Saved Font

Trước/46Sau

Xin Chào, Chồng Trước

Chương 37: Lãnh Chứng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit + Beta: Tris

Lúc hai người từ Cục Dân Chính đi ra, Trình An nhìn quyển sổ hồng trong tay ngẩn ngơ một hồi lâu, vốn đang là 3 chữ to màu bạc giờ đã biến thành màu vàng rồi.

Khang Tây Triết cười cười nhìn cô, Trình An nghĩ vẫn nên đưa giấy kết hôn cho anh giữ thì hơn. Khi nhìn thấy anh rất trịnh trọng cất chứng nhận kết hôn đi, cô cảm thấy thật buồn cười: "Anh yên tâm, lần này em sẽ không vất đi đâu."

"Có anh ở đây, không sợ em ném." Khang Tây Triết cười dắt tay cô, anh vẫn chưa nói lần trước đăng kí kết hôn, rồi hôn lễ, ly hôn đều cùng một ngày, ngày đó trùng hợp là sinh nhật anh, anh vừa tròn 22 tuổi, cô cũng vừa qua sinh nhật 20 tuổi mấy ngày; hiện tại ngẫm lại ngày đó có lẽ là sinh nhật bi đát nhất đi.

___________________

Trên bàn cơm, nhìn thấy giấy kết hôn của hai đứa nhỏ, Dương Huệ và Quan Tuyết đều rất vui vẻ; cùng nhau ngồi bàn về hôn lễ cho con; Trình An không muốn làm quá long trọng. Cô vẫn luôn muốn đi du lịch chỉ là không dám đi một mình.

"Mẹ, hiện tại trời quá lạnh, hôn lễ để sang năm rồi tính , vài ngày nữa con sẽ mang An An đi chơi mấy hôm." Khang Tây Triết biết mong muốn của cô, cuối cùng mọi người đều thống nhất như vậy.

Nếu hai người họ đã lãnh chứng thì chính là vợ chồng hợp pháp, hôm nay Khang Tây Triết đưa cô rời đi đương nhiên không có ai phản đối.

Anh không mang cô về nhà mà trực tiếp rẽ qua công ty, lúc này nhân viên đều đã bị anh sắp xếp đi ra ngoài nên hiện tại nơi này là thế giới hai người của họ.

Bọn họ trực tiếp đi lên tầng 4, cửa phòng vừa mở ra liền có một người máy màu trắng tầm 1 mét đi tới, ngọt ngào kêu một tiếng: "Bố mẹ, hoan nghênh về nhà."

Trình An ngây người một chút, Khang Tây Triết cười giải thích: "Đây là quà sinh nhật tặng em."

Trình An rất thích đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp như này, âm thanh nó rất mềm, nói chuyện cũng rất lưu loát, mấu chốt là lúc nó nháy mắt rồi ngẩng đầu lên nhìn cô trong mắt tỏa ra ánh sáng, thực sự siêu đáng yêu.

"Con tên là gì a?" Trình An biết hiện tại bên trong người máy đều là chip cao cấp, tuy rằng không thể trả lời hết tất cả các câu hỏi, nhưng bên trong đã cài sẵn các cảnh sinh hoạt, có thể nói đây người máy cao cấp nhất tốc độ phản ứng so người thường còn nhanh hơn xíu. Người máy này làm ra với mục đích làm bạn, loại người máy này có giọng nói giống trẻ con, năng lực "tư duy" ước chừng bằng đứa trẻ 5, 6 tuổi; đương nhiên chúng còn rất nhiều công năng khác.

"Mẹ mẹ, con chưa có tên, bố nói muốn mẹ chọn tên cho con cơ." Người máy hình người, chớp chớp mắt nhìn cô, Trình An sờ sờ đầu bé nghĩ: "Thế thì gọi con là Cam Cam đi."

