Chương Trước/47Chương Sau

Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Chương 45: Xử Lý

Tình cảnh nhất thời trầm ngưng, Lý Tung cùng Lý Phượng Kỳ đứng đối diện nhau, quan chức còn lại nghe động tĩnh mà đến dồn dập nín thở tĩnh khí, câm như hến.

Lý Tung nhìn hắn, sắc mặt khó coi, thật lâu mới cười một tiếng: "Không nghĩ đường đường Vĩnh An vương cũng có lúc xung quan giận dữ vì hồng nhan."

"Lời này của bệ hạ sai rồi." Lý Phượng Kỳ cười cười: "Diệp Vân Đình không phải lam nhan hồng nhan gì. Y là Vương phi của ta, là một chủ nhân khác của phủ Vĩnh An vương này." Hắn nheo nửa con ngươi lại, chậm rãi đảo qua tất cả mọi người ở đây, như đinh chém sắt nói: "Bất kính với Vương phi, chính là bất kính với ta, bất kính với phủ Vĩnh An vương!"

Giọng hắn nói cũng không lớn, nhưng một tiếng so với một tiếng nặng hơn, hướng mọi người tại đây chiêu cáo phân lượng của Diệp Vân Đình.

Lúc trước hắn còn từng nghĩ, không muốn cho tất cả nọi người biết phân lượng của Diệp Vân Đình trong lòng mình, miễn cho Lý Tung biết lại dùng thủ đoạn bỉ ổi. Nhưng trải qua chuyện hôm nay, hắn lại suy nghĩ minh bạch. Hắn còn giấu giấu diếm diếm, những người này chỉ có thể nghĩ Diệp Vân Đình là thứ hàng trưng bày, ai cũng dám đến trêu chọc, trái lại sinh ra càng nhiều phiền phức không đáng có.

Hôm nay Phan Nhạc đã là như thế.

Lý Phượng Kỳ thu lại thần sắc lạnh lẽo, sai người đem mình đặt lên đình xong, liền chuyển động ghế lăn tới gần Diệp Vân Đình, thân thiết nhìn y: "Ta tới chậm, có bị thương không?"

Diệp Vân Đình liếc mắt nhìn Diệp Vọng một cái, khe khẽ lắc đầu: "Diệp Vọng tới kịp thời. Không bị thương."

Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, Lý Phượng Kỳ nghe vậy không nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, dùng sức cầm tay y, đem y và Quý Liêm, Diệp Vọng bảo hộ ở phía sau, mới rút ra lực chú ý cúi xuống nhìn Phan Nhạc.

Phan Nhạc bị Quý Liêm đạp tàn nhẫn một trận, dĩ nhiên đã ngất đi. Lý Phượng Kỳ thấy gã bất tỉnh, khóe miệng liền kéo ra một độ cong lãnh khốc, chuyển ghế lăn, không chút lưu tình cán qua bàn tay gã.

Tay đứt ruột xót khiến người hôn mê đau đớn gào lên một tiếng, rốt cục tỉnh lại.

Ban đầu mới tỉnh, ký ức của Phan Nhạc còn dừng lại ở lúc bị Quý Liêm đạp tàn nhẫn, còn chưa biết rõ tình huống. Gã mắng một tiếng ngẩng đầu lên, đang muốn thăm hỏi người động thủ với gã, lại đối mặt với đôi mắt lạnh băng của Lý Phượng Kỳ.

Khí thế của gã yếu đi một chút, biểu tình muốn cười không cười nổi, muốn khóc cũng không khóc nổi, hết sức khó coi: "Vương, Vương gia..."

Vừa nói chuyện con ngươi vừa liếc loạn, đến lúc nhìn thấy Lý Tung đứng một bên, sống lưng thấp hèn liền miễn cưỡng thẳng lên một chút. Gã theo bản năng muốn bò dậy khỏi mặt đất, đi đến bên Lý Tung tìm kiếm sự che chở.

Nhưng chưa chờ gã đứng lên, một roi đã đánh xuống mặt gã.

Tiếng roi lanh lảnh hạ xuống, kèm theo tiếng kêu đau đớn như lợn bị chọc tiết của Phan Nhạc.

"Bản vương cho ngươi dậy rồi sao?" Lý Phượng Kỳ tay phải nắm roi gõ gõ vào lòng bàn tay trái, không nhanh không chậm nói.

Phan Nhạc đang kêu khóc nghe vậy thân thể cứng đờ, chỉ có thể nhịn đau quỳ xuống, vừa nói "Vương gia tha mạng", vừa liên tiếp dùng ánh mắt cầu cứu Lý Tung và Thôi Hi.

