Saved Font

Trước/36Sau

Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ

Chương 02: Biến Mất

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 02: Biến mất

Người đời có câu "thân nhau lắm, cắn nhau đau" quả thật không sai. Đúng vậy, cái gia đình không máu mủ, không thân thích của Nhã Du dần trở nên xa cách. Bốn người còn lại cãi nhau, còn cô thình bất lực không thể làm gì sau những lời khuyên can, giải hòa vô nghĩa. Dần dần cô với những người bạn kia trở nên xa cách, không còn được như lúc trước, ngồi tâm sự và tán phét. Nhã Du đã từng cho rằng cô và họ sẽ mãi mãi là bạn và họ sẽ giúp cô trải qua sự im lặng đáng sợ kia. Sụp đổ về tình bạn. Sụp đổ về tinh thần. Nhã Du nhận ra rằng tất cả chỉ là do cô quá ảo tưởng, quá mơ mộng mà thôi. Cô cần phải đứng dậy. Nhưng cô lại không thể. Cô đau... rất đau. Nhã Du cô đã quá yếu đuối rồi sao???

Trên lớp đã vậy, về nhà cô còn thấy ngột ngạt hơn. Và rồi cô lại càng trở nên trầm lặng hơn trước kia, bây giờ cô thấy mình không thể tin vào bất cứ ai. Cái thế giới này bây giờ quá giả tạo đối với cô ( mấy chap sau tg sẽ giả thích lí do cô cho như vậy). Cô suy sụp tinh thần quá lâu. Sau bao nhiêu ngày cô cứ như một con câm con điếc không nói lời nào.

Rồi thì nước đã tràn ly, hôm đó Nhã Du đi học về như mọi ngày lầm lũi lên phòng, không một tiếng động, không một lời nói, hơi thở cũng buồn đến não lòng.Bà Diêu Lâm từ trong bếp đi ra thấy cô về mà không nói gì ngay cả một lời chào thì cau có mặt mày, tức giận quát mắng cô:

- Mắt mày bị mù à? Mồm mày bị câm à? Về đến nhà không biết mở mồm ra mà chào, mười mấy tuổi đầu rồi. Tao ày ăn học để mày mang cái thái độ đấy về nhà à? Mày học hành chỉ tốn cơm tốn gạo của nhà tao.

Nhã Du lắng nghe hết những lời bà Diêu Lâm mắng chửi nhưng cô lại không nói gì, im lặng, tiếp tục bước những bậc cầu thang còn lại lên phòng. Hôm nay những bậc cầu thang này sao mà cao thế, nặng thế. Nó khiến cô như muốn ngất lịm đi. Vừa đóng được cửa phòng chưa kịp thay đồ thì mẹ cô đã mở cửa đi vào tiếp tục mắng chửi mặt nặng mày nhẹ với cô. Nhưng sau đó thì vẫn là sự im lặng đến ghê rợn của cô đáp trả lại. Không kìm chế được cảm xúc của mình, bà Diêu Lâm đã giơ tay tát một phát trời giáng xuống gương mặt hoàn mĩ của Nhã Du (giận quá mất khôn mà):

- Mày không phải đứa con của tao. Tại sao tao lai sinh ra một đứa như mày. Đứa bất hiếu, đứa vô dụng,

- Mày không phải đứa con của tao. Tại sao tao lai sinh ra một đứa như mày. Đứa bất hiếu, đứa vô dụng,

Dứt lời bà thấy thật sự kinh hoàng khi đứa con gái bà mang nặng đẻ đau kia không hề rơi một giọt nước mắt. Nhã Du vẫn im lặng không nói gì, khuôn mặt ửng đỏ vì đau nhưng vẫn không làm mất đi sự kiêu ngạo của cô. Trong khi đó, bà lại khóc rất nhiều, bà ôm mặt bỏ xuống nhà. Bà khóc... nhưng cô thì không.

Đến giờ ăn tối, bà kêu cô xuống ăn cơm nhưng không thấy trả lời cũng không thấy xuống. Nghĩ cô vẫn đang giận nên bà cũng không lên phòng gọi cô, chỉ để phần thức ăn khi đói cô sẽ xuống ăn.

7h a.m

Mọi ngày tầm này Nhã Du đã xuống ăn sáng và đi học. Nhưng hôm nay lại không thấy cô xuống bà và ông Phương cảm thấy rất kì lạ. Bà Diêu Lâm quyết định lên phòng cô xem sao. Vừa mở cửa phòng bà giật mình khi thấy không hề có ai. Giương đệm thì tươm tấp, không có dấu hiệu gì cho thấy đã có người ngủ ở đây. Phòng tắm và wc thì ở tầng dưới, nếu cô có xuống thì bà phải biết. Đằng này từ sáng tới giờ bà không hề thấy cô xuống. Hoảng loạn, bà chạy xuống nói với ông Phương. Ông không tin phi một mạch lên phòng cô. Ông đi đến mở tủ đồ và trong đó trống trơn, không có một thứ gì ngoài mấy cái móc quần áo.

24h trôi qua, không có động tĩnh gì. Dù có đi đâu thì chưa bao giờ Nhã Du đi biền biệt cả ngày như vậy. Ông Phương đã tìm hết mọi nơi nhưng cũng không biết gì, bất lực an ủi vợ:

- Không sao đâu. Chắc con bé chỉ đi chơi hoặc đi dã ngoại với bạn bè nó thôi. Bà bình tĩnh lại đi.

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng ông cũng lo lắng, thấp thỏm không yên.

Nói thì nói vậy nhưng trong lòng ông cũng lo lắng, thấp thỏm không yên.

- Nó không có bạn bè gì thân thiết cả. Nó có thể bỏ đi đâu suốt một ngày trời như thế. Học hành nó cũng bỏ. Rốt cuộc là nó đi đâu. Sao không nói cho ai biết. Tất cả là tại tôi, nếu tôi không mắng chửi nó, không tát nó thì nó đã chẳng bỏ đi như thế này. Tất cả là tại tôi. Hhhuhuu....

Bà bây giờ không biết làm gì ngoài tự trách mình và khóc. Ông Phương đã đi báo cảnh sát và nhờ cả chú bạn cũ bên nhà báo đăng báo tìm kiếm nhưng rồi cũng chẳng nhận được kết quả gì tích cực.

Cô đã bỏ đi cũng sắp bước sang ngày thứ bảy của tuần rồi nhưng vẫn bặp vô âm tín, không một kết quả gì. Có vẻ đả kích đến với cô rất lớn. Nhưng rốt cuộc Nhã Du đã bỏ đi đâu với một tấm thân con gái mà không để lại một dấu tích gì hay bức thư nào ngoài sự lo lắng của người thân gia đình???

Trước/36Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Đạo Tiên Tôn