Saved Font

Trước/36Sau

Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ

Chương 22: Trò Chơi Bắt Đầu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 22: Trò chơi bắt đầu

Người phục vụ vừa Nhã Du gọi tới hiện đang bưng trên tay khay chứa ba ly cocktail màu sắc rực rỡ. Đến chỗ Mặc Hiểu cậu dừng lại đặt xuống bàn mặc cho ba vị khách ngồi đây đang cau mày.

- Bọn này không gọi. Mang cái này ra đây làm gì??? - Mặc Hiểu lạnh lùng khó chịu. Anh ghét nhất là được "bố thí" hay cho bất cứ cái gì mà anh không hiểu nguyên nhân.

- Dạ, có người gọi, bảo bưng đến bàn này ạh. - Người phục vụ cúi gằm mặt đáp. run rẩy sợ cái ám khí từ người trước mặt.

- Thôi. Càu nhàu gì. Được uống miễn phí chẳng sướng thì thôi. - Quân háu, mắt sáng rực - Nhưng khoan... tại sao của hai thằng tao màu xanh của mày lại màu đỏ. Hình như còn có cái gì nữa. - Quân khó chịu, gato khi thấy anh được " ưu ái đặc biệt".

Thấy Quân nói vậy, Mặc Hiểu với Khanh cùng đưa mắt về ly rượu trước mặt. Nó là loại cocktail đỏ nhưng điều làm anh khó chịu là có cánh hoa hồng đang chao đảo trong ly. "Có người đặt bảo bưng tới bàn này". Lời nói của tên nhân viên kia lặp lại trong đầu Mặc Hiểu. Hoa hồng. Và cả cái dáng người anh gặp ở sân bay lúc chiều cũng cứ thế mà ùa về. Thức tỉnh ra điều gì đó. Mặc Hiểu ra hiệu gọi người nhân viên kia lại.

- Nói đi, ai gọi cái này. - Vừa nói Mặc Hiểu vừa chỉ tay vào ly rượu. Ánh mắt anh lúc này trở lên đáng sợ hơn cả khiến anh phục vụ kia chưa đánh mà đã khai. Mặc Hiểu không biết được hành động của anh đã khiến cho người đang đứng trên sàn nhảy khoanh tay trước ngực cười mà đắc ý. "Quả không tồi".

- Dạ... ạ... Là một... t... một cô gái. - Anh phục vụ lắp bắp như gà mắc tóc.

- Ở đâu??? - Lại một giọng điệu ngang tàng nữa.

Anh phục vụ nhớ lại lời Nhã Du, chỉ tay lên sàn nhảy, nói bừa: - Cô ấy kia.

Nhanh như cắt Mặc Hiểu cùng Khanh và Quân đưa mắt lên phía sàn nhảy. Nhưng Nhã Du đã chớp mắt ẩn sau đám người cuồng say trên đó. Đôi lông mày khẽ nhướng, Mặc Hiểu chạy thẳng lên sàn nhảy, tìm người. Anh lên tới đó đưa ánh mắt hổ phách màu huyết lạnh lùng nhìn mọi người xung quanh, cả thân người toát lên những luồng sát khí khiến những người trên đây lạnh toát mà dừng thú vui của mình lại, nhìn anh dè chừng. Nhưng người anh muốn tìm thì lại không có. Mặc Hiểu đảo mắt lần nữa. Vẫn không thấy. Khuôn mặt điển trai của anh vì tức giận mà đã hằn lên những gân xanh, trông mà dựng hết tóc gáy.

Nhã Du đã nhanh chân lẹ tay mà trở về chỗ lúc Mặc Hiểu mới bắt đầu lên. Cô nhìn vào dáng người cao lớn, mạnh mẽ đang đứng liếc nhìn từng ngóc ngách để tìm người kia mà bất giác mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười sung sướng, một nụ cười thỏa mãn.

Nhã Du đã nhanh chân lẹ tay mà trở về chỗ lúc Mặc Hiểu mới bắt đầu lên. Cô nhìn vào dáng người cao lớn, mạnh mẽ đang đứng liếc nhìn từng ngóc ngách để tìm người kia mà bất giác mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười sung sướng, một nụ cười thỏa mãn.

- Liệu anh ta có nhìn thấy cậu không??? - Nga lo lắng.

- Còn phải để xem. - Nhã Du nói, ánh mắt vẫn đang nhìn về hướng người con trai kia.

Mặc Hiểu đứng trên sàn nhảy quan sát cử chỉ của mọi người, đôi mắt lãnh băng quay lại trở về chỗ ngồi, không quên gọi quản lí tới. Vì là thiếu gia của một tập đoàn lớn chưa đầy 2 quản lí quán bar đã đi tới trước mặt anh. Bởi ông biết nếu Vỹ thiếu gia đã có nhã ý "mời" mà ông không tới ngay thì không biết cái quán bar này của ông có còn nguyên vẹn không hay trở thành một khu phế liệu ( dữ T.T ).

- Dạ... dạ... Vỹ thiếu gia cho gọi tôi.- Vừa nhìn thấy Mặc Hiểu ông quản lí mặt đã xanh như tàu láu chuối, lắp bắp cúi đầu đáp mà không dám nhìn.

- Hãy làm cho tôi một việc. - Giọng anh lạnh tanh. Ghé sát vào tai ông quản lí, anh thì thầm gì đó, ông gật đầu lia lịa như gà mổ thóc rồi xin lui tránh khỏi nơi đầy ám khí này.

- Mày làm gì đấy??? - Quân nhìn theo bóng ông quản lí khuất dần.

- Người quen đến rồi. - Mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, Mặc Hiểu nhếch môi.

- Liên quan??? - Quân không hiểu. Rõ ra câu hỏi của anh và câu trả lời của Mặc Hiểu chẳng liên quan gì.

- Người quen??? - Tư Khanh khó đoán. Trước giờ anh đau có nhận người quen ở quán bar bao giờ.

- Cô gái đấu sáng với tao. - Mặc Hiểu lườm hai thằng bạn đầu to óc bằng quả nho của mình (hàm ý vậy hiểu mới lạ >.

- Mày chắc không??? - Tư Khanh nghi hoặc.

- Mày chắc không??? - Tư Khanh nghi hoặc.

- Hình như còn có thêm hai bạn nữa.

- Cái Gì??? - Quân nhảy dựng - Con bé tên Hân dữ như bà chằn lửa ấy nữa áh???

Quân không biết lời nói của cậu đã chui tọt vào tai "con bé bà chằn lửa" ngồi đối diện kia. Câu nói của Quân như đàn muỗi đang vo ve vo ve xung quanh đầu Hân. Khi kịp thích ứng đầu Hân đã xuất hiện những vạch đen, mắt cô long lên sòng sọc, người nóng bừng lên. Ngay lúc này cô muốn đến móc lưỡi T.T thằng đã nói xấu sau lưng mình kia nhưng may Nga đã kịp cản lại, cố gắng làm giảm sức phun trào của ngọn núi lửa bên cạnh.

- Về thôi. - Nhã Du lên tiếng, dù sao trêu đùa Mặc Hiểu vậy cô cũng đủ vui rồi.

- Ừam. - Nha vừa nói vừa kéo Hân đứng dậy ra về.

Nhưng ba cô chưa kịp ra khỏi cửa thì cánh cửa cảm ứng đã khóa lại, ngay sau đó là giọng ông quản lí:

- Rất xin lỗi quý vị nhưng trong quán có vị khách yêu cầu chúng tôi làm vậy để cậu ấy dễ dàng tìm lại người quen của mình. Vậy nên mong mọi người thông cảm. Và tất cả những chi phí ngày hôm nay của quý khách cậu ấy sẽ đứng lên trả hết. Coi như hôm nay mọi người được chơi miễn phí.

Mọi người trong bar không nói gì thậm chí còn hưởng ứng nhiệt tình hơn.

Trước/36Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Chi Vô Thượng Chi Cảnh