, ''súng'' dưới của tối á? Chỉ là đồ trang trí thôi, tôi không có ý định dùng nó đâu.

Ra đến ngoài, cô ta cảm ơn rối rít, tôi gạt tay không có gì, xoay người định bước đi thì cô ta hỏi:

''Này, bạn học,cậu tên là gì?''

Tôi không nói, chẳng có lý do gì để tôi phải giới thiệu tên cho một người lạ hoắc cả.Lựa chọn im lặng tôi cố ý bước đi,thì cô nàng vội vàng kêu:

''Tôi là Lý Nhã Thanh,hẹn ngày gặp lại..''Vì quay lưng về phía cô ấy, tôi không thấy vẻ mặt cô ấy lúc này,một vẻ mặt tự tin cùng quyến rũ, đôi môi khẽ thì thầm:

''Phong, tốt lắm, cuối cùng cũng bắt được anh''

Truyện convert hay : Bị Nữ Thần Nhặt Được Người Ở Rể
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi