Saved Font

Trước/330Sau

Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 293: So Với Nhân Viên Công Ty Còn Thoải Mái Hơn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thấy Tiêu Cảnh Nam tán thành với cách làm của mình, cảm xúc của Mặc Vệ Quốc có vẻ kích động hơn bình thường: “Cuối cùng có thể có một người hiểu cho cách làm của tôi rồi!”

“Cậu nói xem Tinh Tinh kém hơn Sơ Tuyết, nếu tôi vì Tinh Tinh rồi không lo cho nhà họ Mặc, đến lúc đó cậu khiến cho nhà họ Mặc phá sản, tôi cũng không có năng lực bảo vệ Tinh Tinh trước mặt nhà họ An và nhà họ Tiêu!”

Nghe thấy mấy chữ ‘không có năng lực bảo vệ Tinh Tinh’ ánh mắt Tiêu Cảnh Nam hơi u ám, tay phải vô ý gõ lên sô pha.

“Tôi làm nhiều như vậy, cũng đều là vì nhà họ Mặc!” Mặc Vệ Quốc căm giận nói: “Kết quả bây giờ, một người hai người trách tôi, bọn cũng không nghĩ xem cuộc sống tốt đẹp của bọn họ bây giờ là ai cho!”

Tiêu Cảnh Nam đặt cốc trà xuống, cơ thể hơi nghiêng tới trước, khuỷu tay đặt lên đầu gối: “Ông ngoại bà ngoại Mặc Tinh cho mà, mọi thứ hiện giờ của ông cũng đều là bọn họ cho.”

Anh mỉm cười: “Không phải sao?”

“… Tôi cũng rất cảm ơn bọn họ.” Vẻ mặt của Mặc Vệ Quốc cứng lại, ông ta chuyển chủ đề: “Nhưng hai năm trước, cách làm tốt nhất chính là từ bỏ Tinh Tinh, chẳng phải cậu cũng tán thành với tôi sao? Hơn nữa chỉ là ngồi hai năm tù thôi mà, cũng không phải sinh ly tử biệt gì.”

Tiêu Cảnh Nam trào phúng cười một tiếng: “Chỉ là ngồi hai năm tù thôi ư? Chi bằng ông cũng đi thử đi? Tôi tin, nếu ông tự nguyện đi ngồi tù hai năm, Mặc Tinh sẽ cân nhắc tha thứ cho ông.”

“Nếu đám Tinh Tinh có thể gánh vác được tập đoàn Mặc Thị, tôi không nói hai lời, bây giờ tôi đi ngồi tù luôn!” Mặc Vệ Quốc nhíu mày: “Đi tù, ngoại trừ ăn ra thì là ngủ, không cần làm gì hết, so với nhân viên công ty còn thoải mái hơn!”

Ánh mắt Tiêu Cảnh Nam hơi lành lạnh: “Đứng nói chuyện không đau thắt lưng, xem như hôm nay tôi đã chính thức hiểu câu nói này rồi.”

Sắc mặt của Mặc Vệ Quốc có hơi khó coi.

“Nếu ông đã nói như vậy, chi bằng tôi tới xử lý tập đoàn Mặc Thị, ông đi tù, ông thấy thế nào?” Tiêu Cảnh Nam híp mắt, kéo kéo chiếc cà vạt màu xám bạc.

“Thế sao được?” Sắc mặt Mặc Vệ Quốc xanh mét, ông ta cố gắng dịu giọng lại: “Nói cho cùng, cậu là người nhà họ Tiêu, tôi không yên tâm!”

Tiêu Cảnh Nam uống ngụm trà, thản nhiên nói: “Cái này lại không phải đâu, dù sao ngay cả hai đứa con của ông ông còn không tin, bảo ông tin tôi, cái này làm khó người quá rồi.”

“Cậu đừng nghe con bé Tinh Tinh nói linh tinh!” Mặc Vệ Quốc cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sắc mặt vẫn khó coi đến cực điểm.

Khóe môi Tiêu Cảnh Nam nhếch lên một độ cong châm chọc: “Thật ra không chỉ có tôi tán thành với cách làm của ông vào hai năm trước, Mặc Tinh cũng tán thành.”

Mặc Vệ Quốc hơi trừng mắ, uống trà thu lại vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt.

“Chỉ có điều điều kiện tiên quyết để chúng tôi đồng ý là, ông thật sự vì tốt cho nhà họ Mặc.” Tiêu Cảnh Nam cầm ấm trà rót trà, tiếp tục nói: “Nhưng mà nếu ông là vì chỉ lo thân mình, thì cái đó đã khác hẳn.”

Mặc Vệ Quốc đặt cốc trà lên bàn: “Mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, kết quả đều làm như thế, không phải sao?”

“À.” Tiêu Cảnh Nam cười lạnh một tiếng: “Nếu năng lực của ông mà xứng đôi với tâm địa cứng rắn của ông, tôi tin ông nội tôi sẽ không đánh giá ông như thế nữa.”

Mặc Vệ Quốc chợt nghe thấy tên của ông cụ Tiêu, hơn nữa hình như người sau đánh giá ông ta không phải là tốt, trong lòng ông ta lộp bộp một chút, đang định hỏi kỹ, thì đã thấy Tiêu Cảnh Nam đứng lên rồi.

“Cất đồ xong rồi à?” Tiêu Cảnh Nam đi đến bên cạnh Mặc Tinh, cô vừa xuống cầu thang.

Mặc Tinh ừ một tiếng, sau đó đi cùng anh đến phòng ăn. Mặc Vệ Quốc đi cạnh hai người, ông ta cúi đầu nhíu mày, không biết là đang nghĩ cái gì.

Trong phòng ăn, người giúp việc đã bày xong món ăn rồi. Thấy ba người đi vào, người giúp việc tiến lên, kéo ghế cho họ, sau đó im lặng đứng ở bên cạnh.

“Mẹ con đâu?” Mặc Vệ Quốc nhíu mày hỏi: “Sao còn để khách chờ vậy?”

Mặc Tinh lành lạnh liếc ông ta một cái: “Nếu bố đói thì ăn trước đi, không ai không cho bố ăn.”

“Con nói chuyện kiểu gì vậy?” Mặc Vệ Quốc quát một tiếng, sau đó mới hậu tri hậu giác liếc Tiêu Cảnh Nam một cái, dịu giọng lại: “Co đi lên gọi mẹ con với mấy người kia đi.”

Ông ta vừa dứt lời, Vu Tĩnh Vận đã đi vào rồi, Mặc Lôi, Thủy Thanh Lan mỗi người dắt một em bé, đi vào theo.

“Woa, anh trai xinh đẹp quá!” Chị gái Đào Đào vừa nhìn thấy Tiêu Cảnh Nam, hai mắt đã sáng lên, sau đó bước cái chân ngắn chạy đến bên cạnh anh, mỉm cười đòi ôm ôm.

Gân xanh trên trán Mặc Lôi đều tức mà nổi lên rồi: “Anh ta là trứng thối, không được đi sang chỗ anh ta, quay về!”

Cô bé lắc đầu, ôm đùi Tiêu Cảnh Nam từ chối, mặc kệ anh ấy nói gì, con bé vẫn ôm đùi Tiêu Cảnh Nam không thả, trong miệng còn luôn gọi: “Anh trai xinh đẹp quá.”

“Ánh mắt con kiểu gì vậy, bố không đẹp trai bằng tên trứng thối này sao?” Mặc Lôi tức đến nỗi khuôn mặt anh tuấn tái mét, văn không được thì dùng võ, anh ấy cưỡng chế bế cô nhóc lên.

Cô bé mở đôi mắt to tròn nhìn anh ấy, nhăn mặt.

Mặc Lôi vừa trông thấy cái điệu bộ này của cô ấy, trong lòng lộp bộp một chút, ngay sau đó liền thấy cô bé bĩu môi, oa một tiếng khóc lên.

Sau một trận nhốn nháo, cô nhóc khóc thút thít ngồi trong lòng Mặc Tinh, còn Mặc lôi thì bị vợ anh ấy dạy bỏ cho cúi đầu, thở mạnh cũng không dám.

“Anh trai không thể ôm trong lòng à?” Cô bé nhìn Tiêu Cảnh Nam ở bên cạnh với ánh mắt đáng thương.

Tiêu Cảnh Nam yên lặng gắp một miếng cánh gà vào trong bát Mặc Tinh: “Anh chỉ ôm vợ anh trong lòng thôi.”

“Đồ, không, biết, xấu, hổ!” Mặc Lôi coi như cơm trong bát là anh, hung hăng chọc. Thủy Thanh Lan trừng mắt lườm anh áy một cái, rồi lại nhéo vào hông anh ấy một cái, cảnh cáo anh ấy đừng nói linh tinh nữa.

Cô nhóc nghiêng đầu: “Em làm vợ anh, thế chẳng phải anh có thể ôm em trong lòng rồi à?”

Nghe thấy vậy, Mặc Lôi đứng phắt dậy, anh ấy còn chưa kịp gào đã bị Thủy Thanh Lan túm tai ấn xuống rồi.

“Một người chỉ được cưới một vợ, anh đã có vợ rồi.” Tiêu Cảnh Nam giải thích rất nghiêm túc với cô bé: “Còn nữa, cháu phải gọi chú là chồng cô, không được gọi là anh.”

Cô bé đã đủ thông minh rồi, nhưng vẫn chưa thể hiểu hoàn toàn câu này: “Chồng cô là thần mã à?”

Tiêu Cảnh Nam giải thích một chút, cô bé nghe mà như lọt vào trong sương mù, cô bé nhanh chóng đặt sức chú ý lên việc ăn cơm, cô bé nhiệt tình ăn tôm mà anh bóc cho Mặc Tinh.

Trong bữa ăn, mấy lần Mặc Vệ Quốc muốn hỏi Tiêu Cảnh Nam, rốt cuộc ông cụ Tiêu đánh giá ông ta như thế nào. Nhưng cân nhắc đến khả năng có thể bình luận không tốt lắm, lời nói đã nhiều lần đến bên miệng rồi lại phải nuốt xuống, một bữa cơm căn bản là ông ta không ăn ra mùi vị gì.

Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc ăn xong, Mặc Vệ Quốc nói: “Tôi hơi ngứa tay, Cảnh Nam chơi vài ván cờ với tôi đi.”

“Mặc Tinh ăn nhiều rồi, tôi phải đi tản bộ cùng cô ấy, xin lỗi không thể chơi cờ cùng ông.” Tiêu Cảnh Nam nói một câu, cũng không cho ông ta cơ họi mời ở lại, anh kéo Mặc Tinh đi lên tầng, công khai tản bộ chỉ là lấy cớ.

Khi Mặc Tinh đi lên cầu thang, cô quay đầu nhìn ra sau một cái, cô thấy bố cô đang nhìn sang phía bọn họ với vẻ mặt khó coi. Cô nhìn ông ta rồi nở nụ cười hoàn mỹ với tám cái răng, sau đó khi ông ta đang nhìn kỹ thì kéo Tiêu Cảnh Nam lên tầng.

Đợi sau khi đóng cửa phòng lại, Mặc Tinh đang định hỏi Tiêu Cảnh Nam, bố cô tìm anh có chuyện gì đúng không, kết quả còn chưa mở lời, đột nhiên bị Tiêu Cảnh Nam ấn lên tường.

Trước/330Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cả Nhà Nghe Lén Lòng Ta Âm Thanh Giết Điên Rồi, Ta Phụ Trách Bú Sữa