Trình An rất thích người máy như này, đôi khi cô ở nhà không biết làm gì chỉ ngồi trên sô pha ngẩn người, vừa vặn đứa nhỏ này có thể chơi với cô.

"Cái này... e có thể mang về nhà không?" Cô chỉ chỉ tiểu gia hỏa này, hình như đây là phát minh mới công ty đang nghiên cứu, không biết có phải hàng mẫu không nữa? Tuy rằng anh tặng cho cô nhưng cũng không chắc có thể mang về hay không. Nhưng mà cô thực sự rất muốn ôm về nhà a.

Khang Tây Triết cũng đoán được cô sẽ có phản ứng này; cái này là vì cô nên anh mới cố ý chế tạo, đương nhiên anh sẽ không từ chối.

Theo như mục đích thiết kế ban đầu, người máy này là để làm bạn, trí nhớ cùng tốc độ phản ứng đều giống như người thường. Mỗi người bạn này sau khi được chủ nhân chọn sẽ luôn bên cạnh người đó, nó có thể cảm nhận được cảm xúc của chủ, cùng chủ vui buồn giận yêu. Chẳng qua trước khi đưa cho cô, hắn có điều chỉnh một chút, nên ngoại hình cùng giọng nói đều giống trẻ con.

"A, con muốn cùng bố mẹ về nhà! Con không muốn bị nhốt trong phòng tối kia nữa đâu." Người máy cảm nhận được cảm xúc vui vẻ của cô cũng cao hứng quay vòng vòng.

Phòng tối? Trình An như cảm nhận được cái gì đó, chuyển tầm mắt về phía trong phòng. Khang Tây Triết bảo Cam Cam tự đi nạp điện rồi mang cô vào phòng tối.

Ánh đèn vừa xuất hiện, trong chớp mắt thứ cô nhìn thấy đầu tiên chính là ảnh chụp chung của hai người họ treo ở trên tường, cô mặc váy cưới trắng tinh trên ngực đeo hoa cô dâu, anh mặt bộ lễ phục màu đen trên ngực đeo hoa chú rể; bọn họ không ôm nhau mà đứng đối diện, tay trong tay, nhìn qua hình ảnh này thật ngọt ngào.

Chỉ là lúc ấy tuy hai người đều nhìn về phía đối phương nhưng trong mắt lại không có nhau, không đúng, có lẽ có nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi chứ không hề để tâm, vậy nên sau đó họ mới có thể kết thúc một cách bình thản như vậy.

"Ông xã tốt, em là Trình An – vợ anh; quãng đường còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn." Trình An nhớ tới những hình ảnh này, mỉm cười duỗi tay ra nói.

Khang Tây Triết cũng nắm chặt tay cô, giọng nói trầm ấm đáp lại: "Bà xã tốt, anh là Khang Tây Triết – chồng em, quãng đường còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn."

Lần này Khang Tây Triết nắm lấy tay cô không buông, anh đem người ôm chặt vào trong ngực, lúc này đây bọn họ sẽ không bao giờ tách ra.

"An An, anh mang em tới một nơi." Sau một hồi, hơi thở của Khang Tây Triết có chút thô nặng nhưng nơi này không phải nơi lý tưởng nên cuối cùng anh vẫn cố nén lại.

Hiện tại mặt Trình An đều đã đỏ như tôm luộc, nghe anh nói vậy chỉ dịu dàng gật gật đầu. Cô cho rằng Khang Tây Triết sẽ mang cô trở về Cẩm Sơn Nam Uyển nhưng cuối cùng họ lại đến một nơi khác, nhìn qua có vẻ là một tiểu khu đã có tuổi đời.

Cô có chút khó hiểu nhưng vẫn đi theo anh. Bởi vì lúc sau bọn họ phát hiện ra thang máy bị hỏng nên phải chuyển qua đi cầu thang bộ. Phòng khách, sô pha đều trang trí theo phong cách đơn giản nhất, rất phù hợp với tính cách của anh.

"Anh mua phòng này lúc nào a?" Dạo qua một vòng, Trình An không nhịn được mở miệng hỏi, nơi này ước tính khoảng hơn 50 mét vuông, có hai phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh khá nhỏ, phòng khách cũng không lớn, trừ sô pha và bàn trà ra thì không có để thêm gì khác.

"Ừm, tầm 10 năm trước đi, khi đó anh vừa nhận được khoản lãi đầu tiên, em biết không, khi đó anh nghĩ sau khi mua phòng ở xong, anh sẽ mang theo vợ con tới ở, rời xa những người Khang gia kia. Khang Tây Triết vừa nói vừa đẩy cô đi về căn phòng bên cạnh.

Căn phòng ngủ này để một chiếc giường ô tô nhỏ 1m2, những trang trí khác bên trong cũng là chuẩn bị cho trẻ con, Trình An cảm thấy buồn cười, lúc đó anh mới bao lớn a, sao đã nghĩ đến con cái rồi?

Chỉ là nhớ đến những lời đồn đại kia về anh, rất nhanh cô liền thu lại tươi cười, anh đã sớm muốn cho mình một "gia đình" riêng, có lẽ vì anh cũng không có cảm giác an toàn đi.

"Em có thể vào xem nơi này không?" Những chỗ khác đều đã tham quan qua, hiện tại chỉ còn lại phòng ngủ chính, Trình An thuận tay chỉ vào đó.

"Em chắc chắn?" Trong giọng Khang Tây Triết có chút nghiền ngẫm lại có chút chờ mong, Trình An nghe vậy thì không định qua xem nữa, hiện tại cô đổi ý có kịp không?

Khang Tây Triết lắc đầu thể hiện đáp án cho cô biết, đã không kịp nữa rồi, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ. Được rồi, bên ngoài mặt trời vẫn còn treo cao trên đầu...ừm, nhưng mà anh không quan tâm đâu.

Đẩy cửa ra, Trình An liền nhìn thấy trên giường một màu đỏ rực, trên sàn trải đầy cánh hoa hồng, nên nóc nhà là bóng bay rực rỡ, trên trường còn treo chữ Tiếng Anh đầy màu sắc.

"Đây... anh chuẩn bị khi nào vậy?" Nơi này chắc hẳn chỉ có anh biết nên việc chuẩn bị sẽ không phải là anh một mình bận rộn cả đêm chứ?

Khang Tây Triết nắm tay cô đi vào, không nói gì; đúng vậy, tối hôm qua anh nói chuyện với cô xong thì lên máy bay, lúc đến đây đã là rạng sáng, một mình anh bận rộn suốt 6 tiếng đồng hồ, đến hừng đông mới trở lại Cẩm Sơn Nam Uyển, sửa sang một chút mới đi xuống bồi cô ngủ một lúc.

Lúc này cô đã cảm động nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi câu: "Chẳng may, em nói chẳng may thôi, nhỡ em không đồng ý thì làm sao bây giờ?" Người này lăn lộn suốt một đêm như vậy nếu cô không đáp ứng, không phải là anh phí công rồi sao.

"Em sẽ đồng ý!" Khang Tây Triết chắc chắn trả lời. Anh biết cô nhất định sẽ đáp ứng, cũng biết hôm nay nhất định anh có thể đem người mang về nhà bọn họ.

Trình An nhìn anh, hừ nhẹ một tiếng; người này nhìn lịch sự văn nhã như này không nghĩ tới lại có âm mưu thâm sâu như vậy! Không để cô có cơ hội mở miệng, ngay sau đó Khang Tây Triết liền phủ lên môi cô. Nhiệt độ trong phòng cũng nhanh chóng tăng lên.

"Khang Tây Triết, hiện tại là ban ngày...... Ngô......" Trình An biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng mà trời còn sáng a, anh không thể nhịn một chút đến buổi tối sao?

"An An, anh không nhịn được." Khang Tây Triết ôm chặt nàng, kể cả khi đến thời điểm mấu chốt như này rồi anh vẫn đặt cảm thụ của cô trên tất cả mọi thứ.

Trình An cắn môi không nói gì, không phải cô không muốn, chỉ là cô sợ hãi, lại khẩn trương nữa. Cô không biết bộ dáng kinh hoàng lại ảo não của cô có bao nhiêu câu hồn.

Hiện tại cô bị Khang Tây Triết đè ở dưới thân không thể động đậy, cô có thể cảm nhận được nơi nào đó của anh đang dần biến hóa, trán anh đã đẫm mồ hôi, anh không đứng dậy, cả người đều trong trạng thái căng chặt.

Môi cô sắp bị cắn rách nhưng vẫn không hề mở miệng như cũ, Khang Tây Triết biết cô đang nỗ lực để bản thân bình tĩnh lại, hôm nay là ngày bọn họ kết hôn, anh sẽ không để cô lưu lại bất cứ một kí ức xấu nào.

Anh vừa muốn đứng dậy, Trình An lại lôi ống tay áo anh, nhỏ giọng mở miệng: "Em sợ, em sợ đau..."

Tuy rằng Trình An chưa từng trải qua việc này, nhưng mà cô nhớ rõ trong sách, truyện có nói, bao gồm cả trong tiểu thuyết của cô cũng có viết đến cảnh thân mật; không biết còn đỡ, càng biết cô càng sợ hãi a, hơn nữa cô có thể cảm giác được nhiệt tình của anh; cô lo lắng cho bản thân không phải rất bình thường sao.

Khang Tây Triết cũng lo lắng vấn đề này, điều anh lo lắng nhất là anh cũng không có kinh nghiệp trong phương diện này, tất cả hành động đều xuất phát từ bản năng; anh lo lắng mình không cẩn thận sẽ làm cô bị thương.

Sự thật chứng minh, điều hai người lo lắng đều đúng; hai người họ đều không có kinh nghiệp, vốn dĩ là khoảng khắc thân mật hạnh phúc nhất, đến hai người họ thì thành sự 'dày vò' ngọt ngào

Một người thì sốt ruột nhưng người kia thì lại ở một bên cười khanh khách không ngừng. Trình An thực sự không muốn cười anh, chính là cô không nhịn được a. Trước nay cô chưa từng thấy qua bộ dạng nóng nảy giống đứa trẻ như này của anh; chỉ là rất nhanh sau đó cô liền không cười nổi; không hiểu sao Khang Tây Triết tự nhiên không thầy cũng hiểu, lần này đến lượt cô 'khó xử'.

Trận chiến hỗn loạn này qua đi, bên ngoài trời đã tối rồi; Trình An thò đầu nhỏ từ trong ổ chăn ra ngoài, khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy ý cười; có chút đau nhưng vẫn trong phạm vi chịu đựng. Tuy rằng lúc đó anh đã có chút nhịn không được, nhưng vẫn suy nghĩ đến cảm nhận của cô trước. Cho nên lần đầu này của họ coi như hoàn mỹ.

Khang Tây Triết ôm nàng trong ngực, thấy mặt cô đầy cười xấu xa, nhịn không được bóp chóp mũi cô: "Em nha, thật là cái tiểu yêu tinh!"

Trình An bị anh nói như vậy thì thẹn thùng rúc vào trong ổ chăn, yêu tinh cũng là anh.

Khang Tây Triết bị động tác này của cô chọc cười, vừa định bắt cô thì lại thấy chuông điện thoại vang lên, anh nhìn thoáng qua tên hiển thị trên màn hình rồi trực tiếp ngắt cuộc gọi.

TRUYỆN ĐĂNG TẠI truyenwiki1.com: TRISTEARIN (TRIS2111)

Trước/46Sau

Theo Dõi Bình Luận