Nhưng lúc này Thôi Hi chỉ khom người khoanh tay đứng sau Lý Tung, từ đầu tới cuối không liếc mắt nhìn qua gã một cái. Mà Lý Tung... Sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng, nhưng đến cùng cũng không mở miệng.

Phan Nhạc ý thức được cái gì, nhớ tới lúc trước Diệp Vân Đình nói "Người sau lưng ngươi, có thể không đủ để bảo vệ ngươi dưới cơn thịnh nộ của Vĩnh An vương". Lúc trước tuy gã có nghi ngờ, nhưng thâm tâm vẫn ôm một tia hy vọng. Lại không nghĩ bây giờ thật sự nhất ngữ thành châm.

Hoàng đế không che chở nổi gã, cũng không có ý định bảo vệ gã.

Phan Nhạc đến cùng cũng không có ngu đến mức hết thuốc chữa, sau khi ý thức được Hoàng đế đã bỏ rơi gã, gã liền nỗ lực giải vây tự cứu chính mình.

Gã máu me đầy mặt, hai tay chống đất tùng tùng tùng dập đầu mấy cái, cầu xin tha thứ: "Vương gia bớt giận, ta thật sự là uống nhiều nhận lầm người mới mạo phạm Vương phi. Kính xin Vương gia nể tình vô tâm, tha cho ta một mạng."

Mấy lần dập đầu này ngược lại là chân thật, không lẫn một tia giả dối, máu trên trán làm nền gạch đá đều nhiễm đỏ. Lúc ngẩng đầu lên, máu me lẫn vào vết thương trên mặt, càng ngày càng dữ tợn khủng bố.

Có quan chức quen biết gã không đành lòng, lên tiếng xin tha cho gã: "Phan thống lĩnh mê rượu, say rượu vô dáng, mạo phạm Vương phi. Mặc dù có sai, nhưng thật sự chỉ là vô tâm. Kính xin Vương gia tha cho hắn một mạng."

Sau đó liên tục có hai, ba người nói đỡ cho gã. Lý Tung thấy thế, cũng tán thành phụ họa nói: "Phải a. Nếu hiểu lầm đã nói ra, hôm nay lại là ngày tháng tốt, Vĩnh An vương với Vương phi vẫn là nhân nhượng cho yên chuyện đi, hà tất nháo đến chết người?"

Gã vừa nói vừa nhìn về phía Diệp Vân Đình, trên mặt tươi cười, ngữ khí lại ngầm có ý uy hiếp: "Vương phi cũng không muốn làm lớn chuyện này chứ?"

Những người khác đến trễ, đều chỉ biết Phan Nhạc bất kính với Vương phi, nhưng cụ thể bất kính ra sao lại cũng không rõ ràng, chỉ đoán có lẽ gã uống nhiều rượu, nói mấy lời vô liêm sỉ.

Lời này của Lý Tung rõ ràng là đang ám chỉ Diệp Vân Đình, kiên trì nháo xuống, đối với người nào cũng không tốt.

Nhưng Diệp Vân Đình tính khí tuy rằng mềm mại, cũng không phải người sợ phiền phức, y không thuận ý tứ Lý Tung nhân nhượng cho yên chuyện, mà cất cao giọng nói: "Phan Nhạc mượn rượu năm lần bảy lượt nỗ lực làm nhục ta. Mặc dù ta là nam tử, không sợ việc này, không để hắn chiếm được tiện nghi gì, nhưng nếu việc này đổi thành bất kỳ một vị nữ tử nào trong phủ, chẳng phải danh tiết bị hủy sạch rồi sao? Có câu nói rượu phẩm thấy nhân phẩm, Phan Nhạc say rượu trong Vương phủ còn dám làm ra việc như thế, ngày thường phẩm hạnh có thể thấy được chút ít."

Y nhìn chung quanh một vòng, không nhìn thần sắc kinh ngạc của những người khác, nhìn Lý Tung nói: "Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Phan Nhạc phạm thượng, xin bệ hạ nên xử trí như thế nào thì xử trí như thế, thực sự không cần bận tâm đến ta. Ta là nam tử, không cần nói đến danh tiết, việc này cho dù làm lớn, đối với ta cũng không phương hại gì."

Y nói thẳng chuyện vừa xong, thần sắc tự nhiên phóng khoáng, hoàn toàn không sợ người khác nghị luận.

Mọi người tại chỗ nghe y nói như thế mới biết rõ, thì ra cái gọi là "Bất kính" này lại là chuyện như thế. Đại đa số ánh mắt nhìn về phía Phan Nhạc liền kèm theo chút xem thường.

Cho dù không lọt mắt Vĩnh An vương phi này, trước mặt không có trở ngại gì đi nữa, nhưng Phan Nhạc đây là ăn gan hùm mật gấu, mới dám làm việc như vậy trong Vương phủ. Càng kỳ quái hơn chính là gã chiếm tiện nghi không thành lại vẫn bị Vương phi phản chế trụ, đây không phải là đáng đời thì là cái gì?

