Saved Font

Trước/36Sau

Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ

Chương 01: Thay Đổi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 01: Thay đổi

Một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng nói cười của ba mẹ và đứa con lên 3 tuổi. Đứa trẻ đó được lớn lên trong một gia đình bình thường, trong tình yêu thương tràn ngập vô bờ của ba mẹ và những người thân trong họ hàng,gia đình và cả những người hàng xóm xung quanh. Đứa trẻ đó không kiêu ngạo, không lạnh lùng, lúc nào cũng vui vẻ hòa đồng. Cái miệng nhỏ nhắn, xinh xắn trên gương mặt non nớt kia lúc nào cũng không ngừng hoạt động, luôn nở một nụ cười tươi rói, ngây thơ xen lẫn hạnh phúc, vô tư không suy nghĩ. Chính vì điều đó mà hàng xóm xung quanh không ai mà không quý cô. Ngay cả những đứa con trai cùng trang lứa cũng muốn sau này cưới cô làm vợ. Xinh đẹp, hòa đồng, ngây thơ và hồn nhiên. Đó là tất cả những gì hội tụ ở cô mà khiến cho nhiều người phải đố kị.

Nhưng rồi nụ cười ngây thơ ấy hoàn toàn biến mất chỉ sau hai năm thời gian. Đứa trẻ đó đâu còn hồn nhiên, vô tư lự như trước đây mà thay vào đó là sự trầm lặng, kiêu ngạo và lạnh lùng. Với cô, cả ngày không nói lời nào là chuyện quá bình thường. Với cô, im lặng là tất cả. Ngay cả ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên trước đây bây giờ thay vào là một đôi mắt vô hồn, trở lên lạnh lẽo, vô cảm, buồn đến đáng thương. Khuôn mặt cô ngày càng xinh đẹp hơn, nhưng đi kèm với nó là một vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng. Trong gia đình không ai có thể biết được lí do tại sao cô lại trở nên như vậy. Cô mang một cái tên rất đẹp, được ba mẹ suy nghĩ rất kĩ lưỡng: Phương Nhã Du.

Nhiều ngày trôi qua, Nhã Du vẫn im lặng, không nói không rằng. Sợ đứa con gái mình mang nặng đẻ đau mắc bệnh trầm cảm, bà Diêu Lâm và ông Phương Thiên (ba, mẹ cô) đã làm đủ mọi cách, chiều chộng cô để cô trở lại như trước kia, trở lại là một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên. Nhưng rồi cũng vô nghĩa. Cô vẫn là cô của người thay đổi. Trầm lặng, kiêu ngạo, lạnh lùng.

Thấm thoắt trôi. Nhã Du bây giờ đã trở thành một cô học sinh lớp 9 xinh đẹp với gương mặt trắng toát lên một vẻ đẹp bí ẩn, kiêu ngạo nhưng lại đầy quyến rũ. Đôi lông mày đẹp, duyên tựa dáng núi. Bờ mi cong tự nhiên. Đôi mắt màu ngọc bích đầy bí ẩn. Tất cả như vẽ lên một vẻ đẹp tuyệt sắc trong cô. Có thể nói, nhìn thấy cô không chỉ những người khác phái mà ngay cả những bạn nữ cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ, mắt chữ A mồm chữ O khen ngợi.

Thấm thoắt trôi. Nhã Du bây giờ đã trở thành một cô học sinh lớp 9 xinh đẹp với gương mặt trắng toát lên một vẻ đẹp bí ẩn, kiêu ngạo nhưng lại đầy quyến rũ. Đôi lông mày đẹp, duyên tựa dáng núi. Bờ mi cong tự nhiên. Đôi mắt màu ngọc bích đầy bí ẩn. Tất cả như vẽ lên một vẻ đẹp tuyệt sắc trong cô. Có thể nói, nhìn thấy cô không chỉ những người khác phái mà ngay cả những bạn nữ cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ, mắt chữ A mồm chữ O khen ngợi.

Nhã Du là một học sinh giỏi, luôn đứng đầu lớp về học tập cũng như nề nếp, ý thức. Điều đó cộng thêm vẻ đẹp của cô đã khiến cho rất nhiều người ganh gét, đố kị, một số khác thì trầm trồ ngưỡng mộ. Có rất nhiều người khác phái muốn đến làm quen với cô. Nhưng ai cũng vậy, chỉ cần tới gần cô là cảm thấy "lạnh", thấy một thứ sát khí từ người cô. Vì vậy mà rất ít người trong lớp có thể bắt chuyện với cô mà nếu có thì cũng chỉ nói chuyện không quá ba câu. Trong lớp cô có rất ít bạn, ai cũng giữ khoảng cách với cô vì sợ sự lạnh lùng và vẻ mặt kiêu ngạo của cô. Lâu dần, bốn đứa bạnbàn dưới tiếp xúc và nói chuyện với cô rất nhiều lần. Nhưng cô lại coi như họ không tồn tại, cứ để họ nói chuyện một mình. Cứ như vậy, tới một ngày cô nhận ra họ thực sự rất tốt và rất quý mến cô. Cô tưởng rằng cô sẽ không có một người bạn nào trong cái thế giới đầy giả tạo này, nhưng cô đã lầm. Cô dần chấp nhận họ, coi họ là những đứa bạn thân đầu tiên của mình. Cô lại bắt đầu cười nói như xưa. Năm đứa lại ngồi gần nhau nên lúc nào cũng có thể tán phét rồi cười ầm lên. Tuy vậy nhưng tính cách cô vẫn không thay đổi. Lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng với những người bạn của mình cô không bao giờ tỏ ra lạnh lùng, mà rất dễ tính.

Năm người coi nhau như những thành viên trong gia đình. Họ gọi nhau là "vợ yêu", "chồng yêu", "anh yêu",.... Nếu ai không biết có thể sẽ đoán đây là một gia đình đang rất hạnh phúc. Đối với một gia đình toàn những đứa học sinh non trẻ, không máu mủ này lại khiến cho cô rất vui, rất hạnh phúc và lại cười rất nhiều.

Ở trên lớp cô vẫn luôn tự hào về một gia đình luôn yêu thương, chiều chuộng mình. Nhưng đâu ai biết được đấy chỉ là những lời nói ngụy biên của cô. Thực sự khi về đến căn nhà ruột thịt ấy, cô lại cảm thấy rất nặng nề. Về đây cô cảm thấy có gì đó khiến cô rất khó chịu, không thể vui cười được.

Ở trên lớp cô vẫn luôn tự hào về một gia đình luôn yêu thương, chiều chuộng mình. Nhưng đâu ai biết được đấy chỉ là những lời nói ngụy biên của cô. Thực sự khi về đến căn nhà ruột thịt ấy, cô lại cảm thấy rất nặng nề. Về đây cô cảm thấy có gì đó khiến cô rất khó chịu, không thể vui cười được.

Phải chăng cô là Nhã Du cô là con người hai mặt, hai tính cách???

Trước/36Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch