Saved Font

Trước/110Sau

Xuân Phong Độ Kiếm

Chương 23: Mặt Trời

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đá đập xuống loạn xạ, bụi đất mờ mắt, Văn Hành co quắp trong một chỗ lõm không lớn ở đáy động, lắng nghe tảng đá nặng nề cục này nối tiếp cục kia sượt qua vai hắn lăn xuống, đập lên bụi mù cuồn cuộn ở đáy hố. Một lát sau, bên trên đỉnh hố lại lộp bộp rơi xuống rất nhiều cục đất, xen lẫn cành cỏ khô, sau tiếng trầm đục của tảng đá đóng kín, trận đánh lén ban đêm chấn động lòng người này cuối cùng có một kết thúc.

Bốn phía rơi vào yên lặng như chết, trong bóng đêm Văn Hành đếm nhẩm nhịp tim của mình, đợi đến khi xung quanh rất lâu không truyền đến tiếng động khác, mới chậm chạp khó khăn di chuyển ra từ chỗ ẩn thân, khoanh chân nhắm mắt tại chỗ.

May mà trên người hắn không có vết thương rách nào, nếu không trong hang động bịt kín này, chỉ sợ máu cũng sẽ chảy khô. Nhưng nội thương khi hắn bị tránh trúng chính diện và bị đụng ra trong lúc rơi xuống đều đau dữ dội, đổi lại là người khác, có thể tự vận công điều chỉnh hơi thở, chữa trị nội thương, nhưng hết thảy công pháp nội tâm với Văn Hành mà nói đều là giấy lộn, trừ đọc thầm khẩu quyết trong lòng, hít thở đôi chút để xoa dịu, hắn cũng không có biện pháp tự cứu nào khác.

Cửa hang bị lấp, Văn Hành triệt để bị vây chết ở đây, nhưng cho dù không bị lấp, dựa vào bản thân hắn tuyệt đối không thể trèo lên được, chỉ có thể ngồi tại chỗ đợi người khác tới cứu. Nhưng nghĩ lại, hắn bị kẹt trong thời gian này, thật ra coi như may mắn —— trong động dù tối om lại không quá lạnh, không đến mức chết cóng, với thể lực và trạng thái hiện tại của hắn, nói ít cũng có thể chống cự ba ngày. Trong ba ngày này, sư huynh bản môn kiểu gì cũng phải phát hiện hắn mất tích, nếu động tác nhanh một chút, nói không chừng trong ba ngày hắn đã có thể được cứu sống.

Lo lắng trong lòng hắn hơi tan, giờ phút này bóng tối cũng không khiến người ta chán ghét đến vậy, tối thiểu nơi này rất an toàn. Đợi cơn đau giảm bớt, hắn lục lọi tìm được một chỗ khá bằng phẳng, dựa vào vách động ngủ thiếp đi.

Một giấc này cũng không yên ổn như trong tưởng tượng, giữa chừng Văn Hành bừng tỉnh mấy lần, mở mắt nhắm mắt đều là bóng tối, tạo thành một loại ảo giác mơ thế nào cũng không tỉnh được. Có lẽ bởi vì trên người hắn bị thương, cơ thể đang chậm rãi tự chữa trị, hắn ngủ lâu hơn bình thường. Đợi tỉnh lại từ trong giấc chiêm bao thật dài, trong động vẫn đen kịt một màu, hắn vững tin một đêm này đã qua, đỉnh đầu lại không có mảy mảy tia sáng lọt vào.

Có vẻ như người kia lấp động rất kín, nhưng hắn ngủ trong động một đêm, thế mà không bị khó thở, chẳng lẽ động này còn có cửa ra khác?

Suy đoán này nhất thời khiến tinh thần hắn phấn chấn lên, Văn Hành đứng dậy cẩn thận sờ vách động đi một vòng, ngoài trừ sờ được một tay đầy đất, cũng không có phát hiện gì, hắn không từ bỏ, lại vòng hai vòng giống như ngớ ngẩn, cuối cùng đành phải đối diện với sự thật, một lần nữa ngồi lại xuống đất, nghĩ cách tự cứu như lão tăng ngồi thiền.

Trong bóng tối không phân biệt ngày đêm, không biết qua bao lâu, Văn Hành bắt được một động tĩnh nhỏ xíu trong yên lặng, dường như là tiếng bước chân sột soạt khi có người bước qua bụi cỏ, nhẹ như ảo giác.

Hắn dỏng tai lắng nghe một lát, trái tim bỗng đập điên cuồng, muốn hét lên kêu cứu ngay tại chỗ, nhưng trong nháy mắt mở miệng, một suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu hắn —— tiếng bước chân này rốt cuộc là tới cứu người, hay là người hại hắn kia cố ý quay lại, đến nhìn xem hắn rốt cuộc đã chết chưa?

Dây thanh quản run rẩy phát ra một âm tiết ngắn ngủi, lại lập tức rơi vào im lặng, như thể người kêu cứu đột nhiên bị bóp cổ, chỉ có thể cắn răng run rẩy nuốt xuống không khí lạnh như băng.

Văn Hành cảm giác một cách rõ ràng nhiệt huyết trào lên quanh thân nhanh chóng nguội lạnh, hắn bỗng ý thức được một vấn đề bị mình coi nhẹ đã lâu: Người có thể tìm tới đây, không riêng gì tới cứu hắn, còn có thể là tới giết hắn.

Đêm qua lúc hai người giao đấu hắn không rảnh nghĩ cặn kẽ, nhưng một đêm trôi qua đến bây giờ, đã đủ cho Văn Hành suy nghĩ rõ ràng đủ loại tin tức ẩn chứa sau trận giao đấu này. Một điểm chắc chắn không thể nghi ngờ trong đó, chính là người bịt mặt kia tất nhiên thừa dịp lần này xem lễ lẫn vào một trong các khách của núi Việt Ảnh. Nếu không gã tuyệt đối không thể lách qua tầng tầng kiểm tra của Thuần Quân phái, xâm nhập đếm cấm địa đỉnh Lâm Thu.

Mấy cục đất nhỏ đập trên vai hắn, tảng đá trên đỉnh đầu lỏng ra, một chùm ánh nắng xuyên qua kẽ hở, mỏng manh chiếu xéo vào trong động, ngay sau đó bóng tối bị xé rách hoàn toàn, ánh sáng như suối trong tuôn ra trong giếng, ồ ạt chiếu sáng chỗ tĩnh lặng đóng kín này.

Văn Hành không ngờ gã lại chạy thẳng đến cửa hang này, nghi ngờ trong lòng sâu hơn, trong tay vừa nắm chặt chuôi kiếm, một giọng thiếu niên khàn khàn từ phía trên đỉnh dội xuống: “Sư huynh? Nhạc Trì sư huynh! Huynh có ở bên trong không? Nghe thấy ta nói chuyện không? Huynh nói một câu đi!”

Đốt ngón tay trắng bệch của Văn Hành bỗng nhiên thả lỏng, hắn chẳng thể ngờ được, người đầu tiên đến tìm hắn lại là Tiết Thanh Lan.

Nhưng hắn tối thiểu có thể yên tâm, đêm qua người đánh nhau với hắn, tuyệt đối không phải Tiết Thanh Lan.

“Là ta!” Văn Hành hắng giọng một cái, trái tim hoàn toàn buông xuống, ngửa đầu hô về phía cửa hang: “Động này rất sâu, đệ đi gọi người lấy dây thừng đến —— “

Tiết Thanh Lan vừa nghe là giọng của hắn, không nghe lọt câu nào khác nữa, y không quan tâm Văn Hành nói gì, thò đầu nhìn hắn một cái, hô: “Huynh tránh ra!”

Văn Hành “Cái…”

Còn chưa dứt lời, một bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống, mang theo tiếng gió gào thét và mùi bụi đất, đập thẳng về phía hắn.

Văn Hành suýt chút nữa bị y dọa điên rồi, lập tức ném kiếm đi, đá văng tảng đá bên chân, tiến lên một bước, giơ tay đỡ người rơi xuống giữa không trung.

Tiết Thanh Lan nhảy vội, đừng nói thi triển khinh công, ngay cả giảm xóc như thế nào y cũng chưa nghĩ ra, liều mạng gắng gượng chống cự một chút cũng phải tới bên cạnh Văn Hành rồi lại nói, ai ngờ cúi đầu thoáng nhìn, Văn Hành lại không né tránh, dang hai tay ở phía dưới chờ. Giờ phút này y ở giữa không trung, không có chỗ mượn lực, dưới tình thế cấp bách trong tay vận lực, đánh liên tục mấy chưởng về phía vách động, bị sức lực phản kích đập thẳng lên vách động, giống như con diều đứt dây, lảo đảo lăn xuống.

Văn Hành lập tức lao về phía trước, rất nguy hiểm đỡ được y, vẫn không khỏi bị sức mạnh mãnh liệt đánh lắc lư một cái, ôm Tiết Thanh Lan ngã ngồi xuống đất.

“Đệ điên rồi sao?!” Văn Hành đã mấy năm không nổi giận với người khác, lúc này lại hoàn toàn không đè được cơn giận, nghiêm nghị nói, “Nhảy lung tung cái gì! Mặt đất toàn là tảng đá, đệ không muốn sống nữa à!”

Tiết Thanh Lan cuộn trong ngực hắn, một cánh tay bám chặt sau lưng hắn, bị Văn Hành mắng cũng không ngẩng đầu, cả người đang run nhè nhẹ.

Văn Hành tiếp xúc da thịt với y, có thể cảm nhận rõ ràng được y run rẩy, căm giận ngút trời vừa bốc cháy, đã bị một bầu lo lắng tưới tắt, hắn vội vàng nắm chặt bả vai Tiết Thanh Lan hỏi: “Sao vậy, đụng trúng chỗ nào rồi? Hay là đau ở đâu?”

Vừa rồi hào hùng ngàn trượng thả người nhảy một cái của Tiết Thanh Lan đã không còn bóng dáng nào, y không chịu trả lời, cũng không chịu nhìn hắn. Thế là Văn Hành một tay ôm y, tay kia cưỡng ép nâng mặt y lên, tơ máu và nước mắt đầy trong mắt Tiết Thanh Lan chưa thoát đi, rõ ràng ngay thẳng đến vậy, không hề che lấp lộ ra trước mặt hắn.

Văn Hành cũng sửng sốt, có khoảnh khắc hắn thậm chí hoài nghi mình có một giấc mơ hoang đường. Tiết Thanh Lan trong mắt hắn luôn là thiếu niên hơi quái gở lạnh lùng, không muốn gần gũi với người khác, người thế này ngay cả buồn vui cũng hiếm thấy, tại sao lại lần đầu tiên chảy nước mắt vì hắn?

“Đệ…”

Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, đột nhiên hiểu được vô số hành động ngu đần “Khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu”[1] từ xưa đến nay, chỉ cần có thể dỗ được đứa trẻ thực lòng này, đừng nói vật ngoài thật, bảo hắn cười một cái cho Tiết Thanh Lan cũng không phải vấn đề.

[1] Khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu: Lẽ nào lại tiếc nghìn vàng xem nhẹ một tiếng cười (mà không dám mua) câu thơ trong bài Ngọc lâu xuân của Tống Kỳ, dịch nghĩa thivien

“Vừa dọa đệ rồi, đúng không?” Văn Hành đè sau gáy y, hoàn toàn đặt y vào trong lòng mình, “Đừng sợ, đừng sợ không sao rồi. May mà có đệ tới kịp thời, mới nãy ta không nên mắng đệ, sư huynh sai rồi, xin lỗi đệ được không?”

Bả vai Tiết Thanh Lan run lên, Văn Hành sợ y muốn khóc, lập tức vuốt lưng y hù dọa nói: “Này, không được khóc, trên người ta đều là đất, lát nữa cọ lên mặt đệ, đệ ra ngoài sẽ không thể gặp ai.”

Kiên nhẫn khuyên dỗ và cái ôm ấm áp cuối cùng hóa tan sự sợ hãi của y, Tiết Thanh Lan dần dần không run nữa. Y hít sâu vài hơi, ngồi thẳng trong lòng Văn Hành, nhưng không rút cánh tay về, vẫn nắm chặt quấn áo hắn, giống như sợ buông tay ra hắn sẽ biến mất.

“Sư huynh.” Y giống như tỉnh lại từ một cơn ác mộng dài đằng đẵng, lẩm bẩm nói, “Ta còn tưởng là…”

Văn Hành mặc cho y nắm, không buông cánh tay đang ôm y ra, bình tĩnh vỗ về nói: “Không sao, không phải vẫn tốt à?”

“Huynh biết giờ là lúc nào không?” Tiết Thanh Lan nhìn vào mắt hắn nói, “Hôm nay là mùng mười. Huynh mất tích một ngày đêm.”

Văn Hành khẽ giật mình: “Sao có thể?”

Tiết Thanh Lan nói tiếp: “Hôm qua trong Thuần Quân phái xảy ra chuyện lớn, có người đánh cắp Thuần Quân kiếm bảo vật trấn phái của các huynh, Hàn chưởng môn ra lệnh phong núi, mỗi một môn phái ở trên núi làm ầm lên. Trong lúc mấu chốt này, huynh mất tích, huynh biết điều này có nghĩa gì không?”

Văn Hành nhíu mày, nói như vậy, người bịt mặt hắn gặp đêm hôm trước chính là tên trộm kiếm, nhưng chỉ dựa vào một người muốn trộm đi Thuần Quân kiếm trong tình huống phòng thủ dày đặc ở Thuần Quân phái, khó tránh khỏi có phần khinh thường. Hơn nữa nhìn từ Văn Hành so kiếm với gã, võ công của người kia cùng lắm coi như cao thủ, lại không được xưng là cao nhất, người thế này đến trộm kiếm, nguy hiểm đương nhiên cực lớn, gã mưu tính điều gì đây?

“Chưởng môn nghi ngờ ta?” Văn Hành ngạc nhiên nói, “Ta lại không biết võ công, nghi ngờ phải là nhỏ nhất mới đúng.”

Tiết Thanh Lan lắc đầu: “Không nhỏ.”

“Nghe Liêu sư huynh kia của huynh nói, bọn họ phát hiện vỏ kiếm vỡ nát của huynh bên trong bụi cây ngoài Tàng Kiếm các thờ cúng Thuần Quân kiếm ở đỉnh Lâm Thu.”

Sau khi được y nhắc nhở, Văn Hành mới nhớ đêm trước lúc hắn đánh nhau với người kia, quả thực bị chém nát vỏ kiếm, lúc ấy hắn không để ý, không ngờ vỏ kiếm kia lại bị người cầm đi làm văn chương.

Tiết Thanh Lan thấy vẻ mặt hắn thay đổi, cũng căng thẳng theo hắn: “Đêm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao huynh bị nhốt ở đây, sao vỏ kiếm lại xuất hiện bên ngoài Tàng Kiếm các?”

Văn Hành nhẹ nhàng nhéo phần gáy y như xách mèo, ra hiệu y đừng lo lắng, nói rõ một năm một mười chuyện đêm đó với y. Tiết Thanh Lan nhíu chặt mày nghe xong, gật đầu nói: “Cho nên huynh bị người kia vu oan, chỉ cần đưa cứu huynh ra khỏi cái động này, thì có thể rửa sạch nghi ngờ?”

“Vốn phải thế.” Văn Hành cụp mắt nhìn y, khoan thai cười nói: “Nhưng người có thể cứu ta bây giờ đang bị kẹt ở đây với ta. Tiết sư đệ, đệ cảm thấy phải làm gì, hửm?”

Tiết Thanh Lan rốt cuộc nhận ra mình nhất thời bốc đồng tạo thành hậu quả gì, lớp mặt nạ lạnh như sương tuyết rách ra, lộ ra vẻ mặt quẫn bách. Y vội ho một tiếng, chột dạ quay mặt qua chỗ khác, không dám đối mặt với Văn Hành.

Văn Hành vốn chỉ thuận miệng nói đùa, muốn trêu y tí thôi, nhưng lời đã nói ra, hắn bỗng suy nghĩ rõ ràng một sự kiện: Trước khi phát hiện cái động này, tin tức Tiết Thanh Lan biết được giống những sư huynh đệ khác, vốn không biết hắn bị nhốt ở đây, mà chứng cứ duy nhất chỉ về phía hắn là kẻ trộm kiếm lòng dạ khó lường.

Tiết Thanh Lan rốt cuộc mang tâm tư gì, mới trong một ngày một đêm này, không ngủ không nghỉ lật khắp phía sau núi, cuối cùng tìm tới đây?

Khoảnh khắc y xác nhận Văn Hành trong động này, không hề do dự nhảy xuống, không sợ hắn bụng dạ khó lường, lại sợ người người nghe tiếng tìm đến, sẽ phát hiện “Kẻ trộm kiếm” lẩn trốn này.

Vì một suy nghĩ tường tận và tin tưởng không nghi ngờ này, y gọi khàn cổ họng, lúc gặp nhau, lại không hề nhắc một lời nào với Văn Hành.

Trước/110Sau

Theo Dõi Bình Luận