Ngay cả mấy quan chức quen biết Phan Nhạc, vừa biện hộ cho gã cũng một mặt xúi quẩy, không ra mặt thêm cho gã nữa.

Mọi người không nói giúp, thậm chí có quan chức thân cận Vĩnh An vương nhỏ giọng nói: "Vương phi nói đúng, chuyện này nếu đổi thành ta, chặt hắn ra cũng không đủ."

Tiếng bàn luận khe khẽ truyền tới tai Lý Tung, sắc mặt gã liền cứng ngắc.

Gã liếc mắt nhìn Phan Nhạc mặt xám như tro tàn một cái, lạnh lùng nhếch môi: "Vương phi nói đúng, Phan Nhạc kia liền giao cho Vương phi xử trí đi."

Diệp Vân Đình không sợ chút nào nhìn thẳng gã, chắp tay cười cười: "Bệ hạ anh minh."

Nói xong ánh mắt chuyển hướng Phan Nhạc, như đang suy nghĩ muốn xử trí gã như thế nào.

Phan Nhạc nghe bọn họ dăm ba câu liền định kết cục của mình rồi, trong mắt cuồn cuộn không cam lòng. Gã nhớ lúc Thôi Hi đến truyền lời, nói chỉ cần gã làm xong chuyện là có thể thăng quan tiến tước. Cho dù không hoàn thành cũng không cần lo, bệ hạ sẽ bảo vệ gã, nhiều lắm chính là ăn chút đau đớn da thịt.

Nhưng bây giờ thì sao?

Gã quỳ trên mặt đất, vết thương trên mặt trên người vẫn đang mơ hồ làm đau. Gã nghĩ đến Vĩnh An vương tàn nhẫn liền mạnh mẽ run lập cập. Thẳng thắn hoặc là không làm, đột nhiên nhào tới trước nhặt lên một thanh đao rơi bên cạnh, liền vồ tới Diệp Vân Đình......

Cho dù có chết, cũng phải kéo theo một cái đệm lưng!

Nhưng Lý Phượng Kỳ đã sớm lưu ý động tác của gã, thấy thế nhấc tay đem Diệp Vân Đình che chở đến phía sau, đồng thời vung tay phải lên, roi dài vút ra, quật về phía Phan Nhạc, đẩy về phía Lý Tung.

Phan Nhạc đã triệt để mù quáng, lòng tràn đầy chỉ muốn trước khi chết kéo người chịu tội thay, một đòn không thành, liền vung vẩy đao chém lung tung xung quanh. Dáng người gã vốn cao lớn, còn biết võ. Bỗng nhiên nổi điên lên làm những thị vệ kia càng nhất thời luống cuống tay chân không chống đỡ được, chỉ có thể chật vật che chở Lý Tung và Hàn Thiền lui về phía sau.

Lý Tung giữa bối rối thoáng nhìn Lý Phượng Kỳ đem ba người Diệp Vân Đình che chở phía sau, thần sắc bình thản nhìn tình cảnh hỗn loạn của bọn họ bên này, càng là lên cơn giận dữ: "Giết hắn cho trẫm!"

Bọn thị vệ phản ứng lại chỉ có thể loạn đao lao tới, nhưng Phan Nhạc lại như điên rồi, ngực cắm đao cũng không ngã xuống, hai mắt đỏ tươi, vẫy vẫy đao liền lao xuống dưới hòn non bộ.

Quan chức tụ tập bên ngoài nhất thời tan tác như chim muông, nhưng có người chạy trốn chậm một chút, bị đao trong tay Phan Nhạc chuẩn bị đâm vào sau gáy.

Mắt thấy hai tên quan chức đã sắp bỏ mạng tại chỗ, lại nghe một tiếng sói tru, một cái bóng màu xám lao nhanh mà đến, nhảy lên thật cao cắn vào gáy Phan Nhạc, kéo gã ngã nhào xuống đất.

Phan Nhạc không cam lòng trừng mắt, ra sức giãy giụa hai lần, đến cùng vô lực nhúc nhích.

Hai tên quan chức suýt chết bị dọa cho phát sợ, ngay cả chạy đều quên mất, ngồi phịch xuống dưới đất, trơ mắt nhìn con sói xám cường tráng kia kéo Phan Nhạc còn sót lại một hơi tàn lên hòn non bộ.

Lý Tung được hộ vệ đẩy lui xuống hòn non bộ vừa lúc đối đầu Lang Vương.

Lang Vương nhìn thấy gã, cũng không biết có phải nhận ra gã hay không, nó liền buông Phan Nhạc ra, nằm phục người xuống, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.

Đôi mắt thú tràn ngập tâm ý giết chóc.

Lý Tung cũng nhận ra Lang Vương, gã nghiến răng, hạ lệnh: "Giết nó!"

"Chậm đã." Thị vệ đang muốn động thủ, lại bị Lý Phượng Kỳ lên tiếng ngăn cản.

Hắn hơi mỉm cười nói: "Bệ hạ hẳn là không nhận ra nó, đây chính là con sói vài ngày trước người ban cho thần. Thần thuần dưỡng mấy ngày, không nghĩ hôm nay còn có thể cứu giá lập công. Vạn vật có linh, nó còn nhớ ân tình của bệ hạ đấy."

Hắn đây là đang nói dối trắng trợn, chỉ cần mắt không mù là nhìn ra được, ánh mắt con sói này nhìn bọn Lý Tung bất thiện đến đâu.

Ở đâu ra báo ân? Báo thù còn tạm được.

Nhưng cũng không có ai dám nói, hơn nữa Lang Vương cứu người có công cũng là lời thật.

"Lang Vương sẽ không tùy ý hại người, bệ hạ chớ kinh hoảng, ta liền gọi nó lại đây." Lúc này Diệp Vân Đình cũng lên tiếng nói.

Nói xong y hướng Lang Vương vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói: "Lại đây."

Lỗ tai con sói đang nằm phục người xuống run một cái, đôi mắt thú màu xám nhìn Diệp Vân Đình một chút, lại nhìn Lý Tung một chút, như đang lựa chọn. Chỉ chốc lát sau, nó thét dài một tiếng, liền tha gáy Phan Nhạc, kéo gã vào trong đình ném xuống trước mặt Diệp Vân Đình, kêu lên một tiếng ngắn ngủi.

Diệp Vân Đình nhìn Phan Nhạc trước mặt, trên cổ gã có hai hàng lỗ răng, máu chảy ồ ạt. Dĩ nhiên chỉ có hả giận.

Y nhìn Lang Vương, mơ hồ ý thức được ý của nó. Nhưng làm y không rõ chính là, Lang Vương được nuôi dưỡng ở sân sau, làm sao có thể đúng lúc chạy ra giết Phan Nhạc? Hơn nữa nhìn nó như vậy, tựa hồ còn biết Phan Nhạc có cừu oán với y?

Lúc đang không rõ, lại phát hiện phía sau bỗng nhiên có một người tới gần. Diệp Vân Đình vừa quay đầu lại, vừa vặn đối đầu với gương mặt cười trên sự đau khổ của người khác của Việt Trường Câu.

Hắn nhỏ giọng, cười hì hì nói: "Nó ở đằng kia đụng lồng nửa ngày, như muốn đến trợ giúp ngươi, ta liền thả nó ra. Xem ra con sói xám này quả nhiên có chút linh tính."

Trên người Việt Trường Câu còn có chút tro bụi, hiển nhiên là vừa từ sau hòn non bộ bò lên trên. Hắn sách một tiếng, mũi chân đá đá Phan Nhạc, thầm nói: "Đáng tiếc nó quá vô dụng, đến chút lông tóc trên người Hoàng đế kia cũng không thương tổn được một tia."

Thiệt cho hắn lao lực đè con sói xám lại, không để nó lập tức chạy ra ngoài.

"..." Diệp Vân Đình không nghĩ Lang Vương là do hắn đưa tới, nhéo nhéo mi tâm, có ý muốn nói hai câu, nhưng bây giờ không có công phu vô cớ gây rối với hắn. Chỉ có thể trước tiên thử thăm dò vươn tay, sờ sờ mõm con sói đang đứng yên động viên nó.

Lang Vương cúi đầu xuống giật giật đuôi, nhẹ nhàng liếm tay y một cái.

Diệp Vân Đình thấy nó dịu ngoan, liền thở phào nhẹ nhõm, không phân thần lo lắng nó nữa, cất bước vượt qua thi thể Phan Nhạc, đứng một chỗ với Lý Phượng Kỳ, hướng mọi người chắp tay nói: "Hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến chư vị đại nhân bị sợ hãi. Kính xin chư vị vào trong sảnh nghỉ ngơi, đợi ta cùng Vương gia xử lý nơi này, lại đi nhận lỗi với chư vị."

Mấy câu y nói khách khí lễ độ, trên mặt cũng ngậm cười, nhìn thập phần thành khẩn. Chỉ là bên trái là Vĩnh An vương mặt lạnh, bên phải còn một con sói xám hung ác, một đám quan chức tâm kinh đảm chiến trả lại một lễ, liền vây quanh sắc Lý Tung mặt cứng ngắc không nói một lời, rút về tiền thính.

Truyện convert hay : Muôn Đời Thần Long Biến
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi