Saved Font

Trước/36Sau

Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ

Chương 14: Hình Xăm Bông Hoa Hồng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 14: Hình xăm bông hoa hồng

Trở về kí túc, Hân và Nga đã về từ lâu.

-Sao nhìn mình như vậy, không thích đâu - Nhã Du lên tiếng khi thấy hai đứa bạn mình nhìn với bốn con mắt dấu hỏi chấm to đùng.

- Cậu đi đâu vậy??? Đừng nói là... - Nga lên tiếng trong lòng không khỏi tò mò.

- Ừ, mình đến bar - Nhã Du ngắt ngang lời Nga.

- Đến đó làm gì??? - Hân

- Đến chào hỏi. Không phải mấy người muốn vậy sao. Bây giờ tới rồi lại nhìn với ánh mắt đó à.

- Ờ... ơ thế ba thằng kia có nhận ra cậu không??? Họ có nói gì không??? - Không thấy Nhã Du đeo mặt nạ nghĩ rằng cô đi với khuôn mặt thật Hân hỏi lo lắng. Nhã Du lạnh lùng, lời nói xen chút kiêu ngạo, nhún vai trả lời:

- Dễ dàng để họ nhận ra vậy sao.

- Ừhm. Mình biết cậu xử lí được mà. Thôi, chắc cậu mệt rồi, đi tắm đi rồi ngủ, mai còn đi học - Nga ngồi trên giường nhìn Nhã Du và Hân.

- Okey, đi ngủ đi ngủ thôi... - Hân reo lên, nhảy thẳng lên giường như đứa trẻ.

Nhã Du không nói gì, lấy quần áo rồi đi tắm. Đứng dưới vòi hoa sen, nước cứ thế xả vào mặt, những hình ảnh ở bar vừa rồi lại hiện về trong tâm trí cô. Người con trai đó - người đầu tiên cô trao lại cây súng. Cô bật cười ngu ngốc, không hiểu sao mình lại có hành động như vậy.

Trong khi đó, tại một căn phòng khách sạn nổi tiếng, một người con trai có mái tóc hung đỏ nằm trên giường, tay bắt chéo để sau đầu, chân cũng bắt chéo nốt, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, dáng vẻ suy tư rất rõ. Đó chính là Mặc Hiểu. Anh nằm đó và nhớ lại người con gái tối nay, người đã gửi lời thách đấu súng với anh. Anh bất chợt mỉm cười. Đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ nhưng lại không có ai để thưởng thức. Bỗng Mặc Hiểu chay mày, nhớ ra điều gì đó. Rất lạ. Anh cố lục lọi kí ức để tìm ra điều đó. Một bông hoa hồng. Trên cổ người con gái đó có xăm một bông hồng, khi cúi người xuống nói với cô anh đã nhìn thấy. Anh thấy rất lạ và cũng rất tò mò. Nhưng anh có thể chắc rằng đấy sẽ là hiệu để anh tìm ra cô gái đó. Anh lại cười, một nụ cười mãn nguyện rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong khi đó, tại một căn phòng khách sạn nổi tiếng, một người con trai có mái tóc hung đỏ nằm trên giường, tay bắt chéo để sau đầu, chân cũng bắt chéo nốt, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, dáng vẻ suy tư rất rõ. Đó chính là Mặc Hiểu. Anh nằm đó và nhớ lại người con gái tối nay, người đã gửi lời thách đấu súng với anh. Anh bất chợt mỉm cười. Đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ nhưng lại không có ai để thưởng thức. Bỗng Mặc Hiểu chay mày, nhớ ra điều gì đó. Rất lạ. Anh cố lục lọi kí ức để tìm ra điều đó. Một bông hoa hồng. Trên cổ người con gái đó có xăm một bông hồng, khi cúi người xuống nói với cô anh đã nhìn thấy. Anh thấy rất lạ và cũng rất tò mò. Nhưng anh có thể chắc rằng đấy sẽ là hiệu để anh tìm ra cô gái đó. Anh lại cười, một nụ cười mãn nguyện rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Quay lại Nhã Du.

Tắm xong, cô trở lại phòng mình, ngồi lên giường. Quay sang hai đứa bạn đã ngủ từ lâu. Cô nhìn đồng hồ mới nhận ra bây giờ đã hơn 11h30, đã đến lúc cô phải đi ngủ. Nằm trên giường trằn trọc không tài nào ngủ được, bàn tay cô lại bất giác đưa lên chỗ bông hoa hồng trên cổ. Cô thấy đau. Cô nhớ lại cái ngày hôm đó, ngày mà cô đứng giữa sự sống và cái chết. Bông hoa hồng này dù chết cô cũng không thể quên. Chính nó đã giúp cô nhận ra tình cảm của hai đứa bạn dành ình. Dù nó làm cô đau nhưng cô lại luôn thầm cảm ơn nó.

"- Kìa, cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Mau đưa cô ấy vào viện, để lâu mất máu nhiều không tốt đâu, nhanh lên.

Hai cô gái hoảng loạn khi thấy người bạn mình nằm trên vũng máu tươi đỏ chót chết người, tay vẫn cầm con dao tem.

.

... Bệnh viện....

- Bác sĩ, tôi có sao không? - Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn bác sĩ, khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu. Ông bác sĩ nhìn cô không khỏi lo lắng xen lẫn thương cảm.

- Đừng giấu tôi, có phải bệnh của tôi lại tái phát không??? - Chẳng phải với cô đây là việc rất đỗi bình thường hay sao.

Ông bác sĩ được phen ngạc nhiên hết sức. Lần đầu tiên ông thấy một cô gái 15 tuổi vẫn bình thản trước căn bệnh quái ác đang ngày ngày hành hạ mình.

- Ừ, tôi nghĩ cháu nên...

- Đủ rồi. Đừng nói cho ai biết chuyện này, tôi sẽ tự xoay sở. Không còn việc của ông nữa, ông ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ.

- Đủ rồi. Đừng nói cho ai biết chuyện này, tôi sẽ tự xoay sở. Không còn việc của ông nữa, ông ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ.

- Vậy còn hai cô gái đang đợi ngoài cửa, hai người đó đã rất lo lắng khi đưa cô vào đây. Có lẽ họ rất quan tâm tới cô, chẳng lẽ...

-Tôi nói là không nói cho bất cứ ai bệnh tình của tôi. Ông không hiểu sao. Tôi với họ chả liên quan gì cả, không nhất thiết phải làm cái chuyện nhắng nhít đó. Giờ tôi muốn ngủ, mọi chuyện dừng ở đây được rồi.

- Thôi được rồi. Tôi ra ngoài đây - Ông bác sĩ bất lực khi không thể khuyên nhủ được bệnh nhân. Lắc đầu thở dài ông đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, hai cô gái cuống cuồng chạy lại chỗ ông:

- Bác sĩ sao rồi? Bạn tôi có sao không?

- Cô ấy không sao, chỉ do không kiềm chế được cảm xúc thôi. Hai người chắc là người nhà của cô ấy?

- À dạ, chúng tôi là bạn cùng kí túc. Có chuyện gì sao? - Nga thay mặt Hân trả lời.

- Hai người hãy chú ý tới cô ấy hơn, dù có bất cứ dấu hiệu gì khác thường hãy đưa cô ấy tới bệnh viện.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ - Nga và Hân đồng thanh."

Trước/36